Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em

Chương 20: Anh Đang So Sánh Anh Như Con Chó Đó À???

Thùy Trinh Trương

28/09/2016

-Thanh Tú… Xin lỗi cậu nhé…

Tôi gục mặt vào bờ vai Thanh Tú, cố kìm giọng lại, khẽ nói.

Thanh Tú đang bước đi, bỗng dừng lại, quay mặt ra phía sau tôi, hỏi lại.

-Hử?

-Do tôi mà cậu mới bị đánh như thế….

-Ai bảo là do cậu??? –Thanh Tú gắt lên rồi đi tiếp.

-Mà cõng tôi thế này, cậu có mệt không?

Mặt Thanh Tú đỏ bừng lên. Cậu ta lúng túng xốc mạnh tôi rồi gắt:

-Đồ ngu này! Tôi đã cố không nghĩ đến nó rồi cậu còn nhắc là sao??? Mệt! Rất mệt đấy!! –Vành tai Thanh Tú ửng đỏ gay gắt. Gia Bảo vỗ mạnh vào vai Thanh Tú cười phá lên.

-Thôi nào Thanh Tú, là do cậu xung phong cõng Dương về trước, nên đừng có mà đỏ mặt nhát gái gì gì chứ! Cứ thế thì sau này có mà ế đến già đấy. Hahaha!

-Đấy là cậu không biết thôi, Gia Bảo, Thanh Tú nhát dễ sợ lắm cơ, xem tôi nhá! –Tôi nháy mắt với Gia Bảo rồi quay sang Thanh Tú, khoé môi cong lên, cúi sát đầu mình vào tai Thanh Tú. Thanh Tú hoảng hốt quay gấp mặt ra đằng sau, mặt đỏ bừng, rú lên.

-Cậu… Cậu đang làm cái gì đấy??? Tôi… Tôi thả cậu xuống bây giờ!!

-Được rồi. Làm gì mà dựng lên thế? Haha… -Gia Bảo cười toáng lên. Thanh Tú đỏ mặt tía tai, dường như cố bước đi nhanh hơn.

-Mà này Thanh Tú.. –Gia Bảo lên tiếng. Thanh Tú quay gương mặt đỏ bừng của mình qua. Gia Bảo vỗ mạnh vai Thanh Tú rồi cười –Cậu là người anh em tốt nhất của tôi đấy.

Thanh Tú mở to mắt nhìn Gia Bảo, rồi khẽ cúi đầu bật cười.

-Cậu cũng là thằng bạn thân nhất của tôi đấy.

-Ê!!! Thế còn tôi thì sao??? Hai cậu quên tôi à??? –Tôi gào lên, kéo tóc Thanh Tú ra phía sau. Ngay lập tức, cả Gia Bảo và Thanh Tú cùng quay lại nhìn tôi, cười rạng rỡ:

-Cậu thì không cần nói, vì cậu là người bạn đặc biệt nhất của chúng tôi rồi.

Bỗng nhiên tôi thấy hạnh phúc quá. Tuổi mười bảy, tôi đã có những người bạn thân như vầy… Này Thanh Tú, Gia Bảo, sau này chúng ta cũng sẽ cùng bước chung một đường như thế nhé?

***

-Đến đây thôi, cảm ơn các cậu nhé.

Tôi mỉm cười cúi đầu chào, cố đứng vững, tựa người vào cửa nhà.

-Liệu mà cẩn thận với cái chân của cậu nhá.

Gia Bảo gầm gừ đe doạ. Tôi cười khan vẫy vẫy tay. Gia Bảo và Thanh Tú bước về. Nhớ đến lời hứa với Thế Linh. Bỗng nhiên rùng mình. Tôi đã làm gì thế này??? Tôi ôm đầu ngồi thụp xuống, mặt tái mét. Anh trai tôi mà biết tôi làm du côn thì sẽ thế nào đây??? Bạn bè sẽ thế nào đây??? Nhất là Gia Bảo và Thanh Tú, hai người bọn họ sẽ róc xương tôi hầm xương mất. Ý nghĩ đó khiến tôi chỉ muốn phụt nước mắt gào khóc thảm thiết. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói từ bên kia vọng qua.

-Ê, cưng yêu, đang làm gì đấy?

Tôi ngước lên, đã thấy tên Tùng Lâm tay tựa lên tường rào, nhìn qua tôi.

-Làm gì là làm gì? Thế anh đang làm gì đấy?

-Thằng anh của em có việc Đoàn, đi từ sớm rồi, tối khuya mới về nên gửi chìa khoá nhà của em cho anh đấy.

-Cái gì??? –Tôi gào lên. Ông anh đáng yêu của tôi lại định đạp tôi ở nhà ư???? Thế mà tối nay tôi đang định lấy cái chân ra chơi bài lầy với ông anh nữa chứ!!! Tôi cố ghìm cơn điên lại, lườm lườm nhìn Tùng Lâm –Đưa đây em.

-Ơ hay cái con nhóc này. Muốn lấy thì tự vắt mông lại đây mà lấy chứ? –Tùng Lâm nhởn nhơ nhún vai rồi cầm lấy chìa khoá nhà xoay xoay trên ngón tay, miệng nhếch lên đểu giả.

-Em không đùa đâu, anh ném qua cho em đi! Anh nghĩ em có rãnh hơi không mà lại chỗ anh??? –Tôi tức bật máu quát lên.

-Thế thì thôi, ngồi đó đi… -Tùng Lâm bĩu môi rồi định quay lưng vào nhà thì tôi hốt hoảng vội vàng đứng dậy, phi thân đến chỗ Tùng Lâm gào lên.

-Khoan đã!!!

Bỗng cơn đau nhức truyền đến rõ rệt khiến tim tôi như kêu “rắc” một tiếng. Ngay lập tức, cả người tôi hụt đà ngã về phía trước. Ngay khoảnh khắc đó, khi tôi tưởng như tôi chuẩn bị ôm hôn thắm thiết cái tường rào thì Tùng Lâm đã nhanh chóng vươn nửa người sang, hai bàn tay của hắn ta nhanh như cắt hắn đã nắm lấy được cánh tay tôi kéo lại, và tay còn lại hắn nhanh chóng giữ lấy vai tôi.

Mặt tôi tái mét. Mãi một lúc sau, giọng nói của Tùng Lâm mới từ từ vang lên.

-Dương, chân em bị sao đúng không?

Tôi nuốt “ực” một tiếng.

-Ai bảo anh thế??? Rõ giở hơi!!! –Tôi đứng dậy, tay đập lấy cái tay hắn một cái. –Chìa khoá đâu? Đưa đây cho em.



Đôi mắt Tùng Lâm như trầm lại. Hắn ta đưa chùm chìa khoá lên cao, thản nhiên nhìn tôi.

-Nhảy lên mà lấy.

-Nguyễn Tùng Lâm!!!! –Tôi điên tiết gào lên.

-Chỉ nhảy lên thôi mà, muốn vào nhà không? –Tùng Lâm tung tẩy chùm chìa khoá trước mặt tôi rồi đưa lên cao.

-Bây giờ anh muốn gì??? Được, nhảy đúng không???? Em lấy được chìa khoá xong em sẽ giết chết anh! –Tôi điên tiết quát lên. Nhưng chỉ vừa nhón chân một cái mặt tôi đã tái đi. Tôi im lặng cúi gầm mặt xuống để hắn không thể thấy gương mặt có thể đang tái mét của tôi. Bỗng nhiên, những ngón tay mát lạnh của hắn vươn đến, nâng cằm tôi lên. Đối diện với ánh mắt đẹp của hắn gần trong gang tấc. Hắn từ từ nói:

-Anh sẽ xử tội nói dối của em, Dương ạ.

-Hể? –Tôi bật một tiếng khó hiểu.

Ngay lập tức, Tùng Lâm bật người lên, nhảy phóc qua khỏi cái tường rào cao rồi đáp phịch xuống một bên tôi. Ngay lập tức, tôi bước lùi ra sau tránh xa khỏi tên biến thái bệnh hoạn này theo bản năng, mắt gườm gườm đe doạ:

-Anh qua đây làm gì?

Gương mặt Tùng Lâm lạnh lẽo nhìn tôi, sải từng bước dài đến sát tôi. Ngay lúc tôi đang định quay lưng bỏ chạy thì Tùng Lâm đã cúi cả người xuống. Ôm ngang người tôi kéo xốc tôi lên.

-Chạy à!!!

-OÁ!!!!

Thoáng chốc, tôi đã bị hắn ta vác trên vai như vác một bao gạo. Tôi tức điên, quát lên.

-Thằng bệnh này!!! Nếu anh có lên cơn thì đi tìm người khác mà lên cơn chứ! Trả chìa khoá cho em!!! Thả em xuống!

-Im. –Tùng Lâm vác tôi bước đi.

-Ê, anh vác em đi đâu đấy??? Tùng Lâm!!!!

____

“Rầm!”

Tùng Lâm thả tôi ngã xuống giường không thương tiếc. Không để tôi kịp than thở gì đã nắm lấy cổ chân tôi kéo lên, nhìn xuống lòng bàn chân đã kín băng trắng thâm bầm máu của tôi. Lúc hắn ta định kéo miếng băng xuống thì tôi đã giữ lại, gào lên:

-Đừng có đụng vào! Cô y tế đã băng giúp em đấy!

Tùng Lâm nhíu mày trợn mắt nhìn lên tôi.

-Bây giờ em có muốn anh chặt luôn cái chân của em không?

Gương mặt hắn toả ra sát khí nồng nặc khiến tôi phải nuốt “ực” một tiếng, đành câm lặng nuốt những lời chửi rủa vào lại họng.

-Ngồi im, đi lung tung anh giết. –Tùng Lâm đứng dậy bước ra cửa, không quên quay đầu lại quắc mắt nhìn tôi đe doạ khiến da gà tôi dựng cả lên. Có cảm tưởng như nếu tôi mà cong khu chạy đi thật thì hắn ta sẽ ném tôi lên thớt mà băm ra trăm mảnh thật ấy. Một lúc sau, hắn trở vào phòng tôi, gương mặt hắn lạnh tanh, trên tay hắn là một chiếc gắp, một gói bông gạc, thuốc đỏ, và theo sau, là bà giúp việc đang bê một chậu nước ấm vào. Nhớ lại cái lúc cô y tế cũng mang mấy thứ đó ra trước khi hành hạ cái chân tôi, tim tôi như vỡ một cái. Tôi kinh hoàng gào lên.

-KHÔNGGGGGGGGGGGGG!!!!

___

-Nín được chưa? –Tùng Lâm lẩm bẩm dọn đồ lại, nhìn cái chân tôi băng lớp băng mới rồi lại nhìn lên cái mặt mếu xệch nước mắt chảy tồ tồ của tôi –Có thế mà cũng xè nước mắt.

-Ai bảo anh chứ!!! Anh có biết rát lắm không??? Anh có biết đau lắm không mà cứ chọc vào hả??? Đi chết đi! Ai mượn anh!!! –Tôi gào lên rồi túm lấy mấy cáigối trên giường ném vào mặt hắn ta.

-Dương, đau. Đừng có ném! –Tùng Lâm bực mình chụp mấy cái gối lại, gào lên. –Anh mà không làm thế thì cái chân em nó què luôn đấy! Muốn không???

-Kệ em! Mặc xác em chứ! –Tôi cũng không vừa, gào lại. Tay ném luôn cái gối ôm dài về phía hắn.

-Nguyễn Thuỳ Dương!

Tùng Lâm gào lên, rồi hắn ta đứng phắt dậy, sải từng bước dài đến chỗ tôi. Tôi có chút hoang mang, vội vàng nắm lấy cái gối cuối cùng đưa lên định ném chốt màn thì tay hắn đã với đến, nắm lấy cái gối ôm giật mạnh khiến cả người tôi bị giật theo về phía trước, một bàn tay khác của hắn đưa lên nắm lấy vai tôi đẩy mạnh xuống. Tôi mở to mắt vì quá bất ngờ. Thoáng chốc đã thấy gương mặt Tùng Lâm kề sát trong gang tấc, và người tôi, tiếp xúc với mặt giường. Hai tay hắn chống xuống giường, để tôi lọt thỏm ở giữa.Tim tôi đứng lại. Mắt mở to nhìn từng đường nét trên gương mặt đẹp tuyệt mĩ của Tùng Lâm. Một vài sợi tóc rũ xuống chạm vào trán tôi ngưa ngứa. Hơi thở của hắn phả vào tôi nhè nhẹ khiến tôi có chút hoảng hốt. Dù cái tình cảnh này không phải là hắn chưa từng trêu chọc tôi bằng cách này. Nhưng lần này, đôi mắt hắn trầm lại, như một người khác vậy.

-Ê… Ê này.. –Tôi giật giật khoé môi cố nói. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng nhìn tôi như thế. Mãi một lúc sau, hắn ta mới cất giọng nói.

-Đau lắm đấy.

Tôi ngớ người, vội vàng cười xả lả.

-Ơ hơ hơ.. Ờ ha… Đau nhỉ? Thế… Thế em không ném gối vào anh nữa… Được chưa?

-Hôm nay ai đó đã cõng em đến phòng y tế đúng không? Và nó cõng em về nhà đúng không?

-Ừ, thì, đúng rồi, vì lúc đó máu be bét làm sao em tự đến phòng y tế được. –Tôi nhăn nhó trả lời.



-Là thằng đó à?

-Thằng nào?

-Thằng du côn mà em chăm sóc? –Đôi mắt Tùng Lâm mỗi lần nói là mỗi lần nó lạnh đi khiến tôi hơi hoang mang.

-Này… Này,… -Tôi lắp bắp nói. Rồi vội vàng giơ tay lên đấm vào mặt hắn một phát, quát lên –Sát quá rồi đấy!!!!

Tùng Lâm ôm lấy một bên má bị đánh của mình, lạnh lùng nhìn tôi, khoé môi hơi nhếch lên.

-Đau đấy, Dương ạ…

Tôi trợn tròn mắt. Thằng này hôm nay bị gì à???? Đầu tôi gào thét lên.

-Còn nữa, đây chính là hình phạt vì cái tội nói dối lúc nãy này?

Làn môi Tùng Lâm dường như cong lên nhè nhẹ, rồi bàn tay đang ôm má cũng chống xuống, mặt ghé sát tôi hơn. Cái… Cái tình cảnh đáng xấu hổ gì thế này?

-Anh… Anh định làm gì thằng biến thái!!!! –Tôi quát lên, cố gắng thoát ra như hắn ta chỉ nheo mắt nhìn tôi như nhìn một con chó mắc trong xích không thể thoát ra được.

-Này Dương, hôn má anh một cái.

-…. Anh bị đập đầu vào đâu phải không? -Mắt tôi giật giật nhìn hắn. Nhưng Tùng Lâm chỉ nhe răng cười rồi mặt sắt lại.

-Anh không đùa, em đấm vào ám anh rất đau. Nên giờ là lúc em đền bù thiệt hại cho gương mặt đẹp trai của anh. Em không thấy là trong đàn sói nếu có con sói nào bị thương thì đám sói còn lại sẽ đến liếm vết thương đó vì nó có công dụng nhanh lành vết thương à? Nói gì cho xa, mỗi lần con chó nó bị thương không phải nó hay nằm lại rồi tự liếm vào vết thương cho nó à?

-Anh đang so sánh anh với đàn chó à???? –Tôi gào lên.

-Anh không có hơi tranh cãi với em! Nếu em không bắt đền cho cú đấm của em thì anh sẽ phạt em ế!

-Tất nhiên là không đời nào rồi! To đầu rồi còn đi ăn vạ! –Tôi quạt lại.

-Nếu em không chịu thì anh đành phải, ờ, hi sinh, hôn em một cái vào cái má của em vậy. –Tùng Lâm nhướn mắt nhún vai. Khoé miệng cong lên.

-CÁI GÌ???? ANH BỊ NGU À???? –Tôi hoảng hốt gào lên –CÓ CHÓ NÓ TIN ANH ẤY!!!!

-Ờ, chó nó tin, chỉ là mất cái “thịt chạm thịt” thôi mà, tội gì không thử? –Tùng Lâm cười cười, để lộ hàng răng trắng bốc. Đôi mắt cong cong.

-Đồ cáo già! Đồ đê tiện! Đồ vô sỉ!!! –Tôi gào ầm ĩ.

-Ờ thì, em cứ chửi đi. Để anh khỏi cảm thấy tội lỗi. –Tùng Lâm cười cợt nhả.

-Thằng cờ hó!!!! –Tôi đập đập vào ngực hắn cố vùng ra.

Ngay lập tức, cả gương mặt Tùng Lâm cúi nhanh xuống.

Tôi trợn tròn mắt, gào lên thảm thiết:

-KHÔNGGGGGGG!!!!

Tim tôi thót lại, mặt tái mét, khoé môi giật giật. Vì chóp mũi Tùng Lâm vừa hay đụng đến chóp mũi của tôi, môi hắn cách má tôi chắc chỉ một centimet đã dừng lại. Hắn nhìn tôi, mắt cong lên, khẽ cười khẩy. Rồi hắn ngẩng đầu lên, nheo mắt hỏi.

-Bây giờ chọn đi. Muốn thế nào? Mà em ngại gì nhỉ? Hồi nhỏ con ngu nào khen anh đẹp trai dễ thương rồi cứ ôm cổ anh hôn má thế nhỉ?

-EM LÀM THẾ HỒI NÀO??? CÓ CON NGU MỚI THẾ ẤY!!!

-Em vẫn không chịu phải không? Anh làm thật nhá. Một, hai,….

Không kịp suy nghĩ gì, tôi vội vàng nhắm tịt mắt lại, đánh liều chụp lấy cổ áo hắn giật mạnh xuống, chạm môi mình vào cái má của hắn. Tim tôi như chỉ muốn đạp ngực bay ra ngoài. Cái này là lợi dụng!!! Con chó!!!!

Tôi vội vàng thả tay ra, cả mặt đỏ phừng lửa, nghiến răng, trợn mắt nhìn hắn. Còn Tùng Lâm thì mở to mắt, đờ đẫn nhìn tôi. Trong thoáng chốc, trong con ngươi đen sâu thẳm của hắn như sáng lên. Rồi dần dần, mặt hắn ta đỏ dần lên, vành tai cũng đỏ bừng, y hệt như lúc Thanh Tú bị tôi chọc vào người.

-Anh đỏ mặt cái quái gì chứ tên đần!!! –Tôi nóng máu quát lên.

-Sao em có thể hôn anh như thế chứ??? Em nghĩ anh là thằng đàn ông dễ dãi sao? Đồ quỷ sứ…. Huhuhu… -Tùng Lâm ôm mặt gào lên rồi phi thân ra khỏi phòng, không quên gào thảm thiết –Cái đời trai của tôi, mất rồi…

Mắt tôi giật giật. Nếu có con dao ở đây chắc tôi đã phi vào mặt hắn rồi. Cái thằng chó trơ tráo!!!

***

Tùng Lâm đóng sầm cửa lại. Ôm lấy mặt mình. Nóng.. Nóng quá… Nóng đến thiêu tay luôn ấy chứ. Tùng Lâm ôm lấy má mình, từ từ trượt xuống cửa. Đầu bốc khói. Cậu lúc đó không biết nên làm gì nữa. Cậu đưa tay siết chặt ngực mình. Mặt đỏ bừng.

Chết tiệt, cái cảm giác hạnh phúc này là sao chứ? Cậu chỉ định ép cô cho vui thôi, mà cậu ép giống thật quá. Nhưng đúng là, cái khoảnh khắc làn môi mềm mềm đó ép vào má cậu, tim cậu nhảy dựng lên luôn ấy. Cậu cố trấn an mình, nhưng vẫn không thể khiến mặt mình ngừng đỏ, cậu chắc rằng giờ mặt cậu đã đỏ như mặt trời rồi. Nếu, cậu hôn vào làn môi đó, thì sao nhỉ?

-Ối giồi ôi! Tim! Tao lạy mày! Đừng có đập nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dịu Dàng Nói Tiếng Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook