Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hạ Vũ rón rén bước vào nhà, mặc dù là ngày cuối tuần nhưng mẹ, chị gái và cả em trai cô đều không có nhà. Sau khi tắm xong, Hạ Vũ nhìn ba đang bận rộn cắt cái này, làm cái nọ trong bếp, bóng lưng già nua mà cô đơn. Cô dựa vào khung cửa nghĩ lại hồi còn bé, tất cả mọi người đều quây quần bên bàn ăn, ba mẹ để dành những món ngon nhất cho ba chị em cô, còn ba chị em chỉ vì ai nhiều hơn, ai ít hơn mà cãi nhau ỏm tỏi. Một bữa ăn đã trôi qua trong ầm ĩ như thế.

Bắt đầu từ lúc nào, sự ầm ĩ đó đã một đi không trở lại, mỗi thành viên trong gia đình đều có khoảng lặng của riêng mình? Người duy nhất không thay đổi, phải chăng vĩnh viễn chỉ có ba luôn nấu những món ăn ngon cho mọi người?

Hạ Vũ mỉm cười giấu đi nỗi buồn, xắn tay áo lên nói: "Ba ơi, để con giúp ba."

Buổi tối trước khi đi ngủ, Hạ Vũ nhận được tin nhắn từ một số lạ: "Chuyện hôm nay cảm ơn cô nhiều. Lãng Lãng đã làm phiền đến cô, cảm ơn cô đã cứu thằng bé. Một lần nữa tôi xin lỗi về sự thất lễ của mình trước đây. Chúc cô mọi điều tốt lành, Nghiêm Kí."

Hạ Vũ đọc tin nhắn rồi im lặng suy nghĩ, nếu không có chuyện hôm nay, phải chăng người đàn ông kiêu ngạo này còn lâu mới cúi đầu xin lỗi cô hết lần này đến lần khác?

Nằm trên chiếc giường mềm mại, Hạ Vũ tin rằng, anh ta thật sự rất yêu cháu mình. Một người đàn ông giàu tình thương trẻ, mắt chọn giày cũng không tồi... Nghĩ đến đây, cô bỗng bật cười, thấy anh ta cũng không quá đáng ghét như lúc đầu.

Ngày thứ hai đến trường, Hải Lạc rủ Hạ Vũ đi ăn trưa. Liêu Hà cũng ở đó, trong nhà hàng phương Tây tĩnh mịch, hai người ngồi đối diện Hạ Vũ, vẻ mặt cực kỳ trang trọng.

Hạ Vũ đang định cắt bít tết, nhìn cảnh tượng của hai người, cô ngẩn ra một lúc rồi lên tiếng: "Hai người làm sao thế? Đây là Hồng Môn Yến* hả?"

*Hồng Môn Yến: Một câu chuyện hư cấu dựa trên giai đoạn lịch sử Hán - Sở tranh hùng. Bữa tiệc tại Hồng Môn mang tính chất quyết định đối với vận mệnh dân tộc Trung Hoa. Ngoài việc thể hiện mối quan hệ trái ngang giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Tổ Lưu Bang, đây còn là cuộc đấu tranh quyết liệt giữa các vị quân sư, cũng như những kế hoạch thâm sâu ẩn sau bữa tiệc Hồng Môn.

Liêu Hà nhìn Hạ Vũ với vẻ mặt thần bí, đôi tay còn gõ gõ theo tiết tấu trên mặt bàn: "Hôm qua có chuyện gì? Cháu trai cưng của anh Nghiêm Ký sao lại ở trong tay em?"

Khi vừa nghe giọng điệu của Liêu Hà, miếng bít tết ngon mềm sắp được Hạ Vũ đưa lên miệng bỗng dừng lại, cô liền hiểu ngay là họ đã xem cô như kẻ bắt cóc.

Cô nghiêm túc bỏ đĩa xuống, mặt tối sầm lại: "Em bảo này, Liêu Hà, anh có ý gì vậy? Có kẻ bắt cóc nào xinh đẹp như em không?"

"Đúng đấy, anh ăn nói kiểu gì vậy? Những cô gái xinh đẹp như bọn em thà làm cướp biển vùng Caribe còn hơn là đi bắt cóc trẻ con, anh hiểu chưa?" Hải Lạc cũng nũng nịu nguýt ngang Liêu Hà, giọng bất mãn.

Liêu Hà biết mình đã lỡ lời, cũng không có thời gian đầu mày cuối mắt với bạn gái, đang dựa lưng vào sô pha bỗng bật dậy, ngồi sán lại: "Anh nói sai rồi, được chưa? Nhưng mà Hạ Vũ này, anh hỏi em nghiêm túc đó, rốt cuộc chuyện là thế nào? Em không biết đấy thôi bất cứ chuyện gì chỉ cần liên quan đến Lãng Lãng, đối với anh họ anh đều là chuyện động trời, điều này em hiểu chứ?"

Hạ Vũ chớp chớp mắt, đáp lại: "Đúng là em chưa bao giờ thấy người cậu nào cưng chiều cháu như anh ta. Anh xác định anh ta chỉ là cậu mà không phải ba thằng bé chứ?"

Giọng Hạ Vũ có đôi chút bông đùa, không ngờ Liêu Hà trước nay luôn mang vẻ mặt thiếu đứng đắn đột nhiên lại chuyển thành nghiêm túc, nói: "Hạ Vũ, Lãng Lãng gần như đã là trẻ mồ côi."

Câu nói của Liêu Hà khiến trái tim Hạ Vũ run rẩy dữ dội, rồi sau đó như thể bị cây gậy phép của nữ phù thủy làm cho không thể cử động, cả người cô cứng đờ. Mở to mắt nhìn Liêu Hà, vẻ mặt bông đùa biến mất, cô nghiêm túc nói: "Liêu Hà, em là giáo viên dạy khiêu vũ của Lãng Lãng, rốt cuộc chuyện là thế nào vậy? Anh phải kể hết cho em, không được bỏ sót một chữ."

Liêu Hà bắt đầu kể liến thoắng, Hạ Vũ càng nghe càng thấy tê tái, tay cô xoắn chặt khăn trải bàn, đầu ngón tay trắng bệch.

Lúc Lãng Lãng ba tuổi, cả nhà cậu bé tổ chức đi dã ngoại ở Đại Hiệp Cốc.

Trên xe, ngoài ba mẹ Lãng Lãng, còn có ông bà nội của cậu nhóc. Sau một ngày đi chơi vui vẻ, trên đường trở về mưa rơi tầm tã nên đường đã bị phong tỏa, họ bí quá bèn liều đi đường núi, kết quả gặp phải núi lở, cả chiếc xe lao xuống khe núi.

Ba Lãng Lãng tử vong, còn ông bà nội bị thương nặng không thể cứu chữa.

Để bảo vệ Lãng Lãng, mẹ cậu bé đã dùng thân mình che chở cho con, đầu va đập mà bị chấn thương nặng, mặc dù được cứu chữa kịp thời nhưng vẫn trở thành người thực vật, đến nay đã nằm trong bệnh viện tròn bốn năm, thở bình ô xi để duy trì sự sống.

Chuyện này khiến ba mẹ Nghiêm Kí bị đả kích rất lớn. Ba anh đổ bệnh liệt giường, cuối cùng đành mạo hiểm đặt công ty lên vai Nghiêm Kí lúc ấy vẫn còn quá trẻ.

Từ nhỏ, Nghiêm Kí đã rất hòa hợp với chị gái. Sau sự việc bi thảm của gia đình chị, anh chưa kịp vượt qua được nỗi đau thì đã bị đẩy lên phía trước, bước vào vùng trung tâm của sóng gió, đối mặt với biết bao khó khăn áp lực.

Liêu Hà thuật lại câu chuyện đau thương của gia tộc, giọng anh ta khản đặc: "Thời gian sau đó, ai nhìn anh họ cũng thấy xót xa. Chỉ trong một năm, anh ấy đã gầy đi mười mấy cân, ngày đêm nhốt mình trong văn phòng, gần như trở thành người cuồng công việc. Năm đó, anh ấy mới hai mươi sáu tuổi nhưng ngày nào cũng ở lì trong công ty cho đến tận khuya, cuối cùng anh ấy cũng gắng gượng đứng vững còn tạo nên một bản thành tích tuyệt vời."

Trong lời nói của Liêu Hà lộ rõ sự kính phục đối với Nghiêm Kí. Hải Lạc liền hỏi: "Em đã từng nghe anh nhắc đến rồi, người họ hàng mà anh nói là anh Nghiêm Kí sao? Thế con trai của chị anh ấy thế nào?"

Hải Lạc vừa dứt lời, khuôn mặt Liêu Hà mang vẻ chẳng nỡ, nói: "Lãng Lãng là đứa trẻ đáng thương, có mẹ mà cũng như không. Hai người biết đấy, anh họ anh trên danh nghĩa là cậu của Lãng Lãng nhưng cũng chẳng khác ba nó là bao. Haizz, tuổi còn trẻ như thế, Lãng Lãng lại cứ quấn chặt lấy anh ấy.

Bây giờ thằng bé cũng lớn rồi, người lớn có cưng chiều thế nào đi chăng nữa rốt cuộc cũng chẳng bằng ba mẹ ruột. Lần trước anh đến nhà dì chơi, thấy Lãng Lãng lên cơn sốt, nói mơ, khóc lóc ầm ĩ đòi mẹ. Dì anh cứ ôm lấy Lãng Lãng còn thằng bé thì cứ khóc hỏi dì là vì sao mẹ nó chẳng nói, chẳng cười, cũng chẳng ôm nó mà cứ nằm ngủ mãi như vậy. Sau đó, anh thấy anh họ đứng dựa vào khung cửa..."

Liêu Hà khẽ nheo mắt, dừng lại một lát, dường như vẫn đang đắm chìm trong những hồi ức đó: "Anh ấy cứ yên lặng nhìn một già một trẻ ở trên giường, dáng vẻ muốn khóc mà không khóc được khiến một nam tử hán như anh cũng sắp rơi lệ."

Vẻ mặt bi thương của Liêu Hà đã nhiễm sang hai cô gái ngồi cùng bàn. Hải Lạc trầm mặc vỗ vai bạn trai, kêu Liêu Hà nắm lấy bàn tay cô ấy, hai người cực kỳ ăn ý trao nhau nỗi đau trong im lặng.

Nghe xong câu chuyện về gia đình Nghiêm Kí, miếng bít tết nóng hổi trước mặt Hạ Vũ đã nguội ngắt tự lúc nào, cũng tựa như trái tim đang dần dần hạ nhiệt của cô. Trước mắt cô lúc này toàn là hình ảnh ánh mắt Nghiêm Kí nhìn cô lúc ở bệnh viện, ánh mắt im lặng đến bi thương, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao khi nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim cô lại khẽ nhói đau, bởi vì anh ta cũng đang đau đớn.

Hạ Vũ - cô gái có con đường luôn suôn sẻ bỗng dưng hoảng hốt. Những lời lẽ chất vấn của cô ngày hôm qua vẫn vang vọng bên tai. Cô đã nói những lời lẽ hùng hồn, cứ nghĩ rằng mình đã làm một việc đúng đắn, nhưng hôm nay cô mới hiểu, cô đã xát muối lên người đàn ông mình đầy thương tích ấy, vậy mà anh chẳng phản bác lấy một lời, chỉ nói một câu: "Cô giáo, cảm ơn cô!"

Ngày hôm nay, Hạ Vũ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lúc múa, tư tưởng không tập trung, hơn nữa thấy cô vẫn không biểu lộ chút hứng thú nào đối với việc tham gia cuộc thi, cô giáo cũng có đôi chút thất vọng. Là người rất nghiêm khắc khi thấy học trò phạm lỗi nhưng với Hạ Vũ hồn phách đang để đâu đâu, cô giáo cũng không nhắc nhở gì.

Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Hạ Vũ cẩn thận lấy đôi giày búp bê có gắn đinh trang trí mà Nghiêm Kí tặng ra, tưởng tượng dáng vẻ anh chàng trầm lặng đó tỉ mỉ chọn giày cho cô, nói cho cùng, hành động đó cũng xuất phát từ tình yêu dành cho cháu.

Cô ngồi ngẩn ra nhìn tin nhắn tối qua của Nghiêm Kí. Giờ phút này trong mắt cô, số điện thoại Nghiêm Kí cũng có vẻ lộn xộn, khiến lòng cô bất giác thầm nghĩ: Tại sao đến số điện thoại của anh ta cũng bi thương đến thế?

Trong lòng Hạ Vũ, lần đầu tiên có cảm giác đồng tình với một người đàn ông và một đứa bé như nước triều dâng. Cô rất muốn làm gì đó để bù đắp cho họ, nhưng cũng đành bó tay. Cô thầm nhủ với lòng mình, trong cuộc đời họ, cô chỉ là một người xa lạ mà họ từng quen biết, cuộc sống của họ rất tốt, căn bản không cần sự đồng tình từ một người như cô.

Nhưng vì sai lầm đã gây ra do không biết nội tình mà làm tổn thương đến Nghiêm Kí, khiến cô gái lương thiện Hạ Vũ hối hận mãi không thôi.

Ngày tháng cứ thế trôi qua trong phiền muộn, các bạn học của Hạ Vũ đăng ký tham gia cuộc thi múa ba lê liên trường đã bắt đầu khua chiêng gióng trống, sắp xếp thời gian luyện tập.

Khi buổi học kết thúc, các bạn nữ khác đã về hết từ lâu, một mình Hạ Vũ bị cô giáo kéo lại nói chuyện. Trình bày với cô giáo mấy câu, sau khi cô đi rồi, Hạ Vũ ngồi một mình trong phòng tập trống trải, nhìn vẻ mặt rống rỗng của mình trong gương.

Lúc này chợt nghe thấy có tiếng bước chân, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn, sau đó mỉm cười, hỏi: "Sao cậu quay lại?"

"Mình chưa muốn về nhà sớm như thế." Lăng Vũ khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Vũ. Hai cô gái ngồi trước gương, nụ cười của mỗi người đều có chút gì đó buồn bã.

Hai người lúc đầu đều không nói chuyện, một lát sau Lăng Vũ mới lên tiếng: "Tiểu Vũ, giải đấu lần này cậu không định tham gia sao?"

Hạ Vũ thở dài, dạo gần đây ai nấy đều hỏi cô về vấn đề này.

"Mình vẫn chưa nghĩ xong."

Lăng Vũ bắt đầu nói năng ấp úng: "Tiểu Vũ, nhìn cậu... không giống người sợ các cuộc thi."

Hạ Vũ bật cười, ngay sau đó vẻ mặt trở nên trang trọng: "Tớ không sợ, điều tớ sợ là sẽ có một tương lai mà tớ không mong muốn thôi!"

Lăng Vũ nghi hoặc nhìn sang, ánh mắt Hạ Vũ đã phiêu diêu, cô lẩm bẩm: "Cho tớ thêm một chút thời gian nữa, một chút nữa thôi là được."

Hôm nay về nhà sớm, Hạ Vũ vốn định nói chuyện với mẹ, nhưng mẹ cô vẫn chưa về. Nghe chị Hạ Tang nói dạo này mẹ toàn đi đến khuya mới về, còn say bí tỉ nữa. Gần đây Hạ Vũ ít nói chuyện với mẹ, nên chạy đến phòng cậu em Hạ Hâm để hỏi rõ ngọn ngành.

Thấy Hạ Hâm đang đeo tai phone chơi game, Hạ Vũ gỡ tai phone ra nói: "Dừng lại một chút, chị muốn hỏi em chuyện này."

"Chi hai, có chuyện gì vậy?"

"Dạo này mẹ bận chuyện gì thế? Lưu Soái có nói với em không?"

Lưu Soái là trợ lý của mẹ đã được hai năm, cũng là bạn của Hạ Hâm, hai người thường hẹn nhau đi chơi bóng rổ. Mẹ cô rất coi trọng anh chàng này vì cậu ta tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng.

Hạ Hâm gãi gãi mái tóc húi cua của mình, nghĩ kĩ rồi nói: "Hình như đã từng đề cập qua, anh ấy bảo mẹ đang muốn hỏi vay ngân hàng để mua một mảnh đất phía Đông thành phố, nhưng mẹ mới chân ướt chân ráo vào giới này, mọi chuyện còn chưa tỏ lắm nên hiện tại phải đi lại khắp nơi để tạo mối quan hệ."

Nói xong, cậu chàng chỉ một lòng nghĩ tới điện tử này lại lấy tai phone, tiếp tục trò chơi trong thế giới ảo.

Hạ Vũ bĩu môi, những chuyện công việc của mẹ, thân làm con như họ muốn quản cũng không quản nổi, hy vọng mẹ sẽ bận đến nỗi quên mất chuyện nhỏ nhặt là cô có tham gia giải đấu hay không. Nhưng tâm lý ăn may của cô vào giây phút mẹ mở cửa phòng đã hoàn toàn sụp đổ.

"Tiểu Vũ, con ngủ chưa?"

Dưới ánh đèn màu cam, bà Hân Tân có vẻ rất mệt mỏi, những nếp nhăn nơi khóe mắt càng đậm hơn, khắc sâu vào tận đáy lòng Hạ Vũ. Cô đột nhiên ý thức được, mình là một người con không những không thể chia sẻ gánh nặng với mẹ, trái lại càng làm mẹ bận lòng lo lắng, Hạ Vũ nắm chặt chăn, tự trách mình.

Biết mẹ quan tâm đến điều gì, giờ phút này, Hạ Vũ cực kỳ căm hận sự yếu đuối của bản thân, cuối cùng cô không muốn kéo dài thời gian đến vô thời hạn nữa, bèn nói: "Mẹ, có một số việc con vẫn chưa suy nghĩ kỹ lắm, hãy cho con thêm một tháng nữa để quyết định mẹ nhé!"

Đôi mắt cô sáng lấp lánh như những vì sao, trong đó dường như đang cháy lên ngọn lửa nhỏ: "Một khi đưa ra quyết định đó, con sẽ không do dự, tiếp tục bước đi, hơn nữa sẽ làm một cách tốt nhất để không khiến mẹ thất vọng."

"Được, mẹ sẽ đợi." Bà Tân Hân dịu dàng lên tiếng, nhẹ nhàng nắm tay Hạ Vũ: "Tiểu Vũ, con phải nhớ rằng, tất cả những việc mẹ làm đều vì muốn con được bay cao, bay xa hơn nữa."

"Con hiểu." Hạ Vũ cúi đầu, nhu mì như một chú chim nhỏ quay về tổ khi màn đêm buông xuống.

Một tuần lễ sống trong thấp thỏm cuối cùng cũng trôi qua, cô quay lại nhà văn hóa thiếu nhi dạy khiêu vũ cho lũ trẻ.

Không ngờ, thứ Bảy Lãng Lãng không đến lớp, Nghiêm Kí cũng không xuất hiện khiến Hạ Vũ càng thấp thỏm bất an. Trong lòng cô không ngừng suy đoán, hôm đó cô chỉ trích gay gắt như thế nhất định là đã khơi lại vết thương xưa trong lòng Nghiêm Kí. Anh ta vốn chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về cô, nên nếu hai người gặp mặt lần nữa nhất định sẽ rất khó xử, không cho cháu đến lớp học cũng là chuyện bình thường.

Mặc dù nghĩ vậy, Hạ Vũ vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng vì lần này đến cơ hội nói tiếng "xin lỗi" cô cũng không có.

Tan học, lúc thu dọn đồ dùng chuẩn bị ra về, Hạ Vũ mở máy, bỗng thấy có hai cuộc gọi nhỡ. Mặc dù trên màn hình chỉ hiện ra hai dãy số lạ, nhưng số điện thoại này Hạ Vũ đã thuộc từ lâu.

Điện thoại còn có một tin nhắn: "Chào cô giáo, Lãng Lãng vì lo lắng cho Nicole, đã quyết định ở nhà chăm sóc nó nên xin phép nghỉ một buổi. Chúc cô mọi sự tốt lành!"

Hạ Vũ thở phào, rốt cuộc vẫn có cơ hội nói lời "xin lỗi" với anh.

Buổi tối về nhà sớm, Hạ Vũ mở máy tính lướt qua các tin tức liên quan đến cuộc thi khiêu vũ quốc tế Lausanne sẽ diễn ra vào ba ngày tới. Nghe nói, hôm qua Tạ Nhất Mạn đã khởi hành chuyến bay đến Lausanne. Trước khi đi, gần như tất cả các lãnh đạo của trường đều có mặt để tiễn Tạ Nhất Mạn, có thể tưởng tượng rằng, khi cô ấy đem vinh quang trở về, cảnh tượng chào đón ở sân bay sẽ hoành tráng đến thế nào.

Nhưng Hạ Vũ thấy Cố Tây Sở lại không cùng đoàn ra nước ngoài, mà ở lại dốc sức chuẩn bị cho buổi biểu diễn trong lễ tốt nghiệp của sinh viên khóa cuối, khiến cô thấy có đôi chút kỳ lạ. Cố Tây Sở là người dạn dày kinh nghiệm nhất trong đội ngũ biên đạo của Tạ Nhất Mạn. Tạ Nhất Mạn có được thành tựu như ngày hôm nay, ngoài nỗ lực của bản thân ra, cũng không thể không nhắc tới sự chỉ bảo tận tình của Cố Tây Sở.

Trong mắt mọi người, hai thầy trò họ đã phối hợp cực kỳ ăn ý thậm chí có nữ sinh nhiều chuyện từng lén lút cho rằng hai người đã vượt qua mối quan hệ thầy trò. Bởi vì trong suy nghĩ của tất cả mọi người, câu chuyện lãng mạn "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" này sẽ xảy ra với họ, nhưng sau khi tin Tạ Nhất Mạn có bạn trai là công tử nhà giàu thì phỏng đoán này đã biến mất không chút dấu vết.

Có điều, vấn đề khiến người ta nghi hoặc là từ đó về sau, Cố Tây Sở không phụ trách việc biên đạo cho Tạ Nhất Mạn nữa mà chuyển sang chuẩn bị buổi biểu diễn trong lễ tốt nghiệp của các sinh viên năm cuối. Ở một mức độ nhất định nào đó, điều này cũng cho thấy quan hệ giữa hai người là trong sáng. Thế nhưng, sự việc trùng hợp như thế khiến một cô gái đơn thuần như Hạ Vũ cũng tự hỏi: "Thật sự giữa hai người họ không có gì sao?"

Cô bạn cùng lớp với Hạ Vũ còn nói thẳng với cô rằng: "Nếu là tớ đứng giữa nghệ thuật gia và công tử nhà giàu, hai người đều làm tớ rung động, nhưng trong hai người chỉ được chọn một thì tớ sẽ chọn công tử nhà giàu. Cô gái như Tạ Nhất Mạn, nhìn có vẻ là người vì nghệ thuật mà không màng hết thảy, nhưng trong mắt tớ, chị ta khiêu vũ chẳng qua chỉ để tăng thêm thu nhập mà thôi. Người kiêu ngạo đến tận xương tủy như chị ta, cậu cho rằng tình yêu chiếm được bao nhiêu phần trong cuộc sống."

Những lời của cô bạn đối với một cô gái có tâm tư đơn thuần như Hạ Vũ khiến cô phải suy nghĩ. Cô nhìn tấm hình Tạ Nhất Mạn cười tươi như hoa trên bản tin, chị ta mặc bộ trang phục mới nhất của hãng thời trang Dior trong mùa xuân năm nay, kiểu dáng tao nhã, thời thượng, khi đối diện với ống kính vẫn thản nhiên như không. Giới truyền thông ca ngợi Tạ Nhất Mạn là thí sinh hạt giống số một của cuộc thi khiêu vũ quốc tế Lausanne, vòng nguyệt quế của Nữ hoàng khiêu vũ chắc chắn sẽ về tay chị ta, chị ta cũng chẳng phủ nhận, chỉ mỉm cười đáp: "Tôi chỉ muốn hưởng thụ quá trình thi đấu thôi!" Hạ Vũ suy ngẫm rồi cảm thán, thật là một cô gái tự tin đến đáng sợ.

Hạ Vũ bất giác nheo mắt nhớ lại lời Cố Tây Sở nói hai hôm trước, liền thấy hơi kỳ lạ.

Hôm đó vì muốn bắt chuyện với Cố Tây Sở, cô bèn chạy đến tâng bốc: "Thầy ơi, ngày mai chị Mạn xuất phát, lần này chị ấy quay lại, trường chúng ta có thể sẽ xuất hiện một nữ hoàng khiêu vũ mang đẳng cấp quốc tế."

Cố Tây Sở bật cười, chỉ ý tứ liếc nhìn cô, một giọt mồ hôi đang nhỏ xuống khuôn ngực màu đồng của anh. Anh không trả lời câu hỏi của cô mà nói sang chủ đề khác.

"Cái thứ gọi là khiêu vũ này, yêu cầu phải chịu khó, nhưng cũng cần phải có năng khiếu. Thiên nga nhỏ à, tôi đang tìm kiếm thiên tài trong mắt tôi."

Rốt cuộc Cố Tây Sở muốn biểu đạt ý gì, anh cho rằng Tạ Nhất Mạn chưa chắc đã thắng trong cuộc thi hay ám chỉ không đủ năng khiếu?

Hạ Vũ muộn phiền nghĩ ngợi, sao những người đàn ông mình gặp gần đây đều bí hiểm như vậy chứ? Cô còn đang miên man suy nghĩ thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Vừa nhìn thấy là Nghiêm Kí gọi đến, cô liền hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.

"Cô ơi, con là Lãng Lãng..." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui tươi, đáng yêu của "quả bóng nhỏ" Lãng Lãng.

Dáng vẻ sống động của "tiểu mập mạp" hiện lên trong đầu Hạ Vũ khiến cô mỉm cười rạng rỡ: "Lãng Lãng, con giỏi thật, hôm nay không đến lớp học, cô và các bạn rất nhớ con đó."

"Woa, thật ạ?" Lãng Lãng ở đầu dây bên kia mừng rỡ hét lên, như chỉ hận không thể để cả thế giới cùng biết: "Cậu ơi, cậu nghe thấy không, cô giáo nói nhớ con."

"Cô ơi cô, Nicole cũng nhớ con ạ?"

Hạ Vũ vui lây với niềm vui của cậu nhóc, cũng nhịn không được liền bật cười, quyết định chơi trò úp úp mở mở: "Chuyện này hả, ngày mai con tự đi hỏi bạn ấy không phải sẽ biết sao? Hửm?"

"Được ạ! Cô ơi con sắp không đợi được nữa, muốn hỏi bạn ấy ngay rồi!"

"Cô đang dạy trẻ con yêu sớm đấy hả?"

Hạ Vũ đang vui vẻ, đầu dây bên kia bỗng vang lên giọng nói trầm ấm pha chút bông đùa của Nghiêm Kí. Trong màn đêm yên tĩnh, nụ cười trên mặt Hạ Vũ cứng lại.

Hạ Vũ im lặng mấy giây, nghĩ xem có phải mình đã nói gì khiến giọng nói cũng dè dặt hơn: "Tôi... nói đùa thôi!"

Nghiêm Kí cũng bật cười: "Cô giáo, tôi cũng chỉ nói đùa thôi!"

Giọng anh rất thoải mái, qua điện thoại có thể nghe thấy tiếng reo hò vui sướng của Lãng Lãng, thấp thoáng còn có tiếng chó sủa. Hạ Vũ đoán, chắc hẳn tâm trạng của Nghiêm Kí đang rất tốt, cô gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng một gia đình ấm áp, vui vẻ.

Hạ Vũ cúi gằm mặt xuống, cô khẽ "vâng" một tiếng. Lúc này vốn từ của cô hơi nghèo nàn nên không biết phải đối mặt với Nghiêm Kí thế nào. Dường như anh ta có rất nhiều bộ mặt, lạnh lùng, cay nghiệt, hữu hảo, bi thương. Cô có ấn tượng rất sâu sắc với người đàn ông nhiều mặt này, nhưng không biết phải đối mặt với anh ta thế nào.

Cô của giờ phút này đã không còn là một cô giáo trẻ lớn tiếng trách móc Nghiêm Kí ở bệnh viện thú y nữa, cô chỉ là Hạ Vũ, một cô gái trẻ còn khá ngượng ngùng trước những câu nói đùa của Nghiêm Kí.

"Tôi muốn cám ơn cô chuyện lần trước." Nghiêm Kí lên tiếng, giọng nói rất trầm: "Tôi rất muốn cám ơn cô, cô giáo ạ. Nếu không có cô, tôi thật sự không dám tưởng tượng..."

Nghiêm Kí còn chưa nói hết câu, Hạ Vũ đã vội đáp: "Anh Nghiêm Kí, anh đã cám ơn rồi, cho nên chúng ta... hãy quên chuyện đó đi."

"Nhưng tôi muốn..."

"Anh đã tặng tôi một đôi giày rất đẹp rồi!" Hạ Vũ vội ngắt lời, cô biết Nghiêm Kí muốn nói gì: "Vì vậy cứ để chuyện này trôi qua như thế đi, nếu đổi lại là người khác, họ cũng sẽ làm thế thôi, huống hồ tôi còn là cô giáo của Lãng Lãng."

Cô nói liền một hơi, về sau, tốc độ dần dần chậm lại vì lo lắng, Hạ Vũ cảm thấy người nên nói lời xin lỗi phải là cô mới đúng.

"Lần trước... ý tôi là lúc ở bệnh viện... tôi có hơi quá lời." Chỉ một câu nói đơn giản mà Hạ Vũ cứ ấp a ấp úng mãi, cố gắng lắm mới thốt thành lời, sau đó cô cắn môi ngước nhìn đèn trần trong phòng, lấy hết dũng khí nói: "Xin lỗi!"

Đầu dây bên kia, Nghiêm Kí im lặng, Hạ Vũ thấy thấp thỏm không yên, liền cuống quýt bổ sung một câu: "Anh đã làm hết trách nhiệm của một phụ huynh rồi, vì vậy, tôi xin lỗi!"

Tim bất giác đập thình thịch mà không biết, Hạ Vũ hy vọng lời xin lỗi muộn màng của mình có thể xoa dịu một phần nỗi đau của Nghiêm Kí. Sau khi nghe câu chuyện về gia đình anh, tâm trạng bất an vẫn cứ bám riết lấy cô.

"Cô giáo, cô có phát hiện ra không?" Ở đầu dây bên kia, Nghiêm Kí bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng, vang vọng.

"Gì cơ?"

"Từ khi chúng ta quen biết đến giờ đều không ngừng nói với đối phương hoặc nghe đối phương nói câu xin lỗi."

Hạ Vũ ngẩn ra, ngay sau đó cũng cười nhẹ nhõm, trái tim thấp thỏm cuối cùng cũng được gỡ xuống, hai người đều cười khẽ qua điện thoại. Bầu không khí như vậy đối với họ mà nói vừa mới mẻ, lại rất thoải mái.

Hạ Vũ bĩu môi, không nhịn được liền chế giễu: "Đúng thế, nhưng có vẻ anh đã nói nhiều hơn một chút, liệu có cần tôi khen anh rất có phong độ thân sĩ không, anh Kí?"

Nghiêm Kí nghe giọng nói ngọt ngào, tràn đầy sức sống của cô, khẽ mỉm cười. Trong lòng anh, cô là một cô gái ương ngạnh, nhưng cực kỳ lương thiện. Khi nghe giọng cô, anh thấy dường như cô lại quay về là cô gái đã chạy theo anh, gọi "anh gì ơi" trong lần đầu tiên hai người gặp mặt. Đôi mắt rạng rỡ, trong veo lấp lánh trong màn đêm khiến người ta không tài nào phân biệt được những vì sao trên bầu trời sáng hơn, hay đôi mắt cô sáng hơn.

Anh bất giác nhớ lại đêm đó, cô gái mặc áo trắng quay lưng về phía anh, yên lặng đứng trước biển, đôi tay uyển chuyển lên giữa không gian, vẽ một vòng cung tuyệt đẹp rồi khom người làm động tác cúi chào cảm ơn với biển cả. Dường như biểu diễn của cô đã kết thúc, còn sóng biển là khán giả duy nhất của cô. Một cô gái tính tình hồn nhiên như thế, đáng lý nên được sự đối xử dịu dàng.

Lúc Hạ Vũ cho rằng anh sẽ nổi giận vì câu nói của mình thì anh lại trầm giọng lên tiếng: "Xem ra chúng ta cần làm quen lại với đối phương đấy, cô giáo ạ!"

Hạ Vũ nghiêm túc "vâng" một tiếng đồng ý, khóe môi khẽ mỉm cười.

"Tôi là Nghiêm Kí."

"Tôi là Hạ Vũ."

"Tôi không phải là một thân sĩ." "Tôi cũng không phải thục nữ."

"Vậy xem ra chúng ta có thể làm bạn rồi!"

"Tôi cũng nghĩ thế."

Màn tự giới thiệu trịnh trọng pha chút dí dỏm báo trước những điều không vui trước đây sẽ không nhắc lại nữa. Từ nay về sau, những chuyện liên quan đến Nghiêm Kí và Hạ Vũ sẽ bước sang một trang mới, có lẽ trang này sẽ mang tên: Bạn bè.

Cuối cùng, "quả bóng nhỏ" lại cầm máy, nũng nịu đe dọa cộng thêm nịnh nọt Hạ Vũ, ý trọng điểm chỉ có một: Cậu nhóc đã đồng ý với cô giáo sẽ chăm sóc cho Nicole thật tốt, làm tròn chức trách của một "y tá nam", cho nên không thể để Nicole ở nhà một mình. Nếu cô giáo cho phép nó được đến lớp, Nicole sẽ rất cảm kích, bệnh của nó cũng sẽ nhanh khỏi hơn, nó bị thương nên chắc chắn sẽ ngoan, không làm ồn, cậu cũng có thể chăm sóc nó. Nói tóm lại, cô giáo không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu không cậu nhóc sẽ không đến lớp nữa.

Hạ Vũ bị một phen oanh tạc dữ dội, chỉ đành giả bộ nghiêm khắc nói: "Lần sau không có ngoại lệ đâu, Nicole khỏe rồi thì không được mang đến lớp nữa, con biết không?"

"Oh yeah! Cô Hạ Vũ là tốt nhất!" Ở đầu dây bên kia, cậu nhóc thấy vui quá trời.

Hạ Vũ gác máy, khóe miệng còn vương nụ cười dịu dàng, trầm ngâm nghĩ: Bé ngốc, cậu con mới là tốt nhất.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dịu Dàng Đến Bên Anh

Avatar
Ngọc Hy23:07 06/07/2019
Truyện nhẹ nhàng, nam nữ là định mệnh của nhau.... ❤️❤️❤️

BÌNH LUẬN FACEBOOK