Đồ Bích

Chương 8

Thập Tứ Khuyết

13/05/2013

Hoa sen trong hồ úa tàn từng mùa lại từng mùa, cung nữ trẻ tuổi cũng lần lượt thay hết nhóm người này đến nhóm người khác, các đại thần vẫn ngày ngày đi sớm về khuya thượng triều, mười năm đã trôi qua, tất cả dường như vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ có thân thể của Đô Yến là ngày càng già yếu, cuối cùng ngã bệnh.

Hắn không có con nối dõi nào khác, vì vậy ở trên giường bệnh lại nghĩ đến đứa con độc nhất, hạ chỉ triệu Cơ Vãn về kinh. Chưa kịp đợi Cơ Vãn trở về, hắn đã chết thẳng cẳng. Bởi vậy, khi Cơ Vãn về tới, nghênh đón hắn chính là cả thành đầy hoa trắng cùng với chiếc mũ hoàng đế.

Ngày hắn đăng cơ, ta bó gối ngồi dưới đáy hồ, không đến xem.

Có những cái mà một khi ngươi không nhìn tới lần đầu tiên, thì lần thứ hai, lần thứ ba, và vô số lần về sau nữa, đều có thể bỏ qua dễ dàng.

Thiên Chiêu năm thứ ba, hắn đại hôn, cưới Cẩm Đồng, tôn nữ của phó tướng, tài nữ nổi danh ở kinh thành. Về sau lại nạp thêm ba phi tử. Ta ở bên hồ đã từng gặp qua các nàng, tướng mạo thân thể đều hoàn toàn không giống ta.

Thiên Chiêu năm thứ năm, hắn có hài tử đầu lòng, là một bé gái, hắn tự mình đặt tên con là Loan Tịch, tự Âm, yêu thương như ngọc quý trên tay.

Thiên Chiêu năm thứ mười, Cẩm hoàng hậu mang bệnh qua đời, từ đó hắn không lập ai làm hậu.

Thiêu Chiêu năm thứ hai mươi, Hoàng Hà vỡ đê, hắn đích thân đến đó tu sửa đê điều cứu trợ thiên tai, không ngủ không nghỉ, được dân chúng ở ba vùng Giang Nam kính yêu như cha.

Thiên Chiêu năm thứ hai mươi lăm, phó tướng bệnh chết, hắn ban cho tấm biển, tự thân đề trên biển “Trường Xuân Đế Sư”, nhất cử nhất động cùng dung mạo và vẻ anh tuấn kiệt xuất đều pha đủ khí chất vương giả.

Thiên Chiêu năm thứ ba mươi mốt, mùa đông, Cơ Vãn lâm trọng bệnh.

Tối hôm đó, có một người cầm đèn đi đến bên hồ gọi: “Hồ Cơ… Hồ Cơ… Hoàng thượng cầu kiến người một lần cuối… Hồ Cơ… Hồ Cơ… Hoàng thượng cầu kiến…”

Ta chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng phá băng mà ra. Ba mươi năm qua, hắn vẫn ở trong Lân Thụy cung, không dời đi, mà ta khi nhìn lại ngọn đèn lồng màu đỏ trên song cửa sổ màu xanh quen thuộc, thoáng giật mình, tưởng chừng như đang ở trong mộng.

Trước giường của hắn có rất nhiều người vây quanh. Phi tử của hắn, hài tử của hắn, đại thần mà hắn tín nhiệm nhất, còn có Loan Tịch mà hắn yêu thương nhất… Ta đi vào từng bước, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ bi thương, nhất là Loan Tịch, khóc đến hai mắt sưng đỏ, không thể đứng vững. Ngay lúc này, ta nghe thấy một thanh âm quen thuộc đang gọi mình: “Hồ Cơ…



Tầm mắt lướt về nơi đó, chạm phải chính là ánh mắt quen thuộc…

Ngay cả khi nếp nhăn đã chằng chịt, ngay cả khi không còn trong sáng như trước, thế nhưng, trên đời này, chỉ có đôi mắt này là có thể nhìn thấy ta.

Hồ Cơ, nàng đã đến…[http://tuenguyet.com]

Đúng vậy. Ta đã đến.

Hồ Cơ, nàng không già đi chút nào…

Đúng vậy. Mà ngươi đã già rồi.

Hồ Cơ, nàng lại đây…

Ta chầm chậm bước tới gần, hắn gắng gượng ngồi dậy, khiến cho những người đang ở bên giường chấn kinh. “Các ngươi lui ra, trẫm phải làm một chuyện, các ngươi đứng từ xa nhìn là được rồi.”

Mọi người đồng loạt lui về phía sau. Hắn lấy ra một thanh chủy thủ từ dưới gối, cắt một đường lên ngón trỏ của mình, sau đó cúi người xuống, đầu ngón tay vừa đủ chạm tới chân trái ta.

“Hồ Cơ, năm đó trẫm có thề, nếu ta đăng cơ, phải giải lời nguyền cho nàng, trả tự do cho nàng.” Hắn nhỏ từng giọt máu lên dây xích trên chân ta, một giọt, hai giọt, ba giọt… máu thấm vào, dây xích bắt đầu biến dạng.

Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào ta không chớp mắt, hơi thở suy yếu mệt mỏi: “Thực xin lỗi, đã chậm mất ba mươi năm…”

Ta nhìn sợi dây xích ở trên chân, tan ra bốc lên thành khói, nước mắt cuối cùng cũng không nén lại nổi, tràn ra hốc mắt.



“Thực xin lỗi, Hồ Cơ. Ta không có can đảm để nàng rời đi khi ta còn đang sống, chẳng sợ không gặp được nàng, chỉ cần nàng còn ở trong hồ, ở trong cung… cũng đủ rồi. Thực xin lỗi, đã chậm mất ba mươi năm, ta…” Hắn cười, cười đến như bộ dáng khi hắn mười bốn tuổi lần đầu tiên gặp ta, “Ta lại ích kỷ nữa rồi…”

“Ta nhìn thấy ngươi.” Cẩm y thiếu niên mười bốn tuổi, cười đến đắc ý, như là phát hiện bí mật kinh thiên động địa gì vậy.

“Chúng ta cùng đi chơi!” Thiếu niên bướng bỉnh tiến đến kéo tay ta, hoàn toàn không có tâm cơ gì, trong lòng chỉ toàn niềm vui.

“Cái dây xích này thông đến nơi nào vậy?” Thiếu niên tò mò nhìn khóa oán niệm, có vẻ hứng thú nghiên cứu.

“Đợi đến ngày ta đăng cơ, nhất định sẽ giải lời nguyền của ngươi, cho ngươi được tự do.” Thiếu niên tự tin thốt ra lời thề chân thành, đuôi mày khóe mắt lộ vẻ kiêu hãnh.

“Phải tới nha! Nhất định phải tới…” Thiếu niên sắp sửa đôi mươi mời ta đến thọ yến của hắn.

“Rõ ràng gần trong gang tấc, vì sao lại… không chạm tới được?” Thiếu niên bi thương ở trên mái nhà, hai tay trống không.

“Hồ Cơ… Hồ Cơ… Nàng thật sự tồn tại sao? Hay chỉ là ảo giác của ta?” Thiếu niên tuyệt vọng, hướng đến hạnh phúc mà hắn khao khát, cưỡng cầu một lần cuối.

Mà nay, hắn nói với ta: “Thực xin lỗi, đã chậm mất ba mươi năm… ta lại ích kỷ nữa rồi.”

Ta khóc đến không thể khóc được nữa.

Tay hắn vươn tới như muốn nắm lấy ta, thế nhưng, lúc này đây, vẫn chỉ là nắm giữ một khỏang không như trước.

Xung quanh đồng loạt vang lên những tiếng nức nở, một thái giám thất tha thất thểu đi ra ngoài, thông truyền với các đại thần đang quỳ bên ngoài điện: “Hoàng thượng đi rồi…”

Bên ngoài một trời những tiếng gào khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Bích

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook