Đổ Bác Chi Vương

Chương 30: HỎA THIÊU ĐỔ THÀNH

Vô Danh

23/04/2013



Chàng cứ chưởng lên, phát mạnh ra, Vưu Thiên Tông cả đời làm ác, cuối cùng chết không toàn thây dưới chưởng của chàng.

Trịnh Tây Bắc giết xong Vưu Thiên Tông quay sang nói:

- Các vị tiền bối có mặt ở đây bây giờ xin mởi ra… từ nay “Võ lâm đổ thành” không có tên trong giang hồ nữa.

Chúng nhân xôn xao, mỗi người hỏi một câu:

- Ngươi định tiếp nhận, cai quản nó?

- Ta muốn hỏa thiêu cái “Võ lâm đổ thành” này, đây là nơi xảy ra biết bao độc ác, nó không nên tồn tại trong võ lâm nữa để tiếp tục làm những điều bại hoại, đồng thời đó củng là lời thề từ lâu của ta!

- Mời các vị ra mau, ta sắp phóng hỏa đó!

Chúng nhân kinh hoảng kéo nhau chạy ra cửa, sau khi điểm một mồi lửa, chàng quay lại nhìn thiếu nữ, lạnh lùng bảo:

- Chúng ta đi thôi!

Thiếu nữ ngẩn ngơ theo chân Trịnh Tây Bắc bước ra khỏi “Võ lâm đổ thành”…

Lưỡi lửa bén từ ô cửa “Võ lâm đổ thành”… tiếp theo là nhiều tiếng nổ nứt rùng rợn, lưỡi lửa liếm cả lên bầu trời, “Võ lâm đổ thành” đã bị thiêu rụi… Một biển lửa đỏ rực cả “Thất tuyệt cốc” hoang dã, nơi chứa đầy tội ác đã thàn tro bụi, trong cái thành ấy biết bao nhiêu người đã khuynh gia bại sản? Và vô số người đã vì nó mà hủy diệt mạng sống? Hiện tại bao nhiêu tội ác của nó đã được lửa rửa sạch. Nó không nên tồn tại trên đời này nữa!

Trịnh Tây Bắc đã tạo một công đức vô lượng cho võ lâm.

Thiếu nữ áo vàng hỏi:

- Bây giờ ngươi định làm gì ta?

Trịnh Tây Bắc cười nhạt:

- Đi theo ta!

- Đi đến nơi đâu?

- Cô nương muốn ta đi đến nơi đâu?

Thiếu nữ cười thảm:

- Ngươi muốn đi đâu làm sao ta biết? Tùy ngươi muốn dẫn đi đâu thì đi…

- Thế thì đi…

Dứt lời chàng búng thân, thiếu nữ áo vàng nghiến răng phi hành theo sau lưng chàng, hai người phi hành một lúc, dột ngột Trịnh Tây Bắc dừng cước bộ, thiếu nữ cũng dừng theo chàng. Chàng nhìn vị cô nương ấy:

- Ta muốn đến Tuyết sơn.

- Ngươi báo cho ta biết làm chi?

Trịnh Tây Bắc nhún vai lạnh lùng:

- Ta muốn cô nương làm tình nhân của ta!

- Tình nhân?

- Đúng, tình nhân, tình nhân giả thôi chứ không phải thật.

Thiếu nữ lạnh lùng:

- E rằng ta đóng vai không được đâu!

- Không được cũng phải được, hãy nhớ đấy, ta muốn báo thù một nữ nhân!

- Ai?

- Ngưởi tình đầu tiên của ta.



Thiếu nữ áo vàng hơi biến sắc rồi lại trấn tỉnh, lạnh lùng hỏi:

- Lại thêm một sự tàn nhẫn nữa chăng?

- Đúng.

- Ngươi oán hận nữ nhân lắm ư?

- Hân, hận thấu xương!

Thiếu nữ bật cười không nói gì nữa.

- Tên cô nương là gì?

- Ngươi muốn biết?

- Cô nương bây giờ coi như là tình nhân của ta, ta đương nhiên rất muốn biết.

- Tùy ngươi muốn gọi gì cũng được.

- Gọi là Hoàng Xuyến được không?

Thiếu nữ áo vàng cười khổ một tiếng, nàng gật đầu miễn cưỡng, hiện nay nàng đã thuộc về chàng, chàng thích cái gì nàng đành chiều theo vậy. Liền đó Trịnh Tây Bắc lạnh lẽo dặn bảo:

- Ta xin nói rõ trước, nếu đến lúc cần cô nương làm không giống vai trò, ta không tha mạng cho nương đâu!

Thiếu nữ lạnh lẽo không kém:

- Ta cũng xin nói rõ trước, tình nhân là hai người phải cùng yêu nhau, ta với ngươi không yêu nhau, đóng vai giống hay không giống ta không dám bảo chứng đâu đấy!

- Ta cần cô nương cứ làm cứ làm cho hết sức.

- Hết sức là như thế nào?

- Thí dụ như khi ta muốn thân cận cô nương, cô nương phải tỏ ra nồng nhiệt…

- Điều ấy ta cứ thử xem sao…Điều thứ hai, khi ta giả vờ nói chuyện tình yêu với cô nương…

- Ta cũng phải nói lại toàn những lời lẽ yêu đương?

- Đúng.

- Ta sẽ cố hết sức thử xem.

- Sau khi việc này hoàn tất, ta sẽ để cô nương tự do ra đi.

Thiếu nữ không đáp, hai người lại tiếp tục phi hành.

Hôm ấy, Trịnh Tây Bắc và thiếu nữ áo vàng đến đã lãnh thổ cảu Tuyết sơn. Giữa nơi thâm cốc hoang liêu xa xa nhô lên mái lầu của một tòa lâu đài xây thành hình giống như cái đầu lâu.

Một tiếng quát lạnh vọng lại:

- Đứng lại!

Trịnh Tây Bắc dừng cước bộ theo tiếng nhìn tới thấy một cô nương ăn mặc theo kiểu nữ tỳ ước độ mười sáu mười bảy tuổi đứng cách xa đó chừng năm trượng. Nữ tỳ cười dịu dàng:

- Các hạ phải chăng là Trịnh thiếu hiệp?

- Vâng.

- Còn vị này

- Cô nương ấy ư? Nàng là tính nhân của ta.

- Tình nhân à?



Nử tỳ áo trắng hình như bị bất ngờ, Trịnh Tây Bắc lạnh lùng lại hỏi:

- Sao? Chẳng lẽ ta không có quyền dẫn tình nhân theo/

- Cái ấy… chủ nhân của tiểu tỳ chỉ có lệnh mời một mình thiếu hiệp mà thôi.

- Chủ nhân của cô nương là Lý Tiểu Quyên?

- Vâng, chủ nhân muốn gặp một mình thiếu hiệp, do đó sai tiểu tỳ ở đây đợi đón dẫn đường cho thiếu hiệp.

- Hãy báo về chủ nhân, nếu chủ nhân không hoan hỉ đón nữ bằng hữu của ta thì ta không cần gặp nữa, ta có thể trực tiếp gặp chủ nhân “Tuyết sơn ma lâu” cũng được!

Nữ tỳ chau mày đáp:

- Thôi được, xin mời thiếu hiệp chờ cho một lát để tiểu tỳ về hỏi lại.

- Xin mời.

Nữ tỳ quay đi thoáng chốc mất dạng. Trịnh Tây Bắc quay qua nhìn thiếu nữ áo vàng, chỉ thấy sắc diện của nàng chẳng biểu lộ chút tỉnh cảm nào, chàng lạnh lùng hỏi:

- Cô nương nghĩ ngợi gì đó?

Thiếu nữ cười khổ một tiếng đáp:

- Ta đang nghĩ… sự việc này rồi sẽ dẫn đến đâu… chỉ giống như một trò đùa, ta chẳng hiểu ta có vai trò gì trong cái trò đùa ấy?

- Cô nương sau này sẽ hiểu ra.

Họ lại im lặng… lâu lắm chẳng thấy ai nói gì. Người nữ tỳ đã quay trở lại, Trịnh Tây Bắc hỏi trước:

- Sao? Chủ nhân cô nương có đồng ý không?

- Chủ nhân tiểu tỳ xin mời nhị vị?

Trịnh Tây Bắc mỉm cười:

- Chúng ta đi, phiền cô nương dẫn đường nhé!

Nữ tỳ không đáp đi luôn vào khu rừng rậm… xuyên qua khu rừng chuyển sang một con đường mòn. Phút chốc đã đến một phiến nham thạch bằng đá băng đóng cứng, nữ tỳ ấn vào một nơi trên vách khối băng thạch, một cửa động liền mở ra.Đi vào động ấy… lại bước thêm một số bậc thềm, cuối cùng con đường chấm dứt, Trịnh Tây Bắc đang ngơ ngác đã thấy nữ tỳ vỗ nhẹ bức vách trước mặt, ánh sáng chiếu xuống, lại mở ra một cánh nữa. Trịnh Tây Bắc đưa mắt nhìn vào, thấy đó là một gian khuê phòng rất đẹp, thình lình có tiếng chân vọng đến, Lý Tiểu Quyên đã xuất hiện ngay ở cửa. Nữ tỳ thưa:

- Bẩm báo chủ nhân, Trịnh thiếu hiệp đã đến!

- Xin mời!

Trịnh Tây Bắc nắm lấy tay thiếu nữ áo vàng bước vào, cái cửa bí mật ấy lại đóng sập phía sau lưng, ánh mắt Lý Tiểu Quyên soi mói nhìn vào thiếu nữ áo vàng, bất giác Lý Tiểu Quyên biến sắc,liền đó đó khôi phục vẻ tươi cười. Trịnh Tây Bắc lạnh lùng:

- Được ân Lý cô nương mời gọi thật lấy làm muôn phần cảm kích.

Lý Tiểu Quyên lạnh nhạt:

- Ca ca quên chúng ta có tình cảm với nhau đến sáu, bảy năm rồi sao?

Trịnh Tây Bắc mỉm cười quay sang thiếu nữ áo vàng:

- Xuyến muội, ta xin giới thiệu, vị này là Lý cô nương Lý Tiểu Quyên, còn đây là Hoảng Xuyến.

Lý Tiểu Quyên dịu dàng:

- Vẻ đẹp của cô nương thật là thiên hạ vô song.

- Quá khen, thường thường Trịnh ca ca vẫn nhắc đến tỷ tỷ, hôm nay mới được hân hạnh gặp, quả là tư dung tuyệt đại.

Nàng quả giống tình nhân của Trịnh Tây Bắc, lời nói của nàng chẳng khác nào rất quan tâm yêu chàng. Lý Tiểu Quyên tiếp lời:

- Xin mời vào trong an tọa.

Nàng chuyển thân trước, nhưng vì nàng chuyển thân, Trịnh Tây Bắc không nhìn thấy sát khí lộ hiện ra trên nét mặt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đổ Bác Chi Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook