Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một đêm mới mẻ như được tái sinh đó tựa giấc mơ mà Hạ Vũ không bao giờ muốn tỉnh lại. Dưới bầu trời đầy sao trong ngày hè, bên cạnh có người mình yêu thương bầu bạn, có tiếng cười đùa của trẻ con bên tai, lại được thoải mái khiêu vũ đến mồ hôi cũng cực kỳ gợi cảm khiến tâm trạng Hạ Vũ vô cùng sảng khoái. Tối hôm đó, Hạ Vũ nhớ lại sự cổ vũ trong mắt Nghiêm Kí và nhớ cả những giọt mồ hôi nóng hổi đã đổ trên sân khấu. Ba năm qua, lần đầu tiên cô cảm thấy kích động, vui mừng đến chảy nước mắt. Hết lần này đến lần khác cô gào thét trong lòng: Đúng thế, cô vẫn có thể khiêu vũ, lý tưởng của cô chưa chết.

Cô kích động đến run rẩy cả linh hồn.

Ngày hôm sau, đoạn phim quảng cáo đã quay xong thuận lợi chỉ có điều thái độ của Lâm Xuyến đối với cô đã quay ngoắt 180 độ. Sáng ngày thứ hai, vừa mới tinh mơ Lâm Xuyến đã đến đợi cô, vừa thấy cô là hai mắt sáng lên, còn rối rít xin lỗi vì thái độ lạnh nhạt ngày hôm qua khiến Hạ Vũ rất ngại. Đối mặt với nhiệt tình của Lâm Xuyến, một lúc lâu sau Hạ Vũ cũng không biết nên làm thế nào mới phải.

Lâm Thanh cứ một chị, hai chị ngọt xớt, tò mò hỏi hết thứ này đến thứ khác. Hạ Vũ đành phải ậm ờ cho qua chuyện, cuối cùng cô ta còn hỏi số điện thoại của cô. Sự nhiệt tình quá mức này khiến Hạ Vũ hơi khó chịu, nhưng cô cũng hào phóng để lại số điện thoại.

Sau một đêm điên cuồng, cuộc sống của cô nhanh chóng trở về quỹ đạo ban đầu. Thứ Hai được tan sở sớm, mọi người trong nhà Hạ Vũ hiếm khi được quây quần ăn cơm với nhau, trên bàn ăn chị Hạ Tang nhiệt tình kể về một bệnh nhân mới được chuyển đến khoa. Đó là một người đàn ông trung niên, từ nhỏ đã có sở thích lạ lùng. Ông ta thích tự thiết kế nhà ở rồi lại tự tay xây dựng. Ông đã tích lũy được tài sản mấy chục triệu nhờ làm ăn buôn bán với nước ngoài, sau đó ông ta bất ngờ đóng cửa công ty về nông thôn làm một người thợ xây bình thường trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. Do tuổi tác đã cao, lại làm việc liều mạng nên không cẩn thận ngã từ tầng hai xuống, đầu chạm đất khiến ông ấy hôn mê tại chỗ.

Giọng nói bình thản của chị Hạ Tang còn lộ ra chút kích động: Thật ra, cái nhà đó cũng không cao lắm, chưa đầy hai mét. Cũng giống như Huỳnh Gia Câu trong nhóm Beyond* vậy, vì đầu chạm đất trước nên phải nằm điều trị trong ICU* gần một tuần. Bác sỹ chẩn đoán não ông ta đã chết, còn người nhà đang đấu tranh xem có nên rút bình oxy ra hay không.

*Là ban nhạc rock nổi tiếng của Hồng Kông, thành lập năm 1983. Các thành viên của nhóm nhạc gồm Huỳnh Gia Câu, Huỳnh Gia Cường, Huỳnh Quán Trung, Diệp Thế Vinh. Năm 1993, Huỳnh Gia Câu qua đời khi bị ngã từ khán đài cao xuống đất, gây chấn thương sọ não.

*ICU là từ viết tắt tiếng Anh của "Intensive care unit" - tạm dịch là các đơn vị hồi sức cấp cứu, điều trị tích cực, chăm sóc đặc biệt.

Trong ICU có rất nhiều dạng bệnh nhân, nhưng mọi người lại tập trung bàn luận về bệnh nhân này. Mọi người đều nói, người đàn ông đó ăn no rỗi hơi, tự dưng kiếm chuyện. Thật ra chị rất khâm phục ông ta, hồi còn bé ai mà chẳng có ước mơ này nọ, nhưng cuối cùng thì sao? Hầu hết mọi người chẳng phải đều bôn ba đến già chỉ vì ngày ba bữa cơm thôi sao? Mọi người đều nói ước mơ chẳng đáng mấy đồng, nên sống thực tế một chút mới là quan trọng. Thật ra, ông ấy còn dũng cảm hơn biết bao người.

Hạ Tang nói xong, tất cả mọi người đều gật đầu tán đồng. Hạ Vũ cúi đầu, bưng bát cơm, bất giác thở dài: "Ước mơ thật ra là một thứ xa xỉ nhất. Vì vậy có rất nhiều người không mua nổi."

Buổi nói chuyện của cả nhà tối đó vẫn cứ hiển hiện trong đầu Hạ Vũ, làm cô nhận ra trên thế giới này còn có những người không sợ hãi bất cứ điều gì. Họ thành thực với bản thân, thành thực với chính mình, mặc dù có người phải trả giá, nhưng giống như sao băng vẽ nên dấu ấn rực sáng nhất trên bầu trời, còn tốt hơn nhiều so với những người sống cả đời ảm đạm không chút ánh sáng.

Tối thứ Tư, Nghiêm Kí gọi điện đến. Trong điện thoại, Lãng Lãng mời cô với giọng điệu cực kỳ non nớt: "Cô ơi, con gầy đi một chút rồi, cậu nói con được ăn kem một lần, cô đồng ý với con đi!"

Hạ Vũ tưởng tượng ra dáng vẻ cậu nhóc đang cắn móng tay như chú chó nhỏ mong chờ nhìn cô, liền bất giác bật cười, vui vẻ nhận lời.

Nghiêm Kí hẳn là có việc nên chỉ đưa Lãng Lãng đến trước cổng của Đài truyền hình rồi hẹn cô thời gian đến đón cậu bé, sau đó lại đi ngay.

Sau buổi tối hôm đó, khi gặp Nghiêm Kí, Hạ Vũ liền cảm thấy khó xử. Cô sợ Nghiêm Kí sẽ cười mình. Suy cho cùng, cô đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc trước mặt anh, anh lại là người ít nói, khiến cô cũng không đoán được trong lòng anh đánh giá về cô như thế nào. Lần duy nhất anh đứng trước mặt cô lặng lẽ bày tỏ tình yêu đã cách đây ba năm trước. Lần này anh xuất hiện lại khiến cô suy đoán lung tung, nhưng không dám thừa nhận có lẽ anh cũng xuất phát từ tình yêu. Cho đến hôm nay cô vẫn nửa tin nửa ngờ.

Buổi tối, Hạ Vũ mỉm cười nhìn Lãng Lãng mãn nguyện ăn kem, hai má căng phồng, liền lẩm bẩm trong lòng: Cậu nhóc đáng yêu thế này sao lại có một ông cậu tẻ nhạt như vậy chứ?

Thứ Sáu Hạ Vũ đi làm, trong Đài truyền hình đột nhiên truyền ra một tin trọng đại. Để tạo một bộ mặt mới trong không khí cạnh tranh giữa các Đài truyền hình trong cả nước, Đài truyền hình nơi Hạ Vũ làm việc sẽ làm chương trình tìm kiếm tài năng khiêu vũ mang tên Bước nhảy cuộc đời dưới sự tài trợ của một doanh nghiệp nổi tiếng tại thành phố.

Trong lúc các chương trình truyền hình đang thiếu ý tưởng sáng tạo và sự kích thích như hiện nay, các lãnh đạo cấp cao của Đài tin rằng, dựa vào thực lực hùng mạnh cũng như năng lực lên kế hoạch chương trình giải trí xuất sắc, chương trình tìm kiếm tài năng khiêu vũ trong cả nước sẽ trở thành cuộc thi sôi động nhất trong mùa hè này, sẽ thu hút những cao thủ võ lâm có kỹ thuật xuất sắc nhất trên khắp cả nước, làm tăng tỷ lệ theo dõi các chương trình của Đài một cách toàn diện.

Các vị lãnh đạo đặt rất nhiều kỳ vọng vào chương trình, cấp dưới lên kế hoạch cũng rất hăng hái. Theo như chương trình tìm kiếm tài năng khiêu vũ tương tự của Đài truyền hình Fox - Mỹ, có thể thấy chương trình này sẽ làm dấy lên sự quan tâm của cả nước.

Việc tuyên truyền toàn diện được tung ra muộn hơn mấy ngày nhưng trên mạng dường như đã có tin phong thanh gì đó. Trong Đài truyền hình cũng nhao nhao bàn luận, buổi trưa mọi người cùng ngồi ăn cơm, nói chuyện về chủ đề này.

"Em họ tôi nhảy khiêu vũ thể thao, tôi đã thông báo cho nó, bảo nó nhất định phải đăng ký tham gia."

"Này, một người bạn tôi quen nhảy Hip-hop, liệu có thể đăng ký tham gia không?"

"Nực cười, sao lại không thể? Popping, Latin, Jazz, ba lê, Broadway, Hip- hop đều nằm thuộc khiêu vũ nói chung, chỉ cần cậu không sợ ngã trên sân khấu thì đều có cơ hội thử sức."

"Cậu cũng hiểu nhiều về khiêu vũ thật đấy, à, phải rồi, có biết giám khảo là ai không?"

"Giám khảo mà còn phải nói sao? Đương nhiên là những người xuất sắc nhất trong nước rồi. Cơ hội tốt được xuất hiện trước mắt bao người thế này có ai mà từ chối? Nhưng cũng có người ngoại lệ, cậu còn nhớ Cố Tây Sở lần trước nhận phỏng vấn độc quyền không? Nghe nói tổ đạo diễn liên lạc với anh ta nhưng anh ta đã từ chối vì còn bận chuẩn bị cho buổi biểu diễn trong lễ tốt nghiệp, đúng là ngạo mạn, chẳng nể mặt chút nào."

"Cho tôi xin đi, cái tên Cố Tây Sở này đến người mù tịt về khiêu vũ như tôi mà còn biết. Người ta là đẳng cấp quốc tế, còn phải nhờ chương trình này để nổi tiếng nữa sao?"

"Cũng đúng, dù sao đã có rất nhiều ứng cử viên cho vị trí giám khảo rồi, cũng chẳng sợ không có ai làm."

"Này, còn chuyện này nữa, nhà tài trợ rốt cuộc là doanh nghiệp nào vậy? Đây quả thực là một cơ hội quảng cáo rất tốt, sao lại chẳng thấy họ tuyên truyền rầm rộ gì cả?"

"Chuyện này tôi cũng không rõ nữa, doanh nghiệp đó rất im hơi lặng tiếng.

Ai mà biết chứ, nói không chừng lại là một sách lược quan hệ công chúng, những người như chúng ta làm sao mà hiểu được!"

Các đồng nghiệp thảo luận sôi nổi, Hạ Vũ ngồi một bên không nói một câu nào, chỉ im lặng ăn cơm. Shirley bí mật ghé lại gần cô, huých khuỷu tay cô, thấp giọng nói: "Hạ Vũ, em cũng đăng ký thử xem sao, năm đó không phải em cũng múa ba lê sao?"

Hạ Vũ ngẩn ra, miễn cưỡng cười nói: "Chị Shirley, chị đừng đùa nữa, đó đều là những chuyện trong quá khứ, hơn nữa chân của em cũng bị thương mấy năm nay." Cô thẫn thờ nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Chuyện này khá khó đối với em."

Hạ Vũ không muốn nói rằng mình vẫn chưa khắc phục được chướng ngại tâm lý. Mà dù có khắc phục được thì một người ngay từ nhỏ đã là thí sinh theo phong cách kinh viện như cô tham gia thi đấu trên sân khấu của Đài truyền hình, điều này e rằng hơi khó.

Có lẽ trong người cô vẫn còn sót lại một chút dòng máu cao quý của ba lê. Mặc dù thời gian đã làm loãng đi rất nhiều, nhưng hễ đến những thời khắc quan trọng, nó vẫn chi phối cách nghĩ của cô.

Nhưng dù Hạ Vũ nghĩ thế nào thì Bước nhảy cuộc đời cũng làm dấy lên một làn sóng trong xã hội. Hiện nay, những người trẻ tuổi biết hát, biết nhảy múa đâu phải là ít? Những người trẻ tuổi thật sự rất thiếu cơ hội thể hiện, nên ai lại bằng lòng mỉm cười bỏ qua chứ?

Hơn cả sự mong đợi của tất cả những người lên kế hoạch trong Đài truyền hình, vào ngày đầu tiên, số lượng người đăng ký đã vượt xa so với dự kiến, khung cảnh đăng ký sôi nổi thậm chí còn khiến cho các nhân viên nhà Đài chân tay luống cuống.

Thời hạn đăng ký cho những người muốn tham gia là hai tuần. Sau khi đăng ký, thí sinh sẽ có thời gian hai phút để biểu diễn, giám khảo sẽ tiến hành sàng lọc sơ bộ. Những người đạt tiêu chuẩn có cơ hội bước vào vòng trong của cuộc thi. Họ phải chuẩn bị một bài nhảy năm phút, sau đó ban giám khảo sẽ quyết định anh ta (cô ta) có được vào tiếp vòng trong hay không.

Bước nhảy cuộc đời diễn ra rầm rộ, đã thu hút sự quan tâm của tất cả phương tiện truyền thông trong thành phố A. Mặc dù vẫn chưa thật sự bước vào mùa hạ nhưng bầu không khí đã sục sôi, bởi sức nóng của cuộc thi. Vì nằm trong thời kỳ tập trung tuyên truyền nên Hạ Vũ lại càng bận rộn, gần như ngày nào cũng phải tăng ca; đến khi cô bước ra khỏi Đài thì thành phố đã rực rỡ ánh đèn. Mỗi lúc thế này cô đều cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn về nhà. Cô chậm rãi bước trên đường, bình thản bước qua tấm poster quảng cáo lộng lẫy của Bước nhảy cuộc đời. Cô gái thon thả khỏe mạnh trên tấm poster đang nhảy bật lên thành hình chữ "Nhân", dòng chữ trên tấm poster cũng cực kỳ kích động: "Bước nhảy cuộc đời, cơ hội duy nhất trong cuộc đời bạn."

Có mấy cô gái cũng dừng lại bên tấm poster bình luận, nhao nhao nói: "Ôi, tớ muốn tham gia quá đi mất, nhưng tớ lại không biết nhảy, hâm mộ những người biết nhảy quá!"

"Đúng thế, biết nhảy thật là tốt!"

Tiếng bàn luận vô tư của các cô gái dần bay xa, Hạ Vũ đứng trước tấm poster, rất lâu cũng không rời mắt.

"Bước nhảy cuộc đời, cơ hội duy nhất trong cuộc đời của bạn."

Khóe miệng Hạ Vũ bất đắc dĩ nhếch lên. Thế giới này sao có thể tàn nhẫn đến thế? Vì sao cuộc đời cô chỉ còn mỗi cơ hội này?

Người nhà Hạ Vũ cũng biết đến cuộc thi tìm kiếm tài năng khiêu vũ này. Ba mẹ muốn nói với cô chuyện gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng, riêng Hạ Hâm không giữ được bình tĩnh, liền hỏi thăm dò: "Chị có muốn đi thử xem thế nào không? Em thấy rất hay đó!"

Hạ Vũ lắc đầu, Hạ Hâm thấy điều mình mong đợi lại là đáp án này, liền gãi đầu thất vọng bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm: "Em muốn được thấy chị khiêu vũ trở lại."

Hạ Vũ ngồi trước máy tính, ánh mắt trống rỗng nhìn màn hình. Hạ Tang phía sau uể oải lật tạp chí, cùng với tiếng lật sang trang, giọng của chị ấy thờ ơ nhưng đâm thẳng vào tận linh hồn cô: "Em thật sự đã làm một kẻ hèn nhát lâu quá rồi đấy!"

Một lúc lâu sau, Hạ Vũ mới cúi gằm mặt, dáng vẻ như đã cô tịch rất nhiều năm: "Chị, em đã thua không đứng dậy nổi."

"Những kẻ hèn nhát đến chết vẫn nói thua không dậy nổi, đến chết vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát." Hạ Tang lạnh lùng chỉ ra sự thật: "Làm một kẻ hèn nhát đã ba năm rồi, vai diễn này em vẫn chưa thấy chán sao?"

Hạ Tang bước ra khỏi phòng ngay sau đó nên không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Hạ Vũ.

"Đúng, em đã chán lắm rồi! Em ghét bản thân mình bây giờ."

Thời gian hai tuần nhanh chóng qua đi. Trong ngày đăng ký cuối cùng, Hạ Vũ được người người mong đợi vẫn chẳng có bất kỳ động tĩnh gì khiến tất cả đều thất vọng, đến cả Hải Lạc cũng gọi điện về: "Cậu hãy mau đăng ký đi, không phải cậu rất muốn nhảy sao? Sẽ không bị thương nữa đâu, cậu đã nghỉ ngơi bao lâu như thế không xui xẻo đến vậy đâu."

Tất cả mọi người đều không hiểu cô. Chỉ mình Hạ Vũ biết rằng vì cô quá thích khiêu vũ, quá để ý đến nó nên cô không thể sải bước, cô không biết nếu trả giá tất thảy thì điều gì sẽ đợi mình nên càng do dự. Trên một phương diện nào đó, cô đúng là kẻ hèn nhát.

Ba năm qua, Hạ Vũ nhận ra rằng, nếu không khiêu vũ, cô chẳng là gì cả, mà điều khó chịu nhất là cô đã ngã xuống từ chỗ cao nhất khiến cô không còn dũng khí để bò lên một lần nữa. Sự gan dạ thời trẻ là tài sản đáng quý nhất, tiếc rằng điều đó đã bị cô hoang phí đến cạn kiệt.

Vốn dĩ cô cho rằng kết cục đã định, nhưng không ngờ khi thời gian đăng ký kết thúc, lãnh đạo của Đài truyền hình lại đột nhiên thông báo sẽ kéo dài thời gian đăng ký thêm hai ngày nữa.

Bảy giờ tối, Hạ Vũ chuẩn bị tan sở thì điện thoại kêu lên. Cô nhìn màn hình, nhận ra số điện thoại của Nghiêm Kí gọi đến. Đã hai tuần rồi họ chưa gặp nhau, Hạ Vũ hơi do dự rồi mới bắt máy.

"Em sắp tan sở chưa?" Giọng nói của anh ở đầu dây bên kia có chút mệt mỏi.

"Rồi. Đang chuẩn bị về."

"Thế tối nay em có rảnh không?"

"Hả?... À, có, sao vậy?"

"Vậy thì tốt quá. Anh và Lãng Lãng đang ở trước cửa, tối nay cùng đi ăn mì thịt bò ở quán Lão Thang nhé. Em còn nhớ mùi vị đó nữa không?"

"Nói thật là tôi sắp không nhớ nổi nữa rồi. Nhưng, không phải anh nói là cửa hàng đó đã đóng cửa rồi sao. Lão Thang cũng rửa tay gác kiếm, không làm nữa rồi mà?"

"Họ đổi sang địa điểm mới, con trai ông ấy tiếp tục kế thừa công việc của cha, chỉ có điều không giống trước nữa."

"Không giống chỗ nào?"

"Trước đây số lượng chỉ hạn chế ở một trăm bát nay đã tăng lên thành hai trăm bát, cũng coi như không phải tranh nhau nữa."

"Em mau xuống đây đi, Lãng Lãng đã kêu đói nửa tiếng đồng hồ rồi!"

Hạ Vũ mỉm cười cúp điện thoại. Dù cô không rõ giữa mình và Nghiêm Kí rốt cuộc là kiểu quan hệ gì, không phải người yêu cũng chẳng phải bạn bè, nhưng cô cảm thấy một thứ cảm giác ấm áp đang chảy trong tim.

Quán mì Lão Thang đã chuyển đến trong một con hẻm nhỏ, cách chỗ cũ không xa. Mặt tiền của quán không rộng nhưng thực khách vẫn đông như trước đây, chỉ có điều người đứng bếp chính là con trai lão Thang. Bát mì vẫn giữ được hương vị đậm đà như cũ cũng như con người, năm tháng có thể làm thay đổi vẻ ngoài của họ nhưng không thể cướp đi thứ thuộc về bản chất của họ.

Hạ Vũ không chuyên chú uống nước dùng. Cô vừa ăn vừa nghĩ, dù thời gian có xấu xa, nhưng may mắn Lãng Lãng không để cho thứ xấu xa ấy sai khiến, thằng bé vẫn yêu quý cô, vẫn thích nghe cô kể chuyện như ba năm về trước.

Cứ nhìn Nghiêm Kí và Lãng Lãng trước mặt, anh như một người cha hiền từ đang lau vết dầu mỡ bóng loáng bên miệng thằng bé, tình yêu thương ngập tràn trong đôi mắt. Đó chính là lý do khiến hồi đó cô yêu anh.

Mặc dù chia cách đã ba năm nhưng cô vẫn cảm ơn ông trời đã cho cô và anh được ngồi chung một bàn, để cô còn cảm nhận được sự ấm áp ấy.

Hạ Vũ không thể không thừa nhận, nếu cô mất đi toàn bộ ký ức, cô vẫn sẽ giống như nữ diễn viên chính trong bộ phim 50 first detes* sẽ yêu Nghiêm Kí một lần nữa không chút hối hận.

*Một bộ phim hài kịch lãng mạn của Mỹ, được sản xuất vào năm 2004, do Peter Segal đạo diễn.

Ăn xong họ cùng nhau ra về. Gió nhẹ nhàng lướt qua trong trời chiều bảng lảng, tâm trạng họ cũng như một bãi lau sậy, đung đưa trong gió.

Lãng Lãng đi ở giữa, một tay nắm lấy Nghiêm Kí, một tay nắm lấy Hạ Vũ, cằm vểnh cao, khuôn mặt mũm mĩm rạng ngời hạnh phúc, nhưng khi Hạ Vũ nhìn nụ cười này, trong lòng chỉ thấy chua xót.

Cô muốn trao cho thằng bé tất cả yêu thương cùng những nụ cười nhưng cô không làm được, chỉ có thể nắm bàn tay nhỏ bé, mũm mĩm ấy thật chặt.

Lãng Lãng như con chim sẻ ríu rít kể cho Hạ Vũ nghe về những việc xảy ra ở trường. Hạ Vũ chăm chú nghe rồi kiên nhẫn đặt các câu hỏi. Nghiêm Kí thỉnh thoảng chen vào một câu, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Ba năm trôi qua, Nghiêm Kí đã không còn tự lừa dối bản thân mình nữa.

Anh biết rằng chỉ có cô gái đứng trong làn gió nhẹ trước mắt mới có thể mang đến cho anh cảm giác ấm áp của một gia đình.

Ba người bất giác đi đến một công viên. Ba năm trước, sau khi ăn mì xong, họ từng đến đó khiêu vũ. Công viên vẫn như thế, chỉ có điều xung quanh đã mọc lên rất nhiều ngôi nhà, bởi vậy nhìn nơi này có vẻ nhỏ hẹp, thảm cỏ vì thế lại càng thêm quý giá.

Cảnh vật vẫn như cũ vì có rất nhiều cụ ông cụ bà kết đôi nhảy dancesport trong một bản nhạc kiểu cũ, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Giờ phút này, họ cảm thấy hạnh phúc chưa bao giờ giản đơn đến thế.

Hạ Vũ đứng một bên ngẩn ra, sau đó nghe Nghiêm Kí lên tiếng mời: "Cùng nhảy nhé!"

Hạ Vũ há hốc miệng, hoàn toàn sững sờ. Một Nghiêm Kí chủ động mời cô khiêu vũ thế này từng là người đàn ông ghét khiêu vũ mà cô quen sao?

"Sao anh...?" Hạ Vũ kinh ngạc nói không nên lời.

Nghiêm Kí vẫn nhìn những cụ ông cụ bà tóc sương, da mồi phía trước rồi quay đầu lại, mỉm cười ấm áp với cô trong gió đêm: "Nhảy nào! Tranh thủ khi vẫn còn sống."

Chỉ một câu nói đơn giản của Nghiêm Kí nhưng không hiểu sao lại khiến Hạ Vũ cực kỳ kinh hãi, một hồi lâu cô vẫn chẳng nói được lời nào. Sau đó cô cứ ngây ra như người gỗ, để Nghiêm Kí kéo hòa vào sân khấu. Lãng Lãng vừa hô vừa nhảy xung quanh hai người, hưng phấn vô cùng.

Trên sân khấu bỗng xuất hiện thêm một đôi nam nữ trẻ tuổi nhưng các cụ ông cụ bà đều tươi cười hiền hậu với họ, xoay người khéo léo lướt qua, đung đưa trong đêm tối.

Tay Hạ Vũ đặt trong tay Nghiêm Kí, bị anh nắm chặt, một tay nữa của anh đặt trên lưng cô, cuốn cô vào thế giới của anh. Trong tiết tấu rộn ràng của bản nhạc, hai người từ từ xoay tròn, tình cảm dịu dàng nảy nở.

Tim Hạ Vũ đập thình thịch, ngẩng đầu tò mò hỏi: "Chẳng phải anh không thích sao?"

Ánh mắt sâu thẳm của Nghiêm Kí nhìn cô, nói một câu hàm ý sâu xa: "Có những thứ con người cứ luôn cho là không thích nhưng thật ra họ rất thích, khi xảy ra chuyện rồi họ mới nhận thấy điều đó."

Làn gió làm tản đi những bi thương trên khuôn mặt Hạ Vũ: "Đáng tiếc, lúc anh thích thì tôi lại không nhảy nữa."

"Em có thể mà, anh đã nhìn thấy rồi!" Hạ Vũ không nói gì.

Hai người từ từ xoay tròn trên sân khấu. Rõ ràng hai người ở rất gần nhau, nhưng lại cảm giác đôi bên xa cách đến vạn dặm.

Trong giai điệu rộn ràng, Nghiêm Kí hỏi Hạ Vũ: "Em có hận anh không?"

Hơi thở ấm áp của anh chạm vào tai làm Hạ Vũ thấy hơi ngứa, tim cũng đập thình thịch. Cô cảm thấy bàn tay của Nghiêm Kí đang nắm chặt tay mình, giống như đã nắm chặt lấy trái tim cô vậy khiến cô không thể chạy thoát.

Những chuyện trong quá khứ từ từ hiện lên trước mắt. Hạ Vũ phát hiện bản thân đã từng hối hận, khóc lóc, nhưng cảm giác hận thù chưa bao giờ xuất hiện trong cảm xúc của cô.

Nghiêm Kí đã từng làm tổn thương cô, cô đã tức giận, nhưng cô chưa bao giờ có ý định hận anh.

Cô kiên định lắc đầu, đáp: "Không."

Ánh mắt Nghiêm Kí nhìn cô rất dịu dàng, ánh mắt ấy có thể chữa lành những vết thương trong trái tim cô.

Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh, trong trẻo, trong đó có một vùng trời không vương chút bụi trần: "Thế còn tôi thì sao? Anh có hận tôi không?"

Cô không quên mình rõ ràng đã nghe Nghiêm Kí nói: "Sau này anh sẽ đứng ở nơi em có thể nhìn thấy, đổi lại, anh sẽ đợi em." Thế nhưng cô đã bỏ đi, vờ như không có chuyện gì. Có lẽ so ra, cô còn tàn nhẫn hơn anh.

Nghiêm Kí nhìn Hạ Vũ rất lâu, đến nỗi cô thật sự cho rằng anh hận mình thì anh lại khẽ nói: "Không hận nữa, bởi vì em đã quay lại rồi!"

Trái tim của Hạ Vũ cuối cùng cũng bị vùng biển trong đôi mắt anh nhấn chìm thành đại dương mênh mông chua chát.

Buổi tối, Nghiêm Kí đưa Hạ Vũ về nhà, Lãng Lãng ngồi trong xe đã say giấc nồng. Lúc Hạ Vũ sắp bước xuống xe, Nghiêm Kí đòi đưa cho cô một chiếc mp3 màu đen, cô tò mò nhận lấy, ánh mắt dò hỏi.

Nghiêm Kí mỉm cười: "Về đến nhà em hãy nghe, trong đó là những lời anh muốn nói với em. Tám giờ sáng mai anh sẽ đợi em ở đây."

Hạ Vũ đỏ mặt, gật đầu e thẹn bước xuống xe.

Cô ôm tâm trạng thấp thỏm trở về nhà, chiếc mp3 cầm trong tay đã toát mồ hôi lạnh. Cô sợ nghe được những điều không muốn nghe, nhưng tâm trạng lại có chút thấp thỏm chờ mong, băn khoăn không dám bật lên. Cuối cùng cô dứt khoát giậm chân, trước tiên quyết định đi tắm để ổn định lại cảm xúc, sau khi cả người dễ chịu liền nằm lên giường, cắn môi bật mp3.

Cả chiếc mp3 chỉ có duy nhất một đoạn ghi âm. Cô cứ nghĩ sẽ nghe thấy giọng của Nghiêm Kí, không ngờ một giọng nữ hơi khàn. Đó là một bài hát. Bài Giấc mộng thuở ban đầu của Phạm Vĩ Kì.

Nếu sự kiêu ngạo không bị đại dương hiện thực đánh tan,

Thì làm sao hiểu được, càng phải cố gắng thật nhiều hơn nữa,

Mới đến được chốn xa kia.

Nếu giấc mơ chưa từng rơi xuống vách đá,

Ngàn cân treo sợi tóc,

Thì làm sao hiểu được những người cố chấp.

Có những đôi cánh vô hình,

Gieo những giọt nước mắt trong tim,

Sẽ nở ra những bông hoa dũng cảm.

Những lúc mệt mỏi,

Có thể nhắm mắt lại ngửi mùi hương đó,

Tựa như ngủ say một đêm cho đến khi trời sáng.

Lại có thể vừa đi vừa khe khẽ hát ca,

Dung những bước chân thoăn thoắt,

Lúc thất vọng sẽ cảm thấy rõ ràng sức nặng của cô đơn,

Càng khát vọng ai kia trao cho bờ vai cùng một chút hơi ấm nhỏ nhoi.

Vì làm sao khi hai ta ăn ý suốt chặng đường,

Dạo qua gió mưa tim vẫn gắn liền,

Hệt như trước đây,

Giấc mộng thuở ban đầu nắm chặt trong tay,

Nơi mà ta từng đến nhất.

Mới nửa đường sao đã vội dừng chân?

Giấc mộng thuở ban đầu chắc chắn sẽ thành công,

Thực hiện được giấc mơ chân chính,

Mới coi như đã dạo qua Thiên đường.

Hạ Vũ yên lặng lắng nghe. Cô nhớ lại ánh mắt ấm áp của người ấy, hai hàng nước mắt trong veo lặng lẽ rơi xuống. Cô mỉm cười gạt nước mắt, sao cô lại ngốc nghếch như vậy chứ, anh vốn là một người đàn ông kiệm lời, sao có thể tự nói ra những lời cô muốn nghe? Nhưng như thế này cũng đã quá đủ rồi, tựa như ánh tịch dương từ xưa đến nay chưa bao giờ nói chuyện, nhưng cũng đủ làm ấm những ráng chiều.

Cô biết anh muốn nói gì, nên sau khi khóc xong, Hạ Vũ bật cười thành tiếng, hạnh phúc tự nói với mình: "Đồ ngốc, anh sinh ra cái miệng đúng là chỉ để giả bộ lạnh lùng."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dịu Dàng Đến Bên Anh

Avatar
Ngọc Hy23:07 06/07/2019
Truyện nhẹ nhàng, nam nữ là định mệnh của nhau.... ❤️❤️❤️

BÌNH LUẬN FACEBOOK