Chương 4: Trường mới ( 2 )_ Xui mà may
Akari Tsubasa ( あかりつばさ)
08/04/2018
Uầy , Au thấy trong trường này đang có một dáng người mắc chảnh , mắc
oai đang đi lại ở đây . Nhìn mặt là đã tỏ rõ cái ý nghĩ : " Nhà mình
giàu mình có quyền " ròi .
Vô vàn ánh mắt với vô vàn màu sắc đổ ra . Mấy đứa con trai thì mắt tym rõ to . Chẳng bù cho lũ con gái , hai chữ " mắc khinh " , " mắc ghen " đính đầy lên mặt ý . Chị Vân nhà ta thì lấy làm đắc thắng lắm , " phê " éo chịu được đâu mà vẫn cứ chảnh thấy ghét.
- Nhỏ kia xinh vãi mày nhỉ - HS 1
- Ừm . Nhưng mà " Đường bay " mày ạ - HS 2
Một câu nói ác ý , đụng chạm đến nỗi đau của Vân ta . Thường là trong trường hợp này đã có mấy đứa bị dính chưởng Karate rồi đấy nhưng đang trong " chiến dịch " nên tạm được tha .
- Này bạn vừa phải thui nha , mình mới lớp 11... - Chị Vân không chịu được phải chạy sang .
- Nhìn mấy em lớp 10 kìa bạn - HS 2
- Đời còn dài mà bạn , cứ từ từ .
Phải cảm ơn nó lần này đã không động tay nhưng nó đã đi và để lại cặp mắt " oán hận " . Khổ ghê cơ , nó đang trong tình trạng thiếu ôxi trầm trọng ( chắc tức quá ) thì có thông báo :
- Tân hội học sinh tập hợp ở phòng hội học sinh ngay bây giờ .
Vân nhà ta đang mất tâm trạng , sẵn có cái cửa kính bên cạnh chị ta đấm bụp cái . Thôi rồi ,kính bay đằng kính . Đang tính chuồn lẹ thì lại có thông báo :
- Phó hội học sinh , được bổ nhiệm không thông qua kì thi đầu vào mời đến phòng hiệu trưởng .
Đã tức lại còn tức hơn . Sẵn đấm , lại một cú đấm nữa được ghim vào cửa . Lần này hết thoát rồi . Phải vô cùng thương tiếc báo tin rằng cánh cửa vừa trở thành nạn nhân là cửa phòng hiệu trưởng .
[ 30 phút sau ]
Sau khi bị thầy chửi cho một lô xong thì nó ghét học như xưa . Kiếm đại cái xó nào ngồi bệt xuống . Đang ngồi thầm lặng thì có một bàn tay đưa về phía nó .
- Ý gì đây - Nó hỏi
- Ý tốt - Người đó trả lời .
Lần đầu tiên trong đời có người tự kết bạn với nó . Nó dang tay ra nắm lấy tay người đó . Sau một hồi bla bla nói chuyện thì hai đứa cứ tao tao , mày mày như thân lắm ấy .
- Tao tên là Vân , còn mày .
- Đan - Hợp gu chị Vân nhỉ .
Sau khi được bạn Đan tốt bụng cứu giúp tâm hồn lạc lối , nó đã sống lại và còn khỏe hơn ý . Đặc biệt sau khi biết là học cùng lớp , tụi nó còn thân hơn nữa cơ . Nó cảm ơn trời vì hôm nay đã cho nó gặp xui để quen được Đan .
-------------------- Hết Chương 3 -------------------
Chap hơi ngắn do dạo này Au hơi bận . Bỏ qua cho Au lần này nhé .
Chúc mí bạn ăn tết zui .
Vô vàn ánh mắt với vô vàn màu sắc đổ ra . Mấy đứa con trai thì mắt tym rõ to . Chẳng bù cho lũ con gái , hai chữ " mắc khinh " , " mắc ghen " đính đầy lên mặt ý . Chị Vân nhà ta thì lấy làm đắc thắng lắm , " phê " éo chịu được đâu mà vẫn cứ chảnh thấy ghét.
- Nhỏ kia xinh vãi mày nhỉ - HS 1
- Ừm . Nhưng mà " Đường bay " mày ạ - HS 2
Một câu nói ác ý , đụng chạm đến nỗi đau của Vân ta . Thường là trong trường hợp này đã có mấy đứa bị dính chưởng Karate rồi đấy nhưng đang trong " chiến dịch " nên tạm được tha .
- Này bạn vừa phải thui nha , mình mới lớp 11... - Chị Vân không chịu được phải chạy sang .
- Nhìn mấy em lớp 10 kìa bạn - HS 2
- Đời còn dài mà bạn , cứ từ từ .
Phải cảm ơn nó lần này đã không động tay nhưng nó đã đi và để lại cặp mắt " oán hận " . Khổ ghê cơ , nó đang trong tình trạng thiếu ôxi trầm trọng ( chắc tức quá ) thì có thông báo :
- Tân hội học sinh tập hợp ở phòng hội học sinh ngay bây giờ .
Vân nhà ta đang mất tâm trạng , sẵn có cái cửa kính bên cạnh chị ta đấm bụp cái . Thôi rồi ,kính bay đằng kính . Đang tính chuồn lẹ thì lại có thông báo :
- Phó hội học sinh , được bổ nhiệm không thông qua kì thi đầu vào mời đến phòng hiệu trưởng .
Đã tức lại còn tức hơn . Sẵn đấm , lại một cú đấm nữa được ghim vào cửa . Lần này hết thoát rồi . Phải vô cùng thương tiếc báo tin rằng cánh cửa vừa trở thành nạn nhân là cửa phòng hiệu trưởng .
[ 30 phút sau ]
Sau khi bị thầy chửi cho một lô xong thì nó ghét học như xưa . Kiếm đại cái xó nào ngồi bệt xuống . Đang ngồi thầm lặng thì có một bàn tay đưa về phía nó .
- Ý gì đây - Nó hỏi
- Ý tốt - Người đó trả lời .
Lần đầu tiên trong đời có người tự kết bạn với nó . Nó dang tay ra nắm lấy tay người đó . Sau một hồi bla bla nói chuyện thì hai đứa cứ tao tao , mày mày như thân lắm ấy .
- Tao tên là Vân , còn mày .
- Đan - Hợp gu chị Vân nhỉ .
Sau khi được bạn Đan tốt bụng cứu giúp tâm hồn lạc lối , nó đã sống lại và còn khỏe hơn ý . Đặc biệt sau khi biết là học cùng lớp , tụi nó còn thân hơn nữa cơ . Nó cảm ơn trời vì hôm nay đã cho nó gặp xui để quen được Đan .
-------------------- Hết Chương 3 -------------------
Chap hơi ngắn do dạo này Au hơi bận . Bỏ qua cho Au lần này nhé .
Chúc mí bạn ăn tết zui .
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com