Đồ Băng Tảng... Em Yêu Anh

Chương 22: Ngoại Truyện 7 : Mối Thù Khó Báo

Pjn

11/10/2016

- Alô ! Bảo Ngọc ,ba đây !

-Ngọn gió nào khiến ba đang bận rộn lại điện thoại hỏi thăm con gái vậy ạ?

-À ! Ba ..

-Sao thế ba?? –Bảo Ngọc khó đoán với giọng nói mập mờ của ba cô, có vẻ ông ấy ngập ngừng muốn nói điều gì đó nhưng lại khó xử .

-Có chuyện này bà muốn nói !! - Tiếng ông đứt quãng ,khó thành tiếng như thể sắp thông báo một chuyện hệ trọng

-Vâng!

-Chuyện về điều tra cái chết của sư phụ con …nay đã có kết quả ! – Ông trĩu nặng thông báo

-Thật không ba ?? mau ..mau nói cho con kết quả đi ! - Sự mừng rỡ thể hiện rõ qua từng hơi thở và tiếng nói vui mừng của nó .Đã bao lâu ,nó chịu đựng và kiên định đợi tên hung thủ đã cướp đi mạng sống của sư phụ mình lộ diện , nó muốn được chính tay mình đưa tên sát nhân đó vào tù vào chịu trách nhiệm pháp lý.

-Ba sẽ nhắn tin địa chỉ người bạn cảnh sát của ba bên Việt Nam ,con hãy tìm ông ta để nghe đầu đuôi sự việc .Ông ấy là người đã theo dõi vụ án này sau khi ba rời khỏi Việt Nam .Con trực tiếp gặp sẽ hiểu rõ mọi chuyện . - Ông nhẹ nhàng ,từ tốn

-Vâng, con cám ơn ba ,con sẽ đưa vụ án này ra công lý. – Trong cô ,bây giờ là sự quyết tâm và niềm tin tuyệt đối bắt được hung thủ đưa vào vòng lao lý.

-Bảo Ngọc ,..con phải bình tĩnh ,khi nghe kết quả nghe con ! – ông trĩu nặng , lo âu cho đứa con gái tội nghiệp của mình ,.Nó vừa có hạnh phúc chưa được bao lâu đã phải gánh chịu sóng to gió lớn

-Con không hiểu ? - Sự tò mò của nó càng dâng cao với sự mập mờ ,khó hiểu của ba mình

-Con cứ gặp người đó ,con sẽ hiểu rõ mọi chuyện ? Bảo Ngọc,Con phải bình tĩnh !!!

-Vâng ,thưa ba!

Bảo Ngọc gấp rút lái xe đến quán cà phê nơi hiện người cảnh sát ấy .Trong lòng cô hỗn độn bao cảm xúc khó tả ,hồi hộp xen lẫn lo âu ..Cô không biết vì sao mình có linh cảm không lành.

-Chào cháu – Một người đàn ông trạc tuổi ba nó đang nhâm nhi cà phê ,bỗng bật dậy chào khi thấy Bảo Ngọc tiến lại gần .

-Chào chú ! – Nó cũng đoán được phần nào thân phận của người đàn ông lạ mặt chào mình ,niềm nở đưa ra lời chào .

-Đây là tất cả hồ sơ cũng như bằng chứng chứng minh kẻ đã gây ra án mạng trong vụ tai nạn giao thông 10 năm trước - Ông ta vừa nói vừa nhâm nhi ly cà phê trên tay

-Thật đã tìm ra hung thủ rồi sao chú ?? – Bảo Ngọc toan mở tệp hồ sơ thì bàn tay từ phía đối diện nhấn mạnh ngăn cản

-Cháu phải bình tĩnh trước đã ! - ông ôn tồn nhẹ nhàng

-Vâng cháu biết rồi ạ ! - Nó hít thở một hơi dài lấy bình tĩnh .Nó đợi ngày vạch trần tên hung thủ này đã lâu , tay nó từng chút mở từng nút phong bì hồ sơ ,nơi chứa dữ liệu của kẻ sát nhân .



Tay Bảo Ngọc run ,như thể một nổi sợ nào đang vây lấy cô .Mọi sự thật đều hé lộ khi tay nó mở toanh tệp tài liệu đó ,và cũng một sự thật ngỡ ngàng khi chân dung kẻ hại sư phụ cô là bà Kim Ánh – người mẹ chồng hiện giờ của nó .

Cơn sốc từ đâu hiện tới , nó choáng váng ,tay run rẫy làm đỗ cả ly cà phê trên bàn …Nó như người mất hồn , bản thân nó không dám tin vào sự thật trái ngang này … Mọi thứ diễn ra quá đỗi đột ngột khiến cô không còn tỉnh táo hiểu rõ sự việc. Khi bao mong đợi ngày này với nó , chỉ để biết rõ kẻ thù kẻ hại sư phụ cô ,nhưng mọi chuyện quá ư khó lường trước .Bảo Ngọc như mất đi ý thức ,cô vô hồn trong thế giới nào đó ,đến khi bị ngắt quãng:

-Cháu …Cháu có sao k?? Bảo Ngọc ? – tiếng người cảnh sát lay mạnh như gọi hồn nó quay lại

-Chú đã … điều tra kĩ rồi sao? – Tiếng nói nhỏ như không ra hơi ,càng thể hiện rõ cơn sốc của nó

-Đúng !! Vào ngày xảy ra tại nạn đã một cậu học sinh gần đó vô tình chụp được bức ảnh bà Kim Ánh lái xe ngang qua .Cũng chính là chiếc xe gây ra tai nạn.Do cậu ta đã chuyển nhà đến nơi khác nên vụ việc mới bị rơi vào ngõ cụt 10 năm nay. Rất may là 1 năm trở lại đi cậu ấy đã trở lại nơi đó làm ăn .

-Chú nói ngươì hại chết sư phụ cháu là bà Kim Ánh – mẹ chồng của cháu ư?? – Bảo Ngọc hỏi lại như cô không thể chấp nhận sự thật này.

-Bảo Ngọc , Cháu bình tĩnh nghe chú nói !! Ngày đó cũng chính là ngày Chồng bà ta tự sát tại khách sạn gần đó ..Có lẽ do quá nóng vội đã gây ra tai nạn và không thể ở lại giúp cháu cứu sư phụ .Về lý Bà ấy đã phạm tội về tình có thể hiểu bà ấy đã gấp rút cứu người nên ngộ sát sư phụ cháu .Cháu phải bình tĩnh suy nghĩ . giải quyết thế nào là quyền của cháu ,chú không thể xen vào ,nhưng chú mong cháu nghĩ thấu đáo để mọi việc được tốt đẹp .

Bảo Ngọc đi trong cơn thất thần , với cô đây như một đả kích rất lớn, cô như đang kẹp giữa hai con đường cùng ,dù cô chọn một trong hai thì cũng chính cô là người đau khổ ..Tâm cang cô ,hiện tại đang rối tung bởi nó quá khó để cô đưa ra quyết định . Đâu đó trong cô thoảng mùi bi thương ,tan tóc.

Bảo Ngọc cứ đi ,cứ đi trong vô hồn ,không hay bản thân đã ra biển lúc nào. Nơi đây chất chứa bao nổi buồn và kỉ niệm với nó .Nơi duy nhất chất chứa linh hồn của người sau cõi mơ hồ .Cô lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống nơi đây , biển xanh giờ lại được bao trùm bởi màu cam của mặt trời ,một phong cảnh hữu tình với những yêu thương,nhưng với nó đây như là màu của bi thương ,màu của sự đau đớn .Trước mắt cô như một bức tranh đen tối ,mờ mịt lối thoát ,cơn đau lan tỏa nơi tim dồn dập khiến nó phải ngã gục .Tiếng gào khóc của cô vang cùng sóng vỗ

-Sư phụ , con phải làm sao đây ??

-Con phải làm sao để không ai bị tổn thương!

-Con mệt mỏi lắm sư phụ !!

-Người có nghe con không ?

Tiếng nó hét thảm thương hòa tan trong làn gió ,gửi tất cả ra khơi …

Đâu đó trong làn gió biển tiêng chuông điện thoại reo ,khiến Bảo Ngọc bần thần nghe máy .Tay cô nắm chặt chiếc điện thoại đang reo hiện lên tên của bà Kim Ánh .Cơn hận trong cô càng dâng cao khi kẻ thù bấy lâu này luôn gần bên mình .Nó dặn lòng bình tĩnh bắt máy

-A lô ,Con nghe ! – tiếng nó lạnh lùng trả lời

-Bảo Ngọc ,con đi đâu vậy ?/ mẹ và bà về đến nhà lại không thấy con ?

-Con có việc gấp cần giải quyết – Cô nén cơn giận trả lời

-Xong việc chưa ?? Mau về ăn tối cùng bà và mẹ ? – Lời nói nhẹ nhàng chất chứa yêu thương của bà Kim Ánh càng khiến lửa hận trong lòng nó trào dâng

-Mẹ có thể đến rước con không ?? Hiện tại con ở gần biển nên không có taxi đi về !

-Để mẹ bảo tài xế nhà đến nhé!



-À ..Sẵn tiện ..Con muốn đi mua ít đồ để mai nấu ăn cho bà ..có mẹ đi cùng , con mới biết mua gì?- Bảo Ngọc diện cớ lý do hẹn gặp

-Con bé này chu đáo phết nhỉ ?? Được rồi để mẹ đến rước con.

-Vâng

Tiếng sóng vỗ rì rào hào cùng làn gió lạnh heo hút của biển càng tô đậm tâm trạng ảm đạm hiện giờ của Bảo Ngọc .Nó như đứng giữa hai ngã rẽ của sự lựa chọn .Dù chọn con đường nào , cũng mất đi thứ tình cảm quý giá với bản thân .Nếu chọn trả thù , người nó yêu thương , Thanh Phong có lẽ sẽ hận nó chăng ? nếu chọn tha thứ thì linh hồn sư phụ có hài lòng không ? Tâm cang nó có yên với quyết đinh bỏ qua.khi bao năm qua nó chỉ nung núc một ý nghĩ tìm ra kẻ ác và trừng trị . Đang mong lung trong vòng suy nghĩ , tiếng bà Kim Ánh cắt ngang

-Con dâu , hôm nay con ra vẻ huyền bí quá đó !!

- Mẹ Đến rồi à ! – Tiếng nói nhẹ đầy trầm tư của nó

-Cũng đã lâu mẹ không được hóng gió biển thanh thản như vậy rồi !! Nhờ có con đấy – Bà Kim Ánh nhẹ nhàng hít thật sâu hương gió biển pha mùi muối mặn .

-Mẹ có biết nơi đây là đâu không ?

-Là đâu ?

-Là nơi sư phụ con được chôn cất sau tai nạn giao thông 10 năm trước – Nó nói dõng dạc ,lời lẽ sắc bén ,nhìn thẳng vào bà Kim Ánh

-Con nói gì mẹ không hiểu ?

-Đáng lẽ ra bà là người hiểu rõ nhất chứ ? Đúng không kẻ đã tông chết sư phụ tôi ? – Ánh mắt nó lạnh bén nhìn gương mặt nhợt nhạt ,lo sợ của kẻ kia – một hình tượng Bảo ngọc lạnh lùng như băng ,đôi mắt nó chất đầy thù hận .

-Con biết rồi sao ? - tiếng thản nhiên trả lời của bà Kim Ánh khiến nó khó hiểu

- Ta đã biết thân phận của con từ ngày con bước chân vào Hoàng gia .Ta cũng biết cháu gái 10 năm trước trong tai nạn đó là con .Đúng thật nực cười – Bà cười như thể tự cười chế giễu bản thân mình

-Bà biết hết sao ?

-Đúng ! Bao năm qua mẹ không thể ngủ yên khi nhớ đến hình ảnh đầy máu bê bết của sư phụ con và cả hình ảnh đứa bé gái gào khóc kêu cứu .Mẹ luôn bị ám ảnh bởi những hình ảnh quá khứ đó.

-Bà nói láo ! Bà vẫn sống hạnh phúc bên gia đình bà và có cả sự nghiệp .Điều đó càng cho thấy bà không ăn năn một chút nào – tiếng nó quát trong cơn đau uất hận

-Con đừng nghĩ con hiểu mẹ ? đêm nào mẹ cũng gặp ác mộng không thể ngủ được .Mẹ phải cố che giấu để giữ tập đoàn Hoàng gia cho Thanh Phong .Mẹ không muốn sự nghiệp về tay kẻ ác . Mẹ phải chống chọi với lương tâm của mình ,suốt bao năm qua mẹ luôn dằn vặt đau khổ .Mẹ luôn nghĩ mọi chuyện sẽ lãng quên khi con trở thành con dâu của mẹ ,mẹ luôn muốn bù đắp cho con . – Tiếng nói hòa cùng tiếng khóc của Kim Ánh càng khiến nơi đây ảm đạm hơn .Bà ấy phải chịu đựng nổi ám ảnh này suốt 10 năm . Đây như quả báo dành cho tội ác bà ta gây ra.

-Bảo Ngọc con tha thứ cho mẹ chứ ? – Bà nắm lấy tay Bảo Ngọc cầu xin sự tha thứ

Với nó thù hận này đâu dễ gì phôi phai chỉ bằng những lời ngụy biện từ một phía của bà ta .Nó vẫn với ánh mắt sắc lạnh gạt tay bà Kim Ánh ra khỏi .

-Buông ra ! Tôi sẽ không dễ gì tha thứ cho tội ác của bà gây cho sư phụ tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đồ Băng Tảng... Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook