Chương 12: Cô em gái phiền phức ( 1 )
Akari Tsubasa ( あかりつばさ)
12/04/2018
Ai đi qua đi lại thấy hay thì cho bé nó xin cái đề cử với ạ . Có tốn kém gì đâu . Niềm tin .... hi vọng .... Động lực bé nó sắp cạn hết rùi .
Chắc Drop truyện quá . Mong mọi người giúp đỡ nó có thêm động lực * cúi
đầu *
======= Ta là dải phân cách bằng phẳng =======
- Này , có đi không con kia .
Dương gọi trong khi con Vân lúi húi tự kỉ một góc . Vân nó đau lòng vì mối quan hệ giữa Dương và Nguyệt . Nó đau lòng vì mối quan hệ giữa Dương và Nguyệt Anh . Nó đau lòng vì mối quan hệ giữa hai gia đình . Nó đau lòng vì các mối quan hệ . Và quan trọng , nó đau lòng vì thực sự lòng nó đang đau .
Dương : Xàm quá con kia .
Au : Kệ bố .
Anh Dương nhà mình hết nhẫn nại , xông thẳng tới xách cổ con Vân quẳng lên xe . Nó bị " tự kỉ " cách li với xã hội và chui xuống hàng ghế cuối ngồi .
- Cho phép tớ ngồi cùng nhé .
Con Nguyệt mặt giả nai giả mèo bước tới . Chộ ôi , trông mà thấy ghét . Ngồi trên xe khi vượt đèo lên núi có cái đường hầm , tối thui tối mịt . Nguyệt nó nắm chặt tay Vân rồi hét :
- Áaaaa
Ai cũng nghĩ là Nguyệt nó sợ bóng tối nên hoảng loạn lên , ầm ĩ . Lúc ồn ào , Nguyệt áp sát tai Vân , nói :
- Dương , sẽ là của tôi .
Rồi khi qua khỏi hầm , nhỏ lại giả nai như những gì nhỏ từng làm . Con người này sao có thể trở mặt đến thế , thật hết chịu nổi . Vân nó chỉ lắc đầu nhìn rồi lại chui vào tự kỉ .
- À há , đến núi ồi
Đan nó nhanh nhảu phi ra . Hít cái mùi không khí dễ chịu của cỏ cây và thiên nhiên .
- Ọe , cái mùi nghe mà gớm .
Vân nó tỏ thái độ rõ ra mặt rồi ra cái gốc cây gần đấy ngồi tự kỉ .
Trong lúc mọi người đang phân công nhau làm việc , đứa thì dựng lều , đứa thì nấu ăn . Vân thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài nhìn .
- Ê , cô kia , đi nhặt củi đi .
Nguyệt Anh tay cầm cái xô , hét thẳng vào mặt nó .
- Hể ...
Nó đơ đệch ra nhìn rồi lại cúu đầu xuống .
- Hay để em đi cùng bạn ấy ạ .
Nguyệt " xung phong " xả thân vì " tổ guốc " .
- Thôi , em vó quen làm việc nặng đâu , ngồi đây đi .
- Xí , thấy mà ghét thiên vị nhau vừa thôi .
Vân nó nghe xong bỏ vào rừng kiếm củi . Nguyệt thì ra vẻ tốt bụng lắm , chạy theo . Ai dè chị Nguyệt Anh nhà ta tò mò , cũng chạy theo luôn .
Đến một chỗ vắng vẻ , Nguyệt lên giọng :
- Thấy không , mọi người chỉ yêu thương tôi thôi , không có cậu đâu .
- Thế sao , tôi thì lại thấy Dương là của tôi đấy .
Con Vân này đã biết biết đọ bằng mồm sẽ không bao giờ bì lại Nguyệt nhưng vẫn thích ra oai . Nguyệt nghe xong thì đáp lại Vân bằng một giọng nham hiểm :
- Đó là khi cậu còn sống , còn khi cậu chết thì ....
Nguyệt nói xong thì đẩy Vân xuống con sông gần đấy . Nước chảy rất mạnh , mà Nguyệt thì nghĩ Vân không biết bơi nên đắc ý . Vân cũng định bơi lên bờ nhưng lại thấy Nguyệt Anh chạy tới nên thôi . Nhất định phải cho chị ấy thấy bộ mặt thật của Nguyệt .
- Chị hai , em ... Em không ..có..làm gì hết .. Vân ...
Bốp .
Nguyệt Anh không ngại ngần gì tát thẳng vào mặt Nguyệt .
- Đến nước này em còn nói dối được ư . Chị nghe đủ rồi . Vì em mà bấy lâu này chị hiểu lầm Vân . Chị không biết có em gái lại phiền phức thế đấy .... nếu không chị đã không thương em nhiều như thế .
Nói xong chị ấy ra kéo Vân lên và đưa về trại . Mặc cho Nguyệt chìm trong tuyệt vọng .
Vì sự cố nho nhỏ này mà mọi người phài hủy bỏ chuyến đi và đưa Vân về nhà .
Lúc đi ngang qua trường chúng nó gặp một người .
- Hello . Good Afternoon Artemis .
Cô bé có vẻ là người Á nhưng ngôn ngữ và điệu bộ thì lại là người Âu . Đứng sau cô bé là một người con trai . Vân nó vẻ đã nhận ra gì đó và nhăn mặt .
----- End chap -----
Chap này không có hội thoại nha vì chap sau là ngoại truyện . Bật mí một xíu
( kéo xuống )- Ta thề là không lừa .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sắp tới ồi
.
.
.
.
.
.
.
Ta za .
Chap 11 sẽ có một dàn Char mới xuất hiện . Ráng chờ nha . Hè hè .
======= Ta là dải phân cách bằng phẳng =======
- Này , có đi không con kia .
Dương gọi trong khi con Vân lúi húi tự kỉ một góc . Vân nó đau lòng vì mối quan hệ giữa Dương và Nguyệt . Nó đau lòng vì mối quan hệ giữa Dương và Nguyệt Anh . Nó đau lòng vì mối quan hệ giữa hai gia đình . Nó đau lòng vì các mối quan hệ . Và quan trọng , nó đau lòng vì thực sự lòng nó đang đau .
Dương : Xàm quá con kia .
Au : Kệ bố .
Anh Dương nhà mình hết nhẫn nại , xông thẳng tới xách cổ con Vân quẳng lên xe . Nó bị " tự kỉ " cách li với xã hội và chui xuống hàng ghế cuối ngồi .
- Cho phép tớ ngồi cùng nhé .
Con Nguyệt mặt giả nai giả mèo bước tới . Chộ ôi , trông mà thấy ghét . Ngồi trên xe khi vượt đèo lên núi có cái đường hầm , tối thui tối mịt . Nguyệt nó nắm chặt tay Vân rồi hét :
- Áaaaa
Ai cũng nghĩ là Nguyệt nó sợ bóng tối nên hoảng loạn lên , ầm ĩ . Lúc ồn ào , Nguyệt áp sát tai Vân , nói :
- Dương , sẽ là của tôi .
Rồi khi qua khỏi hầm , nhỏ lại giả nai như những gì nhỏ từng làm . Con người này sao có thể trở mặt đến thế , thật hết chịu nổi . Vân nó chỉ lắc đầu nhìn rồi lại chui vào tự kỉ .
- À há , đến núi ồi
Đan nó nhanh nhảu phi ra . Hít cái mùi không khí dễ chịu của cỏ cây và thiên nhiên .
- Ọe , cái mùi nghe mà gớm .
Vân nó tỏ thái độ rõ ra mặt rồi ra cái gốc cây gần đấy ngồi tự kỉ .
Trong lúc mọi người đang phân công nhau làm việc , đứa thì dựng lều , đứa thì nấu ăn . Vân thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài nhìn .
- Ê , cô kia , đi nhặt củi đi .
Nguyệt Anh tay cầm cái xô , hét thẳng vào mặt nó .
- Hể ...
Nó đơ đệch ra nhìn rồi lại cúu đầu xuống .
- Hay để em đi cùng bạn ấy ạ .
Nguyệt " xung phong " xả thân vì " tổ guốc " .
- Thôi , em vó quen làm việc nặng đâu , ngồi đây đi .
- Xí , thấy mà ghét thiên vị nhau vừa thôi .
Vân nó nghe xong bỏ vào rừng kiếm củi . Nguyệt thì ra vẻ tốt bụng lắm , chạy theo . Ai dè chị Nguyệt Anh nhà ta tò mò , cũng chạy theo luôn .
Đến một chỗ vắng vẻ , Nguyệt lên giọng :
- Thấy không , mọi người chỉ yêu thương tôi thôi , không có cậu đâu .
- Thế sao , tôi thì lại thấy Dương là của tôi đấy .
Con Vân này đã biết biết đọ bằng mồm sẽ không bao giờ bì lại Nguyệt nhưng vẫn thích ra oai . Nguyệt nghe xong thì đáp lại Vân bằng một giọng nham hiểm :
- Đó là khi cậu còn sống , còn khi cậu chết thì ....
Nguyệt nói xong thì đẩy Vân xuống con sông gần đấy . Nước chảy rất mạnh , mà Nguyệt thì nghĩ Vân không biết bơi nên đắc ý . Vân cũng định bơi lên bờ nhưng lại thấy Nguyệt Anh chạy tới nên thôi . Nhất định phải cho chị ấy thấy bộ mặt thật của Nguyệt .
- Chị hai , em ... Em không ..có..làm gì hết .. Vân ...
Bốp .
Nguyệt Anh không ngại ngần gì tát thẳng vào mặt Nguyệt .
- Đến nước này em còn nói dối được ư . Chị nghe đủ rồi . Vì em mà bấy lâu này chị hiểu lầm Vân . Chị không biết có em gái lại phiền phức thế đấy .... nếu không chị đã không thương em nhiều như thế .
Nói xong chị ấy ra kéo Vân lên và đưa về trại . Mặc cho Nguyệt chìm trong tuyệt vọng .
Vì sự cố nho nhỏ này mà mọi người phài hủy bỏ chuyến đi và đưa Vân về nhà .
Lúc đi ngang qua trường chúng nó gặp một người .
- Hello . Good Afternoon Artemis .
Cô bé có vẻ là người Á nhưng ngôn ngữ và điệu bộ thì lại là người Âu . Đứng sau cô bé là một người con trai . Vân nó vẻ đã nhận ra gì đó và nhăn mặt .
----- End chap -----
Chap này không có hội thoại nha vì chap sau là ngoại truyện . Bật mí một xíu
( kéo xuống )- Ta thề là không lừa .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sắp tới ồi
.
.
.
.
.
.
.
Ta za .
Chap 11 sẽ có một dàn Char mới xuất hiện . Ráng chờ nha . Hè hè .
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com