Trang Chủ
Ngôn Tình
Dịu Dàng Đến Bên Anh
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tối hôm đó, sau giờ làm, Nghiêm Kí vẫn chưa có ý định về nhà. Những tia nắng cuối ngày dần tắt, Nghiêm Kí bị đêm đen bao phủ đang yên lặng ngồi đó. Bên ngoài cửa sổ là thế giới trụy lạc, sa đọa, trong đêm tối có biết bao người đang mất phương hướng, không tìm thấy lối về.

Tấm vé nhỏ bé chẳng hề bắt mắt đang yên lặng nằm trên bàn làm việc, khiến cho một Nghiêm Kí luôn quyết đoán cảm thấy khó xử.

Đi, là nghe theo sự mách bảo của con tim; không đi, cũng là nghe theo sự mách bảo của con tim.

Một chút nhộn nhạo như cỏ dại lặng lẽ sinh sôi trong lòng anh, anh không thể phân biệt được điều này là tốt hay xấu. Điều duy nhất mà Nghiêm Kí biết là, anh không thích cuộc sống mất đi sự kiểm soát.

Anh từng cho rằng, thứ khó nắm bắt nhất trên đời này là cái chết và bệnh tật, nhưng bây giờ anh lại thấy nó rất mơ hồ, thì ra thứ không thể kiểm soát được còn có cả trái tim của con người.

Nghiêm Kí nhìn thế giới đang sáng đèn bên ngoài cửa sổ. Anh vốn tưởng mình đã nhìn thấu vạn vật chúng sinh, nhưng có một số việc, xét cho cùng là do anh tu hành chưa đủ, cho nên đã khiến cuộc sống chệch ra khỏi quỹ đạo.

Thời gian cứ trôi qua từng phút, từng phút một, lúc này đã là bảy giờ năm mươi phút tối.

Lại năm phút nữa trôi qua.

"Đối với tôi mà nói, khiêu vũ chính là cuộc sống, là sự nghiệp mà tôi chuẩn bị theo đuổi cả đời, trừ nó ra, tôi chẳng hiểu bất cứ thứ gì khác nữa. Lý tưởng của tôi là trở thành một vũ công khiêu vũ hiện đại xuất sắc, cống hiến cho khán giả những điệu nhảy nghệ thuật nhất, nhưng thực tế thì tôi không thể không nghe theo quyết định của ba mẹ, trở thành một diễn viên múa ba lê. Đây là quãng thời gian tôi đau khổ nhất, tôi phải đứng trước sự lựa chọn, hoặc là đấu tranh cho lý tưởng của mình; hoặc nghe theo ba mẹ suốt đời múa ba lê, suốt đời không được vui vẻ."

"Sau đó em nghĩ rằng, cứ đứng trong đám đông nhìn anh một lát thế này là được rồi, chỉ một lát thôi, ai biết lần sau sẽ là lúc nào chứ."

"Cứ đứng trong đám đông nhìn anh một lát thế này... chỉ một lát..."

Nghiêm Kí bỗng nhiên bật dậy, cầm tấm vé trên bàn, chạy như bay ra ngoài.

Trong văn phòng, đồng hồ đang lặng lẽ chỉ đến vạch số tám.

Từ thuở nhỏ, Hạ Vũ đã không ngừng bôn ba cùng các cuộc thi. Có một thời gian, các cuộc thi đối với cô mà nói chỉ như chuyện cơm bữa, từ sự gấp gáp đến nỗi hai chân run lẩy bẩy lúc ban đầu, đến sự bình tĩnh, thoải mái hoặc tê liệt sau này. Trong thời gian đó, cô đã trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng.

Những năm tháng đó, cô chẳng qua chỉ như một sợi dây cót bị ép phải kiên trì đến cùng. Dưới khán đài là ánh mắt mong đợi của ba mẹ, thầy cô, trên sân khấu là những cái nhìn chòng chọc của đối thủ muốn chiến thắng cô. Sự bướng bỉnh trong tính cách khiến cô không thể nào chấp nhận mình trở thành người thất bại, cho nên đành nhìn giày múa ba lê dưới chân, nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, tất cả sự bất đắc dĩ trong lòng đều biến thành một niềm tin: Ngoài làm người chiến thắng ra, cô không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác.

Còn lần này sẽ là lần cuối cùng cô đi giày múa ba lê đứng trên sân khấu. Hạ Vũ đứng ở phía hậu đài trang điểm, trong lòng cảm khái muôn phần, còn hình ảnh phản chiếu của cô trong gương cho thấy một chút thương cảm đang hiện lên trên khuôn mặt dưới lớp phấn hồng nhạt.

Anh ấy đã đến chưa?

Có khi nào chưa nhận được vé?

Nhận được rồi liệu có đến không?

Tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác, cuối cùng Hạ Vũ lắc đầu thật mạnh, muốn vứt những câu hỏi ấy ra khỏi đầu.

Anh ấy đến hay không thì cô đều phải thắng.

Dù cho không có được tình yêu của anh, cô cũng không thể để thua cuộc.

Trong vòng biểu diễn cá nhân, Hạ Vũ sẽ là người thứ năm. Cô mặc bộ trang phục biểu diễn màu đen bó sát người, tóc búi cao, làm tôn lên dáng người thon gầy với những đường cong tuyệt đẹp. Cô đứng phía sau cánh gà, vén màn ngó xuống phía dưới khán đài giống như hồi còn bé. Trong lòng cô rõ ràng đang cực kỳ sợ hãi, nhưng vẫn không nén được tò mò, nghĩ đến lát nữa tất cả ánh mắt của mọi người sẽ tập trung trên người cô, tất cả ánh đèn sẽ lướt theo cô, nỗi lo lắng trong lòng sẽ bị thay thế bằng sự hưng phấn tột độ.

Trước đây có một giáo viên đã từng đánh giá cô: Trời sinh để đứng trên sân khấu, tố chất tâm lý cực kỳ tốt.

Lần này, ánh mắt của Hạ Vũ không tìm kiếm ba mẹ dưới khán đài. Cô biết hai người họ nhất định đang ngồi ở một nơi nào đó bên dưới, yên lặng chờ đợi cô lên sân khấu, không hề che giấu sự kiêu hãnh trên khuôn mặt.

Ánh mắt của Hạ Vũ bất giác đảo qua đảo lại tìm kiếm, cô biết mình sẽ không nhìn thấy Nghiêm Kí ở dưới khán đài, nhưng vẫn không kìm được hướng mắt về phía chỗ ngồi của anh, trong lòng là nỗi thấp thỏm mơ màng cùng với sự mong đợi không thể khống chế.

Dưới khán đài, một tràng pháo tay rền vang như sấm động. Màn biểu diễn của thí sinh thứ tư cực kỳ xuất sắc, cô ấy đang là đối thủ nặng kí nhất của Hạ Vũ trong cuộc thi lần này - Lâm Ưu Nhiên. Từ nhỏ đến lớn, hai người luôn là đối thủ ngang tầm của nhau, tuy không thể nói họ là hai đối thủ thân thiết, nhưng cũng không phải kiểu cứ gặp là tràn ngập mùi thuốc súng, chỉ hận không thể dùng ánh mắt giết chết đối phương như người ta vẫn tưởng tượng.

Mối quan hệ giữa Lâm Ưu Nhiên và Hạ Vũ cứ nhàn nhạt như thế, hai bên cũng không để lại cách thức liên lạc với nhau. Lúc nhỏ, số lần họ gặp nhau nhiều hơn một chút, sau khi lớn lên, mỗi năm họ chỉ gặp một vài lần. Lúc đi lướt qua nhau trên sân khấu, hai bên sẽ ngẩng cao đầu, sau đó nói một câu: "Xem bản lĩnh của cậu ra sao?"

Khi trưởng thành, Lâm Ưu Nhiên không còn xinh đẹp như lúc còn bé, có dặm bao nhiêu phấn cũng không thể che đi hết những nốt mụn đang lặng lẽ mọc trên khuôn mặt. Hạ Vũ vẫn giữ được vẻ mịn màng như thế, lần này, hai người lại lướt qua nhau, sau đó dừng lại một cách cực kỳ ăn ý.

Lâm Ưu Nhiên vẫn luôn là một cô gái lạnh nhạt, nhìn thấy Hạ Vũ cũng chỉ gật đầu với vẻ mặt không chút biểu cảm: "Hai năm không gặp, tớ nghĩ là cậu không nhảy nữa."

Hạ Vũ mỉm cười. Sau khi lên Đại học, cô không thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thi, cho nên cô không hiểu lắm những người như Lâm Ưu Nhiên. Sự nhiệt tình đối với các cuộc thi của cô ấy từ bé đến lớn vẫn không hề giảm sút, dù đang du học ở nước ngoài, nhưng chỉ cần trong nước có cuộc thi là cô ấy liền bay về đăng ký tham gia, vì thế đã được mệnh danh là "Người cuồng thi đấu."

"Là dự định không nhảy nữa." Hạ Vũ úp úp mở mở, thành công trong việc khiến Lâm Ưu Nhiên kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.

"Nhưng không phải là tớ sẽ không khiêu vũ, chỉ là không định múa ba lê nữa."

"Cậu nói gì cơ?" Lâm Ưu Nhiên không nghe thấy điểm số cho bài biểu diễn của mình vì vẫn đang "tiêu hóa" câu nói của Hạ Vũ.

Hạ Vũ nhún vai tỏ vẻ không có chuyện gì, trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ như trút được gánh nặng, nói với đối thủ luôn đuổi sát mình từ thời thơ ấu: "Cuối cùng tớ cũng có thể khiêu vũ như một kẻ điên rồi!"

Trên sân khấu, người dẫn chương trình đã đọc tên Hạ Vũ. Cô thoải mái vẫy tay chào Lâm Ưu Nhiên, khẽ nói một câu: "Tạm biệt!"

Sau lần này, họ thật sự sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa.

"Đúng là một kẻ điên."

Lâm Ưu Nhiên chẳng thể nào lý giải nổi, đưa mắt nhìn bóng dáng uyển chuyển đang đi ra giữa sân khấu kia, cuối cùng không nhịn được mắng một câu.

Khi Nghiêm Kí đang vội vã men theo chút ánh sáng yếu ớt tìm thấy vị trí của mình, do không cẩn thận đã giẫm lên chân một người đàn ông ngồi bên cạnh, liền khẽ lên tiếng: "Ồ, tôi xin lỗi!"

Người đàn ông tết tóc thành bím sau đầu, tràn trề hơi thở nghệ thuật đó lại chẳng có chút để ý, chỉ tập trung lên sân khấu, vẻ mặt chuyên chú đi kèm với nụ cười có chút cao sâu khó lường.

Sau một tràng vỗ tay, tấm màn đậm màu trên sân khấu từ từ được kéo lên, một cô gái thướt tha đứng ngay giữa tiêu điểm của ánh đèn. Mặc dù cách một quãng khá xa, nhưng Nghiêm Kí vẫn nhận ra người con gái ấy, mang khí chất tươi mát như mùa xuân mà chốc chốc lại tỏa hương thơm nồng nhiệt của mùa hạ.

Ánh mắt Nghiêm Kí nhìn lên sân khấu có chút phức tạp.

Sau đó, khi ca khúc mang tên Bolero vang lên, giai điệu dịu dàng êm ái phiêu lãng trên sân khấu, cả khán đài lặng ngắt như tờ.

Như một giấc mơ, anh thấy em khiêu vũ trên sân khấu, ánh trăng bồng bềnh giữa màn đêm.

Sâu rất sâu, những vết thương trong trái tim em,

Vết thương này, vết thương kia, đừng cố gắng chịu đựng một mình.

Không ai có thể đổ lỗi cho em cả,

Em chỉ cần là chính em thôi.

Hãy lắng nghe,

Âm thanh của những mũi chân lướt đi trên điệu Bolero quyến rũ, phi phàm.

Khiêu vũ đi em,

Mang những nỗi đau đi tìm nơi có thể hàn gắn những vết thương.

Trong căn phòng tối,

Những tình cảm dâng lên tràn qua cửa sổ,

Dẫn dắt những giấc mơ của em ngày càng mãnh liệt.

Dù bất cứ khi nào,

Anh cũng sẽ luôn soi sáng cho em,

Bảo vệ em,

Cùng tương lai mà em yêu quý.

Dù ở bất cứ nơi đâu,

Anh sẽ luôn không ngừng cầu khẩn,

Để được bảo vệ em.

Điệu Bolero nhiệt tình mà rực rỡ đong đầy,

Em sẽ chẳng bao giờ cô đơn một mình cả,

Hãy cứ thỏa sức khiêu vũ trong cuộc sống hữu hạn này,

Đó chính là nơi em mãi mãi thuộc về.

Hạ Vũ đã hoàn toàn chìm đắm trong ca khúc ấy. Cô dùng mũi chân để khiêu vũ, đến những vòng xoay cũng thấm đẫm bi thương. Cô vươn đôi tay khát vọng tới thế giới hư vô, nhưng thứ cô nhận được chỉ là nỗi tịch liêu, khiến đôi chân liên tiếp lùi lại phía sau mấy bước. Sau đó, cô bỗng ngẩn ra, nhìn ánh trăng bồng bềnh trên cao, ánh trăng bao phủ khắp người cô, có giọng nói bên tai: Hãy nhảy đi, khiêu vũ đi, hãy dùng mũi chân nhảy điệu Bolero của riêng em, đó là nơi em mãi mãi thuộc về, em sẽ chẳng bao giờ cô đơn một mình cả.

Cô sục sôi khiêu vũ trong tiếng thì thầm, sau đó xoay không biết bao nhiêu vòng, tựa một chú bướm xinh đẹp đang giãy giụa, sắp phá kén chui ra, bởi vì đây là đêm tối thuộc về cô, ánh trăng sẽ nghe thấy lời khẩn cầu của cô, mang người bằng lòng bảo vệ cô đến trước mặt.

Dưới khán đài im phăng phắc, tất cả mọi người đang đắm chìm vào trong đó, họ cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng ý chí kiên cường của chú bướm trên sân khấu, rồi tỉnh lại khi nốt nhạc cuối cùng biến mất. Sau đó, cả khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy cho màn biểu diễn đặc sắc có một không hai vừa được tận mắt chứng kiến.

Đôi mắt của Nghiêm Kí sâu thẳm tựa biển cả, anh ngẩn người một lúc rồi mới từ từ vỗ tay cùng mọi người.

Lúc này đây, đầu óc anh trống rỗng. Những lời ca êm dịu của khúc ca Bolero vẫn còn vang vọng đâu đây. Cô gái mặc áo đen vẫn đang thoăn thoắt nhảy múa trong tiếng nhạc, vô cùng đẹp đẽ và huyền ảo.

Sau đó, anh nghe thấy bên tai là giọng nói trầm thấp pha chút hưng phấn: "Cô ấy không làm thiên nga nhỏ là rất đúng."

Giọng nói đó của người đàn ông ngồi bên cạnh.

Nghiêm Kí hơi kinh ngạc quay sang, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt vui mừng của người đàn ông đó, dường như rất vui khi có người nghe thấy. Anh ta liếc nhìn Nghiêm Kí, rồi quay đầu lại nhìn Hạ Vũ đang cúi người chào khán giả trên sân khấu, trên mặt nở nụ cười hưng phấn: "Cô ấy là một thiên tài. Thiên tài đều khiêu vũ bằng cả tâm hồn. Cô ấy đã làm được rồi!"

Bóng đêm che khuất khuôn mặt của anh ta, nhưng trong tiếng vỗ tay như sấm dậy, Nghiêm Kí vẫn nghe rõ ràng lời người đàn ông đó nói. Lúc anh quay đầu lại, thì thấy chú bướm đen trên sân khấu đã biến mất, nhưng cô đã để lại dấu vết vỗ cánh của mình giữa không trung.

Lúc anh gặp lại cô lần nữa, đã là bốn mươi phút sau. Khi giai điệu của vở ballet Hồ thiên nga vang lên, một chú thiên nga trắng quyến rũ lặng lẽ đến gần hoàng tử. Hoàng tử kinh ngạc nhìn chú thiên nga đoan trang, cao quý từ từ biến thành nàng thiếu nữ Odetta. Hai người họ yêu nhau, cùng đến gần nhau, lắng nghe nhịp đập trái tim của nhau, nhưng lúc này, mụ phù thủy xuất hiện, hoàng tử thề nguyền sẽ giải cứu công chúa thiên nga ra khỏi vũng lầy đau khổ, đồng thời thề với nàng rằng tình yêu của mình sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Nghiêm Kí yên lặng nhìn nàng công chúa thiên nga đang tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Anh là một người cực kỳ ghét khiêu vũ mà cũng bị rung động bởi tư thế khiêu vũ của cô. Thì ra, cô không nói dối anh, cô thật sự coi khiêu vũ là sự nghiệp trọn đời của mình.

Nàng công chúa thiên nga trên sân khấu cực kỳ xinh đẹp, cao quý. Nghiêm Kí lại bất giác nhớ đến buổi tối nọ, trên đường quốc lộ ven biển, cô gái mặc áo trắng nhảy múa cùng gió, anh vốn tưởng cô muốn biến mất trong làn gió, nhưng cuối cùng lại chỉ cúi người trước biển cả.

Một cô gái trẻ tự do như cơn gió thế này, anh không thể nào nhìn thấu. Điều cô mang đến cho anh luôn là sự kinh ngạc và vui mừng không thể nắm bắt được, mà chẳng bao giờ cô hỏi anh có bằng lòng hay không.

Dù khi cô xuất hiện hay lúc biến mất, anh vẫn là người bị dắt mũi.

Sau khi chị gái ra đi, anh đã chẳng có nhiều trông đợi với cuộc sống này nữa, chỉ hy vọng có thể bình thản sống qua ngày.

Cuộc sống có quá nhiều tiếng cười cũng gây nghiện giống như thuốc phiện vậy. Nếu một ngày nào đó đột nhiên không có nó nữa, anh không biết liệu mình còn có thể tiếp tục sống nữa hay không.

Nghiêm Kí đứng dậy rời khỏi ghế trong giai điệu đẹp đẽ của vở Hồ thiên nga, quả quyết sải bước ra ngoài. Còn nàng công chúa thiên nga trên sân khấu mang theo sự mong đợi đối với tình yêu, lại đang kiễng mũi chân hăng say xoay tròn.

Trên đường anh về nhà, mưa gió rít gào, dự báo thời tiết nói tối nay trời mưa kèm theo sấm chớp: Mưa xuân cũng đến rất đúng lúc, thành phố năm nay ít mưa, không khí khô hanh nên luôn khiến tâm trạng người ta trở nên khó chịu.

Nghiêm Kí về đến nhà, Lãng Lãng vẫn chưa ngủ, đang lăn qua lăn lại trên giường ông bà ngoại như một quả bóng nhỏ không chịu ngồi yên. Nghiêm Kí nghe thấy âm thanh ồn ào liền bước vào phòng ba mẹ. Ba mẹ anh đã hết cách với Lãng Lãng: "Tối nay đã xem hết bảy, tám tập Tom và Jerry rồi vẫn chưa chịu đi ngủ, thì ra muốn làm con chuột."

Mẹ anh mỉm cười, nhưng trên khuôn mặt đã hiện rõ vẻ buồn ngủ. Nghiêm Kí ôm Lãng Lãng lên, bế "quả bóng" sang phòng của cậu nhóc. Theo yêu cầu của "quả bóng nhỏ", anh tiếp tục đọc cho cậu nhóc nghe câu chuyện Tây Du Kí. Tối đó khi kể đến đoạn Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, giọng Nghiêm Kí hơi trầm, vào tai cậu nhóc tự nhiên lại có tác dụng ru ngủ. Dù đôi mắt ngái ngủ nhưng Lãng Lãng vẫn gặng hỏi: "Cậu ơi, Tôn Ngộ Không sao lại đánh con gái ạ?"

Nghiêm Kí nhìn cơn mưa đang dần nặng hạt ngoài cửa sổ, gấp sách lại, trả lời một cách khó hiểu: "Có một số cô gái rất đáng sợ, tránh xa một chút thì tốt hơn."

Ai dè, thính giả duy nhất - Lãng Lãng - đã ngủ say tự lúc nào, yên tĩnh như một chú cún nhỏ.

Đêm đã về khuya, Nghiêm Kí lại chẳng buồn ngủ chút nào. Anh rót cho mình một ly vang đỏ, sau đó đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, không biết đang nghĩ gì.

Lúc này, tin nhắn điện thoại vang lên: "Anh ra ban công đi!"

Nghiêm Kí nhìn tên chủ nhân của số máy, "cô Hạ Vũ" - được lưu một cách cực kỳ quy củ thì lông mày cau lại.

Anh bất giác bước đi như trúng phải bùa chú. Tay vẫn cầm ly rượu, anh mở cửa ban công tầng hai nhìn xuống dưới, sau đó đứng sững người tại chỗ như trời trồng.

Lúc này, Hạ Vũ cả người ướt đẫm đang đứng trên bãi cỏ tầng một. Cô đã cởi bộ trang phục thiên nga trắng, thay vào đó là bộ trang phục thiên nga đen. Gấu váy màu đen xõa ra, Hạ Vũ ướt như chuột lột thật sự rất giống thiên nga dưới nước. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để nhảy múa trong mưa.

Cô khẽ ngẩng đầu ngước nhìn anh trên ban công. Ánh mắt cô nồng nhiệt khiến người ta không thể nhìn thẳng. Những giọt mưa từ trên trời trút xuống làm ướt đẫm mái tóc và chảy qua hai gò má như muốn nuốt chửng lấy cô, nhưng cô tuyệt nhiên không hề để ý.

Cô nói lớn trong mưa: "Hoàng tử Siegfried gặp thiên nga trắng Odetta trước, nhưng trong dạ hội, chàng lại gặp thiên nga đen Odillia, cuối cùng chàng đã chọn thiên nga đen, làm tổn thương trái tim của thiên nga trắng. Em hỏi cô giáo rốt cuộc người hoàng tử yêu là ai, cô giáo nói, gặp ai trước sẽ yêu người ấy. Em nghĩ, về điểm này, em đã thua rồi..."

Nghiêm Kí im lặng đứng trên ban công, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm.

"Cô giáo bảo em diễn thiên nga trắng, nhưng em nghĩ mình thích hợp với thiên nga đen hơn, cho nên..." Hạ Vũ gạt đi những giọt mưa che khuất tầm nhìn, thở dài một hơi: "Điệu múa của thiên nga đen, em chỉ múa cho anh xem."

Không có âm nhạc uyển chuyển, không có sân khấu bằng phẳng, giờ phút này, tiếng mưa ào ào là nhạc nền, trời và đất là sân khấu, còn khán giả duy nhất đang đứng trên ban công, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc.

Đây là một tư thế hèn mọn làm sao, nhưng đối với thiên nga đen đang thoăn thoắt nhảy múa dưới mưa mà nói, nhảy múa một cách hèn mọn như thế này có lẽ chỉ có một lần duy nhất trong đời. Nhưng thế thì đã sao, theo đuổi tình yêu không chút kiêng dè chẳng có gì là sai cả.

Hạ Vũ để mặc nước mưa tưới lên người, lên cả tâm hồn mình. Cô tự nhủ với lòng rằng cuộc đời này chỉ hèn mọn một lần, chỉ dũng cảm một lần, cũng chỉ buông thả một lần.

Vì vậy hãy để tất thảy đến thoải mái một chút vậy.

Cả người cô ướt đẫm, mỗi lần xoay tròn đều bắn ra rất nhiều bọt nước. Thiên nga đen sải cánh nhảy múa trong thế giới của mưa, vì một người đàn ông nó yêu từ cái nhìn đầu tiên, vì để thu hút tất cả ánh mắt của người đàn ông đó nên nó nhảy múa cực kỳ đẹp đẽ, vươn tay ra với anh ta, mời anh ta khiêu vũ, sau đó cùng rơi vào vòng xoáy của tình yêu.

Hạ Vũ nhập tâm nhảy múa. Điệu múa này cô lén tập đã rất lâu rồi, mỗi động tác đều lặp đi lặp lại mấy chục lần trong đầu. Cô dốc hết tất cả tình yêu của mình vào trong từng động tác, hy vọng anh có thể hiểu được, mong đợi anh có thể hồi đáp.

Vị khán giả duy nhất - Nghiêm Kí - nhìn bóng dáng uyển chuyển của thiên nga đen trong màn mưa. Vẻ đẹp của tự nhiên cùng vẻ đẹp của cơ thể đã kết hợp một cách hoàn mỹ trong đêm mưa. Một thứ mỹ cảm khó diễn tả thành lời ập vào thị giác của anh. Ngoài thị giác ra, tất cả các chức năng khác của cơ thể đã mất đi tác dụng, anh chỉ có thể đứng sững trên ban công thưởng thức, không nói một lời nào.

Mưa càng lúc càng lớn, bãi cỏ đã hết sức lầy lội, sau đó, Hạ Vũ liên tiếp ngã trên mặt đất.

Nhìn thấy bóng dáng vừa ngã trên mặt đất, trở thành một bóng đen trong đêm tối, bàn tay cầm ly rượu của Nghiêm Kí hơi run rẩy, mấy giọt rượu bắn ra ngoài.

Điệu múa trong cơn mưa khiến tâm hồn anh run rẩy. Miệng Nghiêm Kí muốn hét lên gì đó, nhưng lại chẳng có âm thanh nào được phát ra. Anh chỉ bất giác bước mấy bước về phía trước, muốn nhìn cho rõ tình hình trên bãi cỏ. Trái tim anh cũng bị bóp nghẹt lại, lòng dạ rối bời.

Hạ Vũ nằm sõng soài trên đó, cô ở trong mưa đâu chỉ dùng hai tiếng "nhếch nhác" để hình dung.

Hạ Vũ ngẩn ra một lúc, ôm lấy mắt cá chân, mang máng cảm thấy một cơn đau từ dưới lòng bàn chân, hình như cô bị sái chân rồi. Cô cười nhạt trong mưa, cơ thể rất lạnh nhưng máu trong người lại sục sôi. Cô nghĩ bụng, đây hẳn là cái giá của sự điên cuồng.

Hạ Vũ giả bộ đứng lên như không có chuyện gì, đưa tay, làm động tác cúi chào với người đàn ông đứng trên ban công. Màn biểu diễn kết thúc, phép màu của cây đũa thần đã biến mất, giờ chỉ còn Hạ Vũ đang cúi đầu e thẹn dưới mưa.

Cuộc đời này chỉ cho phép bản thân phóng túng một lần, còn bây giờ, sự phóng túng đã kết thúc, nên chạy trốn thôi.

Khi thấy cô gái áo đen vốn đứng sững như trời trồng đột nhiên quay người chạy đi, sắp biến mất trong màn đêm, Nghiêm Kí ngẩn người mất mấy giây mới hét lên: "Chết tiệt..."

Anh vứt ly rượu, chạy xuống tầng rồi lao như điên vào cơn mưa xối xả.

Hạ Vũ bị thương quên mình chạy như bay trong mưa. Sau khi hành động một cách điên cuồng thì sự hổ thẹn và lúng túng dâng trào như thủy triều, cô mất đi sự dũng cảm lúc mới đến, cuối cùng không dám đối mặt với Nghiêm Kí.

Cô đã từng nói với Lãng Lãng, trên đời này, có một vũ điệu tỏ tình tương truyền đó là vũ điệu đặc biệt chỉ bộ lạc thổ dân trên đảo quốc Thái Bình Dương mới có. Cô gái xinh đẹp đung đưa cơ thể mềm mại, xinh đẹp trước mặt tù trưởng trẻ tuổi, có chút yêu kiều, hoang dã. Cuối cùng, cô gái quỳ trước mặt tù trưởng, hai tay nâng chai nước, còn tù trưởng một khi đã lựa chọn đúng cô gái mình ngưỡng mộ, thì sẽ uống hết nước trong chai của cô ấy coi như nhận lời.

Dưới cơn mưa, khuôn mặt Hạ Vũ đỏ bừng. Cô nghĩ, cô đã nhảy vũ điệu tỏ tình, nhưng cô không dũng cảm như cô gái ở bộ lạc ấy, không có dũng khí chờ đợi kết quả, dù cho Nghiêm Kí có uống hết nước tình yêu của cô hay không, cô cũng đã làm hết sức mình, cô không còn sức lực để tiếp tục buông thả nữa.

"Hạ Vũ, Hạ Vũ, dừng lại đi, tôi đưa cô về!"

Nghiêm Kí cả người ướt đẫm, đứng trong mưa lớn tiếng gọi. Trong lòng Hạ Vũ có đôi chút vui mừng, anh ấy đã đuổi theo đến đây.

Mặc dù lòng bàn chân rất đau, nhưng bước chân của Hạ Vũ vẫn không dừng lại, cô không có cách nào đối diện với Nghiêm Kí, cô đã làm một việc mà trong mắt các cô gái khác đó là việc người thường không thể tưởng tượng nổi, ngay cả bản thân cô cũng thấy hổ thẹn thay cho mình.

Hạ Vũ tự giễu bản thân, Hạ Vũ, theo đuổi đàn ông đến mức độ này, mày đúng là quá mất mặt.

Nghĩ đến đây, bước chân cô lại nhanh hơn, tựa một con cá đang chạy trốn trong mưa.

Nước mưa làm tầm nhìn mờ đi nhưng Hạ Vũ vẫn thấy một chiếc xe taxi chưa có khách đang đỗ ven đường. Cô cố nhịn cơn đau chạy về phía trước, mở cửa leo lên xe, nói với bác tài: "Bác ơi, đến Hoa Cảnh Viên."

Bác lái xe đã quen với những hành vi điên cuồng của giới trẻ, nên trước vị khách cả người ướt đẫm này, hai hàng lông mày không hề động đậy, cho xe chạy về phía trước. Hạ Vũ thở hồng hộc, nhưng vẫn quay đầu lại, thấy Nghiêm Kí cả người ướt như chuột lột, đứng ngẩn ra ở bên đường.

Màn đêm làm vẻ mặt Nghiêm Kí như mờ nhạt đi. Hạ Vũ nhìn anh nhếch nhác đứng dưới mưa có chút hồn xiêu phách lạc, lại thấy có đôi chút xa lạ.

Thì ra không chỉ mỗi cô hồn xiêu phách lạc.

Hạ Vũ bỗng thấy rất vui vẻ, liền kéo cửa kính ô tô xuống, hét lên với anh: "Nghiêm Kí, anh là đồ nhát gan, anh dám hẹn hò với em không? Dám không?"

Xe taxi chở "thiên nga đen" vẫn lao vun vút trong làn mưa. Tiếng hét của cô vang xa, hòa vào làn mưa, hết lần này đến lần khác dội vào tai Nghiêm Kí. Nghiêm Kí để nước mưa dội lên mình từ đầu đến chân, tự nói trong mưa: "Em nói đúng, tôi là một kẻ nhát gan..."

Nước mưa chảy vào miệng, nhưng Nghiêm Kí lại nếm được nỗi thất vọng trong lòng, giờ phút này dòng máu nóng cuồn cuộn chảy về tim, anh cảm thấy cơ thể mình bị thứ gì đó thiêu cháy, thế là anh đứng mãi trong mưa, để nước dập tắt ngọn lửa bập bùng, giúp bản thân mau chóng tỉnh lại.

Cái giá của sự điên cuồng không chỉ là mắt cá chân bị thương, tối hôm đó Hạ Vũ lên cơn sốt.

Trong cuộc thi múa ba lê, cô đoạt giải quán quân như một lẽ đương nhiên. Sau cuộc thi, đến người cao ngạo như Lâm Ưu Nhiên cũng đến chúc mừng cô, giọng nói nhàn nhạt, nhưng vẻ mặt lại chấp nhận chịu thua: "Hai năm không gặp, Hạ Vũ, cậu vẫn là cậu."

Chu Du* phẫn uất mà than rằng: "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?"

*Chu Du (175 - 210), tên tự là Công Cẩn, danh tướng của nước Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở sông Xích Bích, trước quân Tào Tháo. Đó là trận chiến lớn nhất thời đó.

Tâm trạng của Lâm Ưu Nhiên lúc này hẳn cũng như Chu Du lúc đó, bất đắc dĩ, rồi lại khâm phục.

Có một số người, trời sinh đã bộc lộ tài hoa, nếu có năng khiếu lại cộng thêm chút cố gắng, thành tựu thường sẽ rất phi phàm.

Thế giới này rất không công bằng, cô nàng Lâm Ưu Nhiên khổ công mười mấy năm trời bỗng nhiên nhận thức được điều này.

Hạ Vũ lại chẳng có tính tự giác của một "thiên tài", chỉ có bản thân cô mới biết thảm đỏ dưới chân đã thấm bao nhiêu máu và nước mắt của mình, trong đó, mùi vị cay đắng, chua xót chỉ có mình cô nếm trải.

Sau cuộc thi, mọi người trong gia đình đều không hỏi han nhiều đến hướng đi sau này của Hạ Vũ. Đại gia đình cô, trừ ba chỉ ở nhà đảm nhận việc nội trợ, những người khác đều có cuộc sống riêng của mình. Mẹ miệt mài với sự nghiệp riêng, chị Hạ Tang mải mê yêu đương với tay đua ô tô Tần Gia Lạc, Hạ Vũ say mê với khiêu vũ, còn em trai Hạ Hâm dạo này đang quyết chí trở thành một tay chơi bass ưu tú.

Mặc dù không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau nhưng lúc chăm sóc Hạ Vũ, chị Hạ Tang vẫn tò mò hỏi một câu: "Tối qua em chạy đi đâu thế?"

Hạ Vũ nằm yếu ớt trên giường mà khóe miệng vẫn cong lên, thật thà nói với chị: "Theo đuổi một người con trai. Anh ấy đồng ý với em, nếu em được giải nhất thì sẽ hẹn hò cùng em."

Hạ Tang nghe xong kinh ngạc há hốc miệng: "Lại có anh chàng không muốn hẹn hò với em?"

Trong mắt Hạ Tang, cô em gái của mình là một giai nhân trẻ tuổi. Theo như cô biết, ở trường Hạ Vũ cũng được một số anh chàng theo đuổi, nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Hạ Tang vẫn rất vui mừng. Trước đây, cô cảm thấy cô em gái này chỉ là một cái máy khiêu vũ, chưa biết mùi khói lửa nhân gian, thì ra cuối cùng cô nhóc cũng trưởng thành. Đây là một việc tốt, cả ngày khiêu vũ thì cuộc sống còn gì là vui vẻ nữa chứ?

Hạ Vũ bật cười khanh khách, than thở với chị gái: "Thế đấy, đúng là không biết tốt xấu! Lần sau anh ta muốn hẹn hò với bổn cô nương, bổn cô nương cũng không bằng lòng."

Hạ Vũ bị ốm, lên cơn sốt, nằm trên giường mấy ngày nhưng vẫn ung dung thoải mái, ngày ngày ôm máy tính xem vòng chung kết cuối cùng của cuộc thi khiêu vũ quốc tế tại Thụy Sỹ.

Kết quả của cuộc thi đấu cuối cùng cũng được công bố. Thí sinh hạt giống số một trước giải đấu Tạ Nhất Mạn thất bại, thành tích đứng thứ ba.

Trong trận chung kết, thí sinh người Slovenia đã điều chỉnh lại tâm lý thi đấu. Trong tình huống các thí sinh khác đều biểu diễn rất xuất sắc, cô đã bộc lộ tài năng khiêu vũ phi phàm, trong bản nhạc nền theo phong cách Gypsy, Tây Ban Nha. Nhân vật Carmen* bị Jose mà cô hóa thân tràn đầy sức trẻ, mỗi động tác đều tỏa sáng rực rỡ. Trên vai áo cô đính một bó keo thơm to, miệng ngậm một cành hồng tượng trưng cho tình yêu, ánh mắt khiến người ta mê mẩn, cô đã thể hiện một cách hoàn mỹ sự quyến rũ và hoang dã của thiếu nữ Gypsy. Ánh mắt khán giả hoàn toàn bị cô thu hút. Đến cao trào của bài nhảy, Carmen bị Jose đâm trọng thương, tình yêu đã làm cô gần như đứt từng khúc ruột, cô cố gắng gào thét, giãy giụa trong tuyệt vọng, cuối cùng, trong khúc nhạc ca ngợi tình yêu rộn ràng, cả người cô từ từ ngã xuống.

*Là một nhân vật trong vở kịch opera bất hủ của Georges Bizet. Nhân vật Carmen là một cô gái Gypsy.

Màn biểu diễn kết thúc, tất cả khán giả có mặt tại đó đều hào phóng tặng những tràng vỗ tay nhiệt liệt cho cô gái trẻ, bày tỏ lòng ngưỡng mộ đến cô cũng như nhân vật Carmen cô đã hóa thân.

Nhà vô địch đã bộc lộ hết tài năng, cùng lúc đó, Tạ Nhất Mạn lại có vẻ khá bị động. Nếu so sánh giữa hai người, nhược điểm trong bài nhảy của chị ta đã bộc lộ rõ nét, tuy kỹ thuật rất điêu luyện, nhưng thiếu cảm xúc, rất khó tác động vào tâm tư, tình cảm của khán giả.

Hạ Vũ nhìn Tạ Nhất Mạn bước lên bục nhận giải, nụ cười của chị ta có đôi chút gượng gạo.

Trong lòng Tạ Nhất Mạn chắc là buồn lắm?

Nhưng buồn thì đã sao? Hạ Vũ bình tĩnh tắt máy tính, đây là một cuộc thi tàn khốc, thực lực mới chính là thứ ngôn ngữ giao lưu duy nhất, tất cả những thứ khác đều không đáng nhắc đến.

Gần như cùng lúc đó, Nghiêm Kí cũng nhận được điện thoại từ nước ngoài, cô nàng kiêu ngạo khóc nức nở, tâm trạng gần như sụp đổ.

Nghiêm Kí phải mất hơn một giờ đồng hồ mới có thể an ủi vỗ về được cô ta.

Anh dịu dàng nói: "Đừng khóc nữa nào... Em chỉ kém may mắn chút thôi, lần sau có cơ hội, lúc đó em sẽ nhảy tốt hơn..."

Cô nàng đang khóc sụt sùi ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng im lặng, mỉm cười hỏi: "Thật không?"

"Ừ!"

"... Vậy anh không tức giận với em phải không? Em biết em không nên giận dỗi với anh, cũng không nên nóng vội nói lời chia tay. Nghiêm Kí... em... em rất hối hận, những ngày qua em rất sợ anh sẽ không tha thứ cho em, tâm trạng cũng bấp bênh, cho nên... hu hu... biểu diễn thất thường, nhảy không tốt lắm! Anh phải hiểu cho em, hu hu... Không có anh, em thật sự không biết mình có thể tiếp tục được nữa hay không..."

Đầu dây bên này, Nghiêm Kí không nói gì. Anh im lặng ngước nhìn bầu trời đầy sao, cuối cùng khẽ trả lời một câu: "Em cũng mệt rồi, cứ nghỉ ngơi trước đi đã, chuyện của chúng ta, khi em trở về sẽ nói sau."

Anh cúp điện thoại, trong lòng băn khoăn, ngước nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, chẳng hiểu sao lại nhớ đến một người con gái khác. Cô ấy có một đôi mắt xinh đẹp, đen láy, lấp lánh tựa những ngôi sao trên bầu trời, có lúc anh đã nhìn thấy trong đó sự lạc quan, lương thiện, còn có sự bướng bỉnh làm người ta phải đau đầu.

Nghiêm Kí bất giác nghĩ, nếu lúc này đổi lại là Hạ Vũ, cô ấy sẽ nói với mình thế nào?

Cô ấy nhất định sẽ nói, người đoạt giải nhất ấy nhảy đẹp hơn em, nhưng không sao, em vẫn còn trẻ, em vẫn còn cơ hội chiến thắng, cô ấy không thể cứ mãi mãi đứng ở vị trí thứ nhất được, anh nói có phải không? Nghiêm Kí...

Nghiêm Kí cúi đầu cười tự giễu, cô ấy là một cô gái bướng bỉnh nhưng luôn thẳng thắn chấp nhận như thế.

Cười một lúc, vẻ mặt anh bỗng nhiên sa sầm, không biết đang nghĩ những gì, tựa như tất cả mọi thứ trên đời này đều không thể làm anh vui vẻ. Vẻ mặt anh u ám như đêm tối, mãi vẫn không giãn ra.

Lại đến cuối tuần, chẳng đợi Nghiêm Kí có bất cứ câu trả lời nào, Hạ Vũ cuối cùng cũng chấp nhận sự thực, dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn không bằng lòng hẹn hò cùng cô. Anh đã từ chối cô lần nữa.

Hạ Vũ đã trải qua sự thấp thỏm chờ đợi lúc ban đầu đến sự thất vọng vào phút cuối, quá trình đó có thể nói là cực kỳ khó chịu.

Cô lên lớp với tâm trạng xuống dốc. Vết thương ở chân vẫn chưa khỏi, nhưng cô ngại nhờ người dạy thay, may mà lúc đi lại cũng không thấy rõ lắm. Bác sỹ đã dặn dò cô thời gian này không được vận động mạnh, đặc biệt là không được khiêu vũ, làm tăng thêm gánh nặng cho mắt cá chân khiến Hạ Vũ cực kỳ sợ hãi, vâng vâng dạ dạ.

Đối với một diễn viên múa mà nói, chân là bộ phận quan trọng nhất của cơ thể. Trước đây, Hạ Vũ cũng đã từng bị thương, cô biết phải bảo vệ như thế nào nên không dám làm bừa.

Nghiêm Kí vẫn như cũ, không chịu xuất hiện trước mặt cô. Khi tan học, đợi các bé về hết, Hạ Vũ mới chậm chạp bước xuống tầng, lúc ra khỏi cổng nhà văn hóa, không ngờ lại thấy một chiếc xe đang ở đó, Lãng Lãng thò đầu ra gọi: "Cô ơi, cô!"

Hạ Vũ kinh ngạc, thấy Nghiêm Kí ngồi vững chãi sau tay lái. Chắc hẳn anh mới cắt tóc nên tóc hơi ngắn, nhưng mái tóc mới lại càng làm nổi bật sức sống của tuổi trẻ.

"Cô ơi, cô qua đây đi!" Lãng Lãng ra sức gọi.

Hạ Vũ ngập ngừng không dám qua đó, cuối cùng chỉ bước đến bên cửa xe, nụ cười lúng túng hết chỗ nói, ánh mắt chỉ tập trung trên người Lãng Lãng chứ sống chết không chịu nhìn Nghiêm Kí, mặt đỏ bừng bừng.

"Lên xe đi, tôi đưa cô về!" Nghiêm Kí trầm giọng nói.

Hạ Vũ vội lắc đầu, xua tay từ chối: "Không cần đâu, em tự bắt xe về được."

"Chân cô làm sao vậy?" Nghiêm Kí tinh mắt, nhận ra có chút bất thường.

"À, không có gì đâu, vẫn rất tốt mà, thôi... em đi trước đây!"

Hạ Vũ vội vã muốn đi, liền mỉm cười, vẫy tay với Lãng Lãng: "Nào, hôn gió tạm biệt cô đi!"

Lãng Lãng vâng lời, gửi cho Hạ Vũ một nụ hôn gió. Hạ Vũ cũng mỉm cười hôn gió lại cậu nhóc, sau đó cũng chẳng nhìn Nghiêm Kí, quay người bước đi.

"Hạ Vũ, đợi đã..."

Tiếng Nghiêm Kí vang lên phía sau, khiến cả người Hạ Vũ đờ ra. Cô đứng lại, lúng túng cúi gằm mặt xuống, Nghiêm Kí xuống xe chạy về phía cô.

Đứng trước mặt cô, Nghiêm Kí có vẻ hơi do dự nói: "Tôi..."

Hạ Vũ biết anh chuẩn bị nói lời từ chối, trong lòng hốt hoảng, ngẩng đầu tranh nói trước: "Em sẽ không từ bỏ đâu, Nghiêm Kí à!"

Nghiêm Kí nhìn đôi mắt sâu thẳm của cô, Hạ Vũ hoảng hốt, cố lấy dũng khí nói chắc như đinh đóng cột: "Em... em sẽ cố gắng khiến anh thích em."

Buột miệng nói xong, đến bản thân Hạ Vũ cũng ngẩn ra. Cô không biết do đâu mà mình cứ bám riết Nghiêm Kí mãi như thế. Có lẽ bởi có những khi đôi mắt anh nhìn tựa như một vùng biển sâu thẳm, chỉ cần cô nhìn vào đó sẽ mơ màng cảm thấy trong đôi mắt ấy ngập tràn tình yêu thương, cô muốn không thích cũng không được.

Nghiêm Kí nhìn cô, hai người im lặng một lúc rồi anh mới nói: "Lên xe đi, bây giờ khó bắt xe lắm!"

Hạ Vũ bỗng như một quả bóng xì hơi, hằm hằm tức giận nhìn anh quay người đi về phía chiếc xe.

Mấy ngày sau, Hạ Vũ nhận được một tấm vé xem biểu diễn rất kỳ lạ. Cô còn nhận kèm một lá thư, trong thư kẹp một tờ giấy, nét chữ đẹp đẽ phóng khoáng.

Đó là của Nghiêm Kí gửi đến, bên trên viết: "Tôi đồng ý với em, cho em một cuộc hẹn."

Hạ Vũ ôm lấy tấm vé, bỗng vui mừng khôn xiết.

Buổi biểu diễn sẽ diễn ra vào hai ngày sau. Hạ Vũ cố gắng nén cảm giác kích động, cẩn thận cho tấm vé vào ví, bởi vì trên tấm vé không có bất kỳ thông tin cụ thể nào về buổi biểu diễn nên cô chỉ cho đó là buổi biểu diễn ca kịch gì đó. Mỗi ngày cô cứ trằn trọc suy nghĩ xem tối đó nên mặc quần áo gì để tạo ấn tượng hoàn toàn mới với Nghiêm Kí.

Chọn đi chọn lại mãi, cuối cùng cô chọn một chiếc váy liền thương hiệu Zara màu đỏ, kiểu dáng khá đơn giản. Mái tóc dài của cô được tết đuôi sam, có mấy sợi tinh nghịch lọt ra, nhẹ nhàng rủ xuống hai bên tai, hình ảnh cô gái trong gương ngọt ngào, thoải mái.

Lúc Hạ Vũ sửa soạn, trang điểm xong bước xuống tầng, cậu em Hạ Hâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô, còn nghịch ngợm huýt sáo: "Chị hai, sao tối nay chị ăn diện thế?"

"Không phải việc của em." Hạ Vũ xấu hổ đập túi xách lên đầu em trai, làm cậu chàng la oai oái.

Nghiêm Kí đến muộn mấy phút. Anh đứng từ xa nhìn cô gái thon thả, mềm mại mặc váy đỏ đang đứng trước cửa nhà hát nhưng vẫn đứng do dự một lúc lâu, mãi đến khi Hạ Vũ thấy anh, mỉm cười rạng rỡ chạy qua, anh mới định thần lại.

Anh ngẩn người nhìn Hạ Vũ đang mỉm cười ngọt ngào dưới ánh đèn, vẻ mặt có chút mơ màng.

Được gặp Nghiêm Kí là Hạ Vũ đã thấy hết sức thỏa mãn, huống hồ cô đang cùng anh hẹn hò, khiến từ đầu đến cuối miệng cô luôn mỉm cười, càng hy vọng anh cũng để lộ vẻ tươi cười rạng rỡ. Cô nói: "Anh còn ngẩn ngơ gì nữa thế?

Buổi biểu diễn đã bắt đầu rồi!"

Nghiêm Kí vẫn im lặng, chăm chú nhìn Hạ Vũ, vẻ mặt thâm sâu khó đoán. "Vào thôi!" Cuối cùng anh cũng lên tiếng.

Hai người sóng vai đi lên tầng hai của nhà hát, Hạ Vũ thấy một tấm băng rôn màu đỏ trước cửa: "Buổi biểu diễn đáp lễ của Tạ Nhất Mạn sau khi về nước."

Cô ngẩn người một lát, buột miệng nói: "Ơ, là chị học khóa trên của em..."

Cô có đôi chút kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Nghiêm Kí lại mời cô đi xem buổi biểu diễn sau khi về nước của Tạ Nhất Mạn. Trong ấn tượng của cô, Nghiêm Kí là một người rất ghét khiêu vũ, điều này khiến Hạ Vũ cảm thấy bất ngờ.

"Woa, em chẳng hề biết chị ấy sẽ tổ chức buổi biểu diễn sau khi về nước cả..."

Mấy ngày nay, Hạ Vũ chỉ nằm ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh, cũng chẳng trách cô không cập nhật thông tin nên không biết, chỉ thỉnh thoảng cô có nghe mấy bạn học nhắc đến, Tạ Nhất Mạn chỉ giành được giải Ba là điều hoàn toàn bất ngờ đối với tất cả mọi người. Chị ta về nước cũng rất lặng lẽ, mặc dù như vậy phía nhà trường vẫn long trọng cảm ơn vì đã mang thềm vinh quang về cho trường. Nói cho cùng thì trình độ của Tạ Nhất Mạn cũng đứng thứ nhất toàn châu Á, có thể đạt được một thứ hạng cao như vậy trong cuộc thi cấp quốc tế với đầy rẫy đối thủ mạnh là đã cực kỳ xuất sắc rồi.

Trong lòng ít nhiều cũng khâm phục người chị học khóa trên này, Hạ Vũ mang tâm lý học tập, thưởng thức đi vào nhà hát. Cô chỉ thấy toàn đầu người nhấp nhô, không còn ghế trống vì khán giả cực kỳ nhiệt tình với những màn biểu diễn cá nhân như thế này.

Chỗ ngồi của họ có tầm nhìn có thể nói là tốt nhất. Hạ Vũ nhìn khắp một lượt, phát hiện cách đó không xa, mấy người bạn thân của Tạ Nhất Mạn đều ngồi cùng nhau. Nhóm đó rất nổi tiếng trong trường vì đều là những nhân vật thuộc hàng hoa khôi của các khoa, gia cảnh cũng tương đương. Các thiên kim tiểu thư tập hợp lại với nhau thành hội bạn thân cũng là chuyện hết sức bình thường, bởi vì họ đều là những mỹ nữ vênh váo, ngoại hình đẹp, thích chưng diện, là tiêu điểm mà các nữ sinh trong trường thi nhau bắt chước.

Hạ Vũ vừa ngồi xuống liền thấy một trong những mỹ nữ ngồi ở phía ấy quay đầu sang, cười e thẹn, vẫy tay với bên này, giống như đang chào hỏi ai đó.

Hạ Vũ hết nhìn bên phải lại nhìn bên trái, lúc này mới phát hiện người mà cô ấy chào là Nghiêm Kí. Anh khẽ gật đầu với cô ấy khiến Hạ Vũ bất giác thấy bồn chồn, liền huých vào khuỷu tay anh, hỏi: "Anh... quen với chị ấy à?"

"Không quen." Nghiêm Kí trả lời một cách qua quýt, sau đó im lặng nhìn lên sân khấu. Lúc này ánh đèn khá mờ, Hạ Vũ hơi nghiêng đầu ngắm một bên mặt có chút lạnh lùng của Nghiêm Kí, bất giác thấy buồn bực trong lòng.

Còn nhóm mỹ nữ bên kia lại liên tục quay đầu sang bên này, ghé tai nhau thì thầm nói gì đó, Hạ Vũ bất giác lại càng thấy bồn chồn.

Trực giác mách bảo với Hạ Vũ, lần hẹn hò này chẳng đẹp như cô tưởng tượng. Cô bấu vào tay mình, tự nhủ lòng không được suy nghĩ lung tung. Nhưng cô vẫn không nhịn được liền lên tiếng trêu chọc, hỏi người bên cạnh: "Này anh, sao anh không nói chuyện? Con người ta sinh ra cái miệng là để nói mà, sao anh lại quên được chứ?"

Cô đưa sang một ánh mắt trách móc, nhưng miệng vẫn toe toét cười.

Nghiêm Kí quay sang liếc nhìn đôi mắt long lanh như làn thu thủy của Hạ Vũ, sau đó quay đầu lại nói: "Đó là đối với em, miệng tôi sinh ra là để giả bộ lạnh lùng."

"Phụt..." Hạ Vũ bịt miệng cười, tâm trạng thấy khá lên nhanh chóng.

Rất nhanh, màn biểu diễn đã bắt đầu. Nữ diễn viên chính duy nhất và cũng tỏa sáng nhất của buổi biểu diễn bước ra sân khấu. Mặc dù cô đã thất bại trong cuộc thi cấp thế giới, nhưng lúc này đây trên sân khấu, không nghi ngờ gì nữa cô chính là Nữ hoàng khiêu vũ trong mắt tất cả mọi người đang có mặt ở đây.

Đứng giữa sân khấu, Tạ Nhất Mạn mặc bộ trang phục biểu diễn lộng lẫy đang đung đưa trong tiếng nhạc du dương, cơ thể uyển chuyển thể hiện sức hút của khiêu vũ. Theo Hạ Vũ thấy, Tạ Nhất Mạn của tối nay hẳn là đã bước ra khỏi trạng thái thi đấu nên trình độ biểu diễn thậm chí còn được nâng cao, chí ít cảm xúc cũng nắm bắt vừa đủ.

Hạ Vũ quên mất mối nghi ngờ nhỏ trong lòng, cực kỳ nhập tâm theo dõi màn biểu diễn của Nữ hoàng khiêu vũ, trong ánh mắt thấp thoáng sự khâm phục và cả một chút gì không cam lòng khuất phục.

Cô nghĩ, đợi một thời gian nữa thôi, cô có thể nhảy đẹp hơn Tạ Nhất Mạn.

Nghiêm Kí quay sang nhìn nửa khuôn mặt của cô nàng đang chăm chú theo dõi buổi biểu diễn một lúc, rồi mới quay đầu lại, nhìn lên sân khấu như có ý gì đó.

Buổi biểu diễn hôm nay của Tạ Nhất Mạn chủ yếu là những tiết mục đã trình diễn trong cuộc thi khiêu vũ quốc tế, Hạ Vũ đã xem mấy lần rồi. Nhưng lúc xem trực tiếp, cô cũng không thể không khâm phục trình độ xuất sắc của biên đạo múa. Theo như cô được biết, những điệu nhảy này là do Cố Tây Sở biên đạo, điệu nhảy mang đậm sắc thái riêng, thể hiện phong cách cá nhân của Cố Tây Sở, kết hợp giữa sức mạnh và tình cảm một cách hoàn mỹ, cuối cùng đến cao trào của vũ điệu là sự bùng nổ trong cảm xúc. Theo Hạ Vũ thấy, Cố Tây Sở trẻ tuổi tràn đầy tham vọng, trái với những giáo viên biên đạo có tư tưởng bảo thủ, anh khát vọng tìm kiếm một sự đột phá mới trong khiêu vũ hiện đại.

Anh là điển hình cho phong cách của phái cấp tiến trong khiêu vũ hiện đại, giống như bản thân anh từng nói, nếu có một ngày nào đó, có một vũ công thể hiện được khoái cảm của cái chết trong vũ đạo của mình, vậy thì anh sẽ cởi truồng chạy một vòng quanh bãi biển.

Hạ Vũ còn nhớ, lúc đó cô đã hỏi rằng: "Thầy ơi, bản thân thầy không thể làm được sao?"

Câu trả lời của Cố Tây Sở cũng có chút đùa cợt, nhưng lại lộ ra hàm ý sâu xa: "Cuộc sống của thầy thật sự quá thoải mái, không thể thể hiện được sự tuyệt vọng đó."

Nhìn Tạ Nhất Mạn đang tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, Hạ Vũ nghĩ bụng, thì ra học trò xuất sắc nhất của Cố Tây Sở cũng không thể hiện được sự tuyệt vọng đó.

Rốt cuộc phải thể hiện điều đó như thế nào đây? Hạ Vũ nghĩ mãi cũng không tìm ra câu trả lời.

Cô đang đắm chìm trong suy tưởng của mình, không ngờ trên sân khấu, Tạ Nhất Mạn đã hoàn thành ba bài nhảy. Tạ Nhất Mạn đứng giữa sân khấu, khẽ thở dốc, mỉm cười đối diện với hàng nghìn khán giả bên dưới, cầm micro bắt đầu nói.

Giọng nói của chị ta hơi khàn, nhưng tuyệt nhiên không hề khó nghe.

"Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian quý báu đến tham dự buổi biểu diễn cá nhân của tôi, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và cổ vũ tôi, cảm ơn mọi người rất nhiều."

Lời Tạ Nhất Mạn vừa nói ra, một tràng vỗ tay vang dậy dưới khán đài khiến nụ cười cô càng thêm diễm lệ.

"Cuộc thi lần này đối với tôi là một lần trưởng thành, cũng là một lễ rửa tội cho tâm hồn, tôi có rất nhiều lời muốn nói." Cô nghẹn ngào dừng lại một chút: "Sau khi trải qua cuộc thi tôi hiểu được rằng, sự ủng hộ của người thân và bạn bè quan trọng đến nhường nào. Khi nghĩ tới những người quan tâm đến tôi, luôn âm thầm cổ vũ cho tôi trong lúc cuộc thi diễn ra, tôi cảm thấy vô cùng mạnh mẽ.

Hôm nay tôi thật sự rất vui vì tất cả người thân và những người bạn tốt của tôi đều đến dự. Còn nữa... tôi đặc biệt muốn cảm ơn bạn trai tôi, anh ấy vẫn luôn đứng phía sau, âm thầm cổ vũ tôi."

Tạ Nhất Mạn mỉm cười rất ngọt ngào, sau đó dừng lại, trong lúc cả khán đài đang im phăng phắc, đột nhiên cô dịu dàng nói: "Nghiêm Kí, lúc ở Thụy Sỹ, em đã luôn nghĩ rằng, khi ở trên sân khấu nhất định em phải trao anh một nụ hôn, để anh biết rằng em rất yêu anh."

Tạ Nhất Mạn nói xong, cả khán đài vang lên một tràng cười ấm áp. Cả khán đài mấy nghìn người, nhưng chỉ có duy nhất một người đầu óc choáng váng, yên lặng ngồi đờ ra như rơi vào hố băng.

Hạ Vũ ngây như phỗng nhìn người chị khóa trên đang đứng trên sân khấu, nhìn Nữ hoàng khiêu vũ thường ngày luôn lãnh đạm, giờ phút này đây lại mỉm cười cực kỳ rạng rỡ. Cô tự nhéo tay mình và cảm thấy rất đau.

Chuyện này là thật.

Ngay lập tức bên cạnh Nghiêm Kí có một người bước đến, khom người mời anh lên sân khấu, thái độ rất cung kính: "Anh Nghiêm Kí, mời lên sân khấu!"

Nghiêm Kí máy móc gật đầu, trên khuôn mặt là dáng vẻ lạnh nhạt nhìn không ra chút cảm xúc vốn có. Anh ngồi đờ ra một lúc, Hạ Vũ ở bên cạnh cũng không hề nhúc nhích, ánh mắt chỉ nhìn lên sân khấu, tựa một con rối gỗ xinh đẹp.

"Anh Nghiêm Kí..." Nhân viên nhà hát lên tiếng giục.

Nghiêm Kí cuối cùng cũng đứng dậy, quay sang nhìn Hạ Vũ, sau đó bước lên sân khấu dưới sự hướng dẫn của người nhân viên nọ.

Tạ Nhất Mạn thấy bạn trai tuấn tú đang thong thả lên sân khấu, vẻ mặt vừa e thẹn lại vừa vui mừng. Dưới khán đài bỗng vang lên một tràng pháo tay như sấm rền, tất cả mọi người đều chúc phúc cho đôi tình nhân xứng đôi vừa lứa này.

Tạ Nhất Mạn dịu dàng ngước mắt nhìn Nghiêm Kí, Nghiêm Kí khẽ mỉm cười, không biết có ai đó bắt đầu hô to: "Hôn đi, hôn cô ấy đi!"

Tiếp đó, tất cả khán giả đều hô: "Hôn đi, hôn cô ấy đi!"

Nghiêm Kí có vẻ khá khó xử, nhưng vẫn mỉm cười hôn nhẹ như chuồn chuồn điểm nước lên trán Tạ Nhất Mạn trong sự cổ vũ của tất cả mọi người. Tạ Nhất Mạn ôm chặt lấy anh, cảnh tượng hai người ấm áp ôm nhau bỗng chốc đã đẩy buổi biểu diễn lên đến cao trào, vô số ánh đèn chớp sáng, chụp lại khung cảnh đẹp đẽ như trong truyện cổ tích.

Lúc Nghiêm Kí đi xuống khán đài trong tiếng chúc phúc của khán giả, nụ cười của anh dần biến mất.

Chiếc ghế bên cạnh anh đã trống rỗng.

Tất cả đều đúng như sự mong đợi của anh, anh nên mỉm cười mới đúng, nhưng trong giây phút ngồi xuống, đột nhiên anh cảm thấy mình đã mất đi sức lực để mỉm cười.

Hạ Vũ không biết mình đã ra khỏi rạp hát bằng cách nào, cô chỉ biết khán giả ở sau lưng cô hô to: "Hôn đi, hôn cô ấy đi!" tiếng hô ấy như một cơn sóng, nhấn chìm tình yêu vừa chớm nảy mầm của cô.

Cô đứng đó, quay lưng với sân khấu, chung quy lại là cô không có dũng khí quay đầu lại ngưỡng vọng hạnh phúc của người khác.

Mấy phút trước, cô còn tưởng rằng mình đã trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này nhưng mấy phút sau, cuối cùng cô cũng hiểu ra, thứ hạnh phúc giả tưởng đó từ đầu đến cuối đều thuộc về người khác, cô đã quá ngây thơ.

Nghiêm Kí...

Hạ Vũ thảm thiết thầm gọi tên anh, đột nhiên đau khổ nhắm mắt lại. Trước đây, đối với cô, cái tên này là một cơn gió ấm áp, còn bây giờ, nó đã hóa thành một cơn mưa đá tàn khốc, làm tan nát trái tim chân tình của cô.

Em chỉ muốn mang đến anh niềm vui, sao anh lại trao em những nỗi đau?

Trái tim cô chua xót, một giọt nước mắt tuôn rơi, lăn dài trên gò má.

Cô cúi gằm mặt lau đi, không ngờ lại đụng phải một người. Khi một tiếng "Xin lỗi" vừa thốt ra, cô ngẩng đầu lên, phát hiện người đó đang đứng khoanh tay trước ngực, tươi cười nhìn cô, giọng nói pha chút bông đùa: "Một buổi tối đẹp thế này, thiên nga nhỏ của chúng ta lại rơi nước mắt, ồ, để tôi nghĩ xem nào, là do bị buổi tối đẹp đẽ này làm cho cảm động phải không?"

"Thầy..." Hạ Vũ ngượng ngùng gọi một tiếng, có chút gì đó trẻ con.

Tình huống bị thần tượng bắt gặp đang khóc như một con ngốc đúng là xui xẻo đến không thể xui xẻo hơn được nữa. Hạ Vũ vội lau nước mắt, ngẩng đầu lên, đang định mỉm cười với Cố Tây Sở, ai ngờ vẻ mặt anh chăm chú nhìn cô có chút gì đó là lạ, khóe miệng anh khẽ mỉm cười.

Hạ Vũ cho là anh lại muốn chế giễu mình, nên vội vàng đánh trống lảng: "Thầy, sao thầy lại ở đây?"

Vừa hỏi xong cô lại bất giác cắn lưỡi mình, chuyện này còn phải hỏi sao? Cố Tây Sở đương nhiên đến tham dự buổi biểu diễn của học trò cưng rồi. Tạ Nhất Mạn là do một tay anh đưa lên vũ đài thế giới, nghe nói mấy vị giám khảo của cuộc thi khiêu vũ quốc tế tại Thụy Sỹ còn là bạn học của Cố Tây Sở hồi anh du học ở châu Âu. Mọi người còn lén đoán rằng, bọn họ khó tránh khỏi sẽ nể mặt Cố Tây Sở, chiếu cố cho Tạ Nhất Mạn. Đương nhiên điều đó xét cho cùng chỉ là suy đoán, đương sự không nói, không ai có thể chứng thực đây rốt cuộc chỉ là lời đồn hay sự thật.

"Em đúng là hồ đồ, đương nhiên là thầy đến xem chị Tạ Nhất Mạn biểu diễn rồi!" Không đợi Cố Tây Sở trả lời, Hạ Vũ đã buồn bã trả lời luôn. Bắt đầu từ tối nay, trong đầu cô, người chị khóa trên xa lạ này, ngoài là thiên kim trong một gia đình giàu có, một vũ công ưu tú, học trò cưng của Cố Tây Sở ra, còn có thêm một chi tiết nữa, đó là chị ta là bạn gái của Nghiêm Kí.

Như Hải Lạc đã nói, Nghiêm Kí thích những cô gái có điều kiện bên ngoài và bên trong đều thuộc hàng đầu. Tạ Nhất Mạn là bạn gái của Nghiêm Kí cũng là hợp tình hợp lý.

Cô nhận thấy, bản thân cô trong mắt Nghiêm Kí chắc hẳn tồn tại như một con hề. Bởi vì cô cứ luôn mặt dày xuất hiện trước anh, cứ biểu hiện vĩnh viễn không chịu nhận thua, đẩy thế nào cũng không ngã như con lật đật, cho nên anh mới đưa cô đến trước mặt Tạ Nhất Mạn, để cô tự thẹn không bằng người, để cô nhìn rõ sự thật.

Hạ Vũ bất giác thẫn thờ. Trong mắt anh, cô là người chẳng có ý tứ như vậy sao? Nếu anh thẳng thắn nói với cô rằng mình đã có bạn gái, cô nhất định sẽ tránh thật xa mà chẳng hề thắc mắc điều gì. Mặc dù cô bộp chộp nhưng vẫn là người có quan niệm đạo đức lành mạnh.

Hạ Vũ cô trong mắt của Nghiêm Kí lẽ nào lại là một người có thể tùy tiện gây tổn thương như thế?

Nghĩ đến đây, hai mắt Hạ Vũ lại rưng rưng.

Cố Tây Sở nhìn cô nhóc bình thường luôn tươi cười rạng rỡ lúc này lại chán nản, thất vọng khác thường, cũng có đôi chút khó hiểu. Lẽ nào đã bị buổi biểu diễn của Tạ Nhất Mạn làm cho choáng váng rồi sao?

Chắc hẳn không phải như thế vì tiết mục dự thi của thiên nga nhỏ làm anh có ấn tượng rất sâu sắc. Chỉ một thời gian nữa thôi, cô có thể đi xa hơn Tạ Nhất Mạn rất nhiều, anh tin mình không nhìn lầm người.

Đã bao nhiêu năm không xuất hiện "hạt giống" khiến anh sục sôi nhiệt huyết, anh chưa bao giờ nghĩ rằng một cô bé múa ba lê lại có thể mang đến cho anh nhiều kinh ngạc và niềm vui đến vậy.

Anh nhún vai như chẳng hề có chuyện gì xảy ra: "Dù sao cũng đến muộn, nên không vào nữa."

Hạ Vũ ủ rũ gật đầu, bước về phía trước.

Cơn gió đầu xuân mang theo chút mát mẻ, không khí bên ngoài cũng trong lành hơn trong nhà hát rất nhiều, sự buồn bực của Hạ Vũ dần dần tan biến, nhưng cô vẫn không lấy lại được tinh thần, đến mấy sợi tóc dính bên má cũng không buồn gạt đi.

"Sao lại ra trước vậy?" Cố Tây Sở hỏi.

"Thầy muốn hỏi em vì sao lại khóc ạ?" Hạ Vũ đột nhiên ngước mắt hỏi ngược lại, mặc dù vẻ mặt vẫn còn rất ủ dột nhưng đã khôi phục lại dáng vẻ nghịch ngợm thường ngày.

Cố Tây Sở nhún vai mỉm cười: "Dù sao, con người ta vẫn luôn có tính tò mò."

Hạ Vũ học theo dáng vẻ thoải mái của Cố Tây Sở, cũng nhún vai theo, đằng hắng lên giọng: "Dù sao tâm tư của con gái thầy không cần phải đoán."

Cố Tây Sở nhàn nhã đút tay vào túi quần, nhìn cô gái có khuôn mặt ủ dột nhưng lại có dáng vẻ nghịch ngợm này bất giác mỉm cười.

Tạo hình của Cố Tây Sở hôm nay cực kỳ đẹp trai. Áo sơ mi kiểu nam Burberry đậm chất Anh, kết hợp với quần da bóng màu đen mạnh mẽ, lạnh lùng, mái tóc dài hơi lượn sóng, trông anh giống như một kỵ sĩ bước ra từ trong sương mù Luân Đôn thời Trung cổ.

Hôm nay anh không lái chiếc BMW màu trắng Hạ Vũ thường thấy, mà đi một chiếc mô tô cực kỳ ấn tượng. Cố Tây Sở đưa mũ bảo hiểm cho cô rồi nói: "Lên xe đi, tôi sẽ đưa em ra bờ biển dạo một vòng."

Nếu là lúc bình thường, lời mời của thần tượng quả thực sẽ khiến Hạ Vũ hét ầm lên, nhưng hôm nay cô lại ngập ngừng, cúi đầu nhìn tạo hình thục nữ của mình, có chút khó xử nói: "Nhưng em mặc váy."

Trong mắt thẩm mỹ của cô, chỉ có những cô gái xinh xắn, gợi cảm mới xứng ngồi trên xe của Cố Tây Sở vì sự gợi cảm kết hợp với hoang dã giống như trời sinh một đôi vậy.

Ánh mắt bông đùa không mang theo ý tốt của Cố Tây Sở nhìn về phía cô, lướt qua đôi chân thon dài, trắng nõn của Hạ Vũ rồi dừng lại trên gấu váy đang bay phấp phới, sau đó nhàn tản nhìn xung quanh: "Tối nay gió to, phong cảnh đẹp thế này, thật sự là hời cho người đi đường quá!"

Bị dáng vẻ đùa cợt của anh kích thích, khuôn mặt của cô nàng Hạ Vũ bỗng chốc đỏ ửng lên. Cố Tây Sở của hiện tại nhìn rất giống một tên lưu manh nho nhã đang trêu ghẹo một cô gái bên đường, tiếc là cô gái ấy cũng không phải người ăn chay, sự bướng bỉnh từ trong xương cốt lại trỗi dậy. Cô nhấc chân, ngồi lên phía sau lưng Cố Tây Sở, giọng nói cũng cực kỳ khiêu khích: "Phong cảnh đẹp là để người ta ngắm, phải không thầy?"

Đáp lại cô là một tiếng huýt sáo buông tuồng của Cố Tây Sở sau đó anh vặn ga, chiếc xe mô tô tràn trề năng lượng chở cô gái xinh đẹp đuổi theo làn gió.

Cùng lúc đó, Nghiêm Kí chạy ra từ cửa nhà hát, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng màu đỏ ấy, cuối cùng anh cũng thấy chiếc xe mô tô chở một cô gái mặc váy đỏ đang rời đi.

Vẻ mặt của anh bỗng nhiên u ám, đôi mắt dõi theo chiếc xe mô tô mất hút phía cuối con đường.

"A!!!!"

Hạ Vũ ngồi sau lưng Cố Tây Sở hét ầm lên. Lúc đầu cô giữ kẽ nắm chặt lấy tay vịn phía sau của chiếc mô tô, nhưng đến cuối cùng do quá sợ hãi, hai tay cô đã ôm chặt eo Cố Tây Sở. Sau đó xe càng lúc càng chạy nhanh, như đang đua cùng gió vậy. Hạ Vũ vừa sợ vừa thấy kích thích, có cảm giác như điên cuồng chạy trốn trong ngày tận thế.

Cô nhắm mắt, ôm chặt lấy Cố Tây Sở rồi hét thật to.

Cô tạm thời quên đi người đàn ông mang tên Nghiêm Kí, quên đi nỗi đau tình yêu, để sự điên cuồng thay thế cho ưu thương lâu thêm một chút nữa.

Xe chạy một mạch trên đường quốc lộ ven biển, cuối cùng cũng dừng lại bên bãi biển. Vào giây phút xe dừng, cả người Hạ Vũ vẫn cứng đờ, duy tư thế ôm chặt lấy Cố Tây Sở. Cô nhắm chặt hai mắt như đang ngủ, bên tai vang lên tiếng những con sóng lớn tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, tựa như có ai đó đang khẽ thì thầm bên tai, cảm giác mộng ảo như trong một giấc mơ.

Cô nói lí nhí: "Em chết rồi sao?"

"Vẫn sống."

Trong đêm tối, giọng nói của Cố Tây Sở cực kỳ êm tai: "Chỉ là có chút "lộ hàng"."

Hạ Vũ hoàn toàn tỉnh lại, hoảng loạn mở mắt nhìn cả người một lượt, thấy chiếc váy vẫn rất kín đáo, lúc này mới nhận ra bị Cố Tây Sở trêu chọc nên có chút tức giận, trừng mắt nhìn anh.

Cô gái dưới ánh trăng tuy mái tóc có hơi rối nhưng vẻ mặt hằm hằm lúc này quả thực rất đáng yêu. Cố Tây Sở xuống xe với vẻ mặt ta đây đã đạt được mục đích, vươn tay ra như một thân sĩ: "Tiểu thư, có thể nể mặt cùng nhảy với tôi một bản được không?"

Không có cô gái nào có thể từ chối một kỵ sĩ anh tuấn như thế này, huống chi lại đang ở bên bờ biển cực kỳ lãng mạn, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo.

Hạ Vũ khẽ mỉm cười, vươn đôi tay nõn nà, sau đó được một đôi tay to lớn nắm lấy. Cảnh đêm như một bản nhạc, hai người đan tay vào nhau, từ từ khiêu vũ trong gió biển mằn mặn. Lúc này, biển cả, mặt trăng, những vì sao cùng là khán giả của họ.

Cố Tây Sở đưa tay lên cao, Hạ Vũ theo đó xoay hai vòng, nụ cười trên khuôn mặt cô như nụ hoa đón gió lúc đầu xuân rõ ràng dưới rễ vẫn còn cảm nhận cái lạnh của mùa đông, trong nụ hoa đã chan đầy sự ấm áp.

"Thầy ơi, sau này nếu thầy thích một cô gái nào đó thì hãy đưa cô ấy ra bãi biển khiêu vũ thầy nhé, chiêu này tuyệt lắm đó, cô ấy nhất định sẽ không từ chối thầy đâu!" Đối diện với nụ cười của Cố Tây Sở, Hạ Vũ choáng váng nói.

Cố Tây Sở cười rất xấu xa: "Chiêu này rất lôi cuốn có phải không?"

"Đúng thế, trái tim em sắp tan chảy mất rồi!"

Hạ Vũ ôm lấy ngực giả vờ ngất xỉu: "Nếu để các bạn nữ trong trường biết được, chắc chắn em sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời vào sớm mai nữa."

"Đến mặt trời cũng ghen tị với em đó, thiên nga nhỏ à!" Cố Tây Sợ nháy mắt ra hiệu với Hạ Vũ: "Em sẽ trở thành con quỷ phong lưu mà tất cả mọi người đều ngưỡng mộ đó!"

"Ôi thầy ơi, thầy cũng tự sướng quá đó!"

"Hơ, người không tự sướng thì làm sao có thể tự tin."

Hai người đi dạo trên bãi cát, Hạ Vũ vứt giày ra xa, giẫm chân trần trên cát.

Mắt cô nhìn bàn chân mình lún sâu trong cát, bãi cát bằng phẳng in lên những dấu chân cô, cũng giống như người nào đó đã khắc trong tim cô dấu vết chỉ thuộc về người đó. Từ nay về sau, trái tim cô không thể nào bằng phẳng, không thể nào không có dấu vết nữa rồi.

Gió biển hơi lạnh, cứ thổi mãi, thổi đến nỗi Hạ Vũ thấy mũi mình cay cay. Cô đón gió để gió thổi khô đi những giọt lệ nơi đáy mắt rồi tự nhủ với lòng hãy để anh bay đi cùng gió, càng xa càng tốt.

Hai người họ ngồi trên bãi cát, Hạ Vũ lắng nghe âm thanh của biển, thấy Cố Tây Sở ngồi bên cạnh chẳng có chút động tĩnh gì liền quay đầu sang thì thấy anh đã nằm xuống, hai tay gác sau đầu nhàn nhã ngắm sao.

Thật ra trên bầu trời chẳng có lấy một ngôi sao nào, không khí trong thành phố đã quá ô nhiễm, bầu trời đã trở thành dĩ vãng xa xôi.

"Thầy ơi, trên trời đâu có sao."

"Trong lòng có sao là được rồi!"

Cố Tây Sở uể oải đáp, Hạ Vũ nghĩ thấy đúng, nên cũng sóng vai nằm xuống, ngước nhìn bầu trời đêm.

Im lặng một lúc, Hạ Vũ lên tiếng: "Thầy ơi, tối nay em bị người ta từ chối."

"Rất bình thường, tôi cũng thường xuyên bị người ta từ chối."

Hạ Vũ kinh ngạc: "Hả? Thầy cũng bị con gái từ chối?"

Vẻ mặt Cố Tây Sở rất bình tĩnh: "Ừm, cô trước nữa chê tôi đa tình, cô trước trước nữa chê tôi đẹp trai lại đa tình, cô trước trước trước nữa chê tôi quá nổi tiếng, không có thời gian hẹn hò cùng cô ấy, cô trước trước trước trước nữa...

Ừm, hết rồi, chỉ bấy nhiêu thôi!"

"Thế cô mới rồi thì sao ạ?" Trái tim nhỏ bé của Hạ Vũ hơi kích động. Cô đang nghe về những chuyện riêng tư của Cố Tây Sở mà tất cả nữ sinh trong trường đều mong mỏi được biết.

"Cô mới rồi..." Cố Tây Sở nghĩ một lúc: "... Cô ấy không chê tôi nhưng lại bắt cá hai tay, bị tôi phát hiện."

"Sau đó thì sao ạ?" Cô nàng Hạ Vũ bất giác thấy tò mò.

Trên khuôn mặt Cố Tây Sở không hề có quá nhiều điều phiền muộn vì tình yêu, nên mỉm cười cực kỳ thoải mái: "Còn sau đó gì nữa? Để cô ấy toàn tâm toàn ý với con cá kia thôi!"

Thì ra một người hoàn mỹ như Cố Tây Sở cũng gặp phải chuyện thế này, sự đồng tình trong lòng Hạ Vũ cuồn cuộn dâng trào, cô nghĩ một lát rồi nói: "Thầy ơi, ở đây chẳng có ai khác, thầy muốn khóc thì cứ khóc đi ạ, cùng lắm thì em cho thầy mượn váy lau nước mắt."

Thật sự, trong lời nói của cô có sự chế giễu nhiều hơn là đồng tình. Cô nhất thời không cẩn thận đã xen vào việc riêng tư của Cố Tây Sở, hơn nữa trong tình huống thế này, Hạ Vũ cảm thấy đồng tình là thừa thãi. Người đàn ông mạnh mẽ như Cố Tây Sở đâu cần sự đồng tình từ những người xung quanh.

Cố Tây Sở nghe xong bật cười ha hả, tiếng cười thoải mái hòa vào làn gió, anh ngồi dậy, chỉ vào mắt mình pha trò nói: "Em xem, đã có nước mắt rồi này, nào, cho tôi mượn váy của em."

Nói xong, anh giả vờ như sắp chạm vào gấu váy của Hạ Vũ.

Hạ Vũ cười rũ rượi lăn mấy vòng, cười đến sắp chảy cả nước mắt: "Hơ, đâu có dễ dàng như thế, thầy phải khóc ra nước mắt em mới cho mượn, thầy mau khóc đi đã."

Sau đó, cô nằm trên bãi cát gào to bài hát của Lưu Đức Hoa: "Đàn ông khóc đi, khóc đi, đâu có gì là sai trái...*"

*Bài hát Đàn ông khóc đâu có gì sai trái của Lưu Đức Hoa.

Cố Tây Sở dịu dàng nhìn cô gái điên cuồng trên bãi cát, liền lại gần nằm sóng vai bên cạnh cô. Hai người đều im lặng, nghe biển cả ru tâm hồn mệt mỏi của mình rồi Hạ Vũ từ tốn hỏi: "Thầy ơi, thích một người nhưng không được đáp lại thì phải làm thế nào?"

"Đã cố gắng chưa?"

"Đã cố gắng rồi ạ!"

"Sau đó vẫn thất bại à?"

"Vẫn thất bại ạ!"

"Vậy thì hãy cầu nguyện trong lòng."

"Cầu nguyện điều gì ạ?"

"Cầu nguyện mỗi ngày anh ta đều không hạnh phúc, sau đó em chỉ cần chờ đợi."

"Chờ đợi cái gì ạ?"

"Đợi anh ta quay đầu lại tìm em."

"Cầu nguyện ác độc như thế... hình như chỉ có phù thủy mới làm thôi. Thầy ơi, khi thầy thích người ta mà không được đáp lại thầy đều cầu nguyện như vậy sao?"

"Cái này... đương nhiên là không, trường hợp của chúng ta không giống nhau."

"Sao lại không giống?"

"Nói thế nào nhỉ?... Thế này đi, các cô gái đều xứng đáng được chúc phúc, còn về phần đàn ông, những người đàn ông xấu xa rất nhiều, cái này tôi hiểu quá rõ rồi, cho nên đàn ông đều xứng đáng bị nguyền rủa. Thêm nữa..." Cố Tây Sở toét miệng cười xấu: "Hạ Vũ, tôi không giống em, tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống thích một ai đó mà người ta không đáp lại."

Hạ Vũ ngẩn ra, thấy rõ sự trêu chọc trong mắt Cố Tây Sở liền trừng mắt với anh, bật dậy chạy đến bên bờ biển, hét lên với biển cả bao la: "Biển cả ơi, ta nói cho mi một bí mật, thầy Cố Tây Sở bị đá rồi!"

Hét xong, cô quay đầu lại khiêu khích nhìn Cố Tây Sở, cằm hếch lên thật cao, lộ rõ cá tính có thù tất báo.

Cố Tây Sở khẽ mỉm cười, cũng không chịu lép vế bật dậy chạy đến trước mặt Hạ Vũ, hét lớn: "Hạ Vũ bị đá rồi!"

"Thầy mới bị đá!"

"Em mới bị đá!"

"Thầy mới bị đá!"

"Em mới bị đá!"

Hai người đứng bên bờ biển cãi nhau đến long trời lở đất, tâm trạng rất hưng phấn rồi cùng ôm bụng cười rũ rượi.

Hạ Vũ cười sắp chảy nước mắt, vì có sự xuất hiện của thần tượng Cố Tây Sở mà sự u ám trong lòng dần dần loãng đi rồi tan theo cùng bọt sóng.

Buổi tối về đến nhà, Hạ Vũ mở điện thoại lên mới thấy Nghiêm Kí đã gọi cho cô rất nhiều lần, vì lúc ở nhà hát để chế độ im lặng nên cô không nghe thấy. Khóe miệng cô lạnh lùng nhếch lên, nghĩ bụng rốt cuộc anh ta còn gọi đến làm gì nữa, đã từ chối cô đến nước này rồi, còn tàn khốc hơn lên tiếng gấp trăm gấp ngàn lần.

Hạ Vũ đang nghĩ thầm, không ngờ lại có cuộc gọi đến, vẫn là Nghiêm Kí, do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn bắt máy.

Hạ Vũ im lặng, giọng của Nghiêm Kí ở đầu dây bên kia hơi sốt ruột: "Tối nay em đi cùng ai vậy? Gọi điện sao không bắt máy?"

Nghe thấy giọng của anh, nỗi đau cô đang cố gắng kìm nén lại ùn ùn kéo đến, như một cái lưới vây lấy tâm hồn, cô buồn bực không nói nên lời.

"Sao lại không nói gì, người đi xe mô tô đó là ai? Sao em có thể tùy tiện lên xe của một người đàn ông xa lạ như thế, xảy ra chuyện thì làm thế nào?" Giọng của Nghiêm Kí đã gần như trách móc.

Ngọn lửa không tên trong lòng Hạ Vũ bùng cháy. Anh đã dùng một phương thức tàn khốc đẩy cô ra xa, bây giờ lại gọi điện đến ám chỉ rằng cô là một cô gái bộp chộp. Hạ Vũ chỉ cảm thấy lòng tự trọng bị làm tổn thương đến hai lần.

Như một con nhím xù lông khi gặp nguy hiểm, Hạ Vũ lên tiếng để bảo vệ sự tôn nghiêm của bản thân.

"Đúng, trong mắt anh tôi là đứa con gái như thế, không phải sao? Ngu xuẩn, tùy tiện, không hiểu chuyện, giống như rác rưởi, bụi bặm, không đáng nhắc đến, có phải không?"

Giọng Hạ Vũ hơi run rẩy, kích động nắm chặt lấy điện thoại: "Vì vậy tôi nói người tôi gặp là thầy giáo của tôi, anh cũng sẽ không tin đúng không? Trong mắt anh, tôi là một đứa con gái tùy tiện, nói thích một người rồi lại leo lên xe của một người khác có phải không?" Khóe mắt Hạ Vũ đỏ ửng: "Nghiêm Kí, anh giả vờ giả vịt gọi điện đến làm gì? Sỉ nhục tôi một lần chưa đủ, vẫn muốn sỉ nhục thêm lần nữa..."

"Không phải, Hạ Vũ nghe tôi giải thích..." Đầu dây bên kia, Nghiêm Kí vội nói.

"Tôi không muốn nghe anh giải thích... Tôi không muốn nghe gì nữa..." Hạ Vũ ấm ức bật khóc.

Tất cả ấm ức trong lòng đều theo nước mắt tuôn ra, Hạ Vũ lau nước mắt, lên án: "Để có thể được hẹn hò cùng anh, mỗi ngày tôi đã nhảy suốt mười lăm tiếng đồng hồ, nhưng cứ nghĩ đến anh, tôi lại có thêm dũng khí... Cho dù... tôi là kẻ thua cuộc cũng không đáng bị anh đối xử như vậy..."

Hạ Vũ nghẹn ngào: "Anh cho rằng tôi sẽ vẫn quấn lấy anh sao? Anh nghĩ như thế đúng không? Nghiêm Kí, tôi thừa nhận, tôi thích anh. Nhưng anh vẫn không đáng để Hạ Vũ tôi phải dẹp bỏ lòng tự trọng, bám lấy anh mãi không buông. Tạm biệt!" Hạ Vũ bất ngờ cúp điện thoại, nhìn cái bóng cô đơn của mình trên tường, cuối cùng bật khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dịu Dàng Đến Bên Anh

Avatar
Ngọc Hy23:07 06/07/2019
Truyện nhẹ nhàng, nam nữ là định mệnh của nhau.... ❤️❤️❤️

BÌNH LUẬN FACEBOOK