Trang Chủ
Ngôn Tình
Định Mệnh
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tan sở , mọi người quyết định sẽ vào bar Đông Phương một quán bar nổi tiếng dành cho giới doanh nhân có máu mặt, “máu mũi” . Hẹn nhau 9h tối sẽ gặp nhau.

Nó về nhà tự nấu cơm cho mình và tắm rửa , nó chọn một bộ váy màu đen , trang điểm nhẹ. Sau đó, nó ra ngoài và đi đến Đông Phương lúc 8h45.

Tiếng nhạc xập xình, đèn thì thi nhau nhảy tung tóe, nó thoáng nhíu mày, nó không thường xuyên vào bar, vì nơi này không hợp với nó. Nó đưa mắt nhìn quanh, mang tiếng là dành cho doanh nhân, nhưng nó thấy những cậu nhóc choai choai 16,17 tuổi, vì gia đình giàu có nên dc vào đây. Nó chán nản tìm một góc ngồi để chờ mọi người trong công ty.

Nó kêu một ly rượu nhẹ ngồi uống và quan sát. Bỗng có một cậu nhóc khoảng 17 tuổi ngồi kế bên nó , khoác tay lên người nó và nói: “ này cô em, bao nhiêu một đêm vậy?”. Thực sự quá thể nó ức chế muốn **** thằng nhóc con này nhưng nó kềm chế, khi thấy một người đi gần tới chổ nó, nó đứng lên khoác tay người này và nói với thằng nhóc rắng “ xin lỗi nhóc, chồng chị tới rồi, em có thể mời cả chồng chị luôn được không?”- Nó hếch mặt lên

Thằng nhóc đứng dậy và bực bội đi, vừa đi vừa nói “đã có chồng mà còn ngồi một mình, gái già”. Nó… bó tay với thằng này, ai là người ngồi kế nó trước? bây giờ bị mắng ngược lại nó k thể hiểu nỗi nữa

“Này, cô kia buông tay tôi ra được rồi đấy”-giọng nam trầm vang lên. Nó quay sang nhíu mắt nhìn , một người đàn ông cỡ khoảng gần 30 tuổi, khuôn mặt lạnh nhưng rất đẹp, với hàng chân mày rậm, đôi mắt sâu thăm thẳm được che bởi cặp mắt kính hình vuông, mũi cao và nước da hơi trắng“àh thì ra người hồi nãy mình nắm tay để đuổi thằng nhóc kia đi” – nó nghĩ

“ Này, này….” Anh ta nói và đẩy nó ra

Bị đẩy xuống ghế nó la khẽ a một tiếng , nhíu mắt nhìn lên lần nữa và nói:

“ Này anh kia, tôi đã định xin lỗi anh đấy, nhưng hành động của anh vừa nãy của anh làm tôi thấy mình thật may mắn khi chưa nói”-nó đứng lên định đi ra tính tiền thì….

Ầm……. Nó trượt chân ngã xuống

“Sao cái gì ấm ấm thế này?”-Tuyết Ly mở mắt ra thấy mình đang kiss kiss với anh ta

“OMG, no no. nói k đi … đừng làm mình ngượng chốn đông người chứ”- Tuyết Ly thầm nghĩ và cố chống tay dậy. Đột nhiên anh ta, anh bị cưỡng hôn ấy….Anh kéo nó đứng dậy , nó cảm thấy xấu hổ vô cùng, đỏ mặt quay đi không biết phải làm sao để ra được đây, thì anh ta nhìn nó suy nghĩ thoáng qua gì đó mỉm cười và nói với một người đang đứng bất động đằng sau lưng “Trợ lý Quang, giúp tôi mời vị tiểu thư này ra xe, tôi có chuyện cần bàn với cô ấy”

“Dạ”- Trợ lý Quang thắc mắc tại sao lai mời nó nói chuyện , nhưng lại không dám hỏi

Xoay qua và nói với nó

“Thưa cô, mời cô đi với tôi ra ngoài”- trợ lý Quang nói với Tuyết Ly

Tuyết Ly bất giác đi theo để khỏi phải khó xử trong tình huống dở khóc dở cười này. Mọi người trong quán bar nhìn Tuyết Ly và chậc lưỡi nghĩ ‘Rồi lại thêm một con mồi của Hàn Nam Phong, tội nghiệp con bé”.

Khi ra vừa đến ngoài

“Cô đứng đây đợi tôi một lát tôi lấy xe rồi quay lại ngay” - Trợ lý Quang bỏ Tuyết Ly đứng một mình ở đó.

“Nếu bây giờ mình k trốn đi , một tý nữa gặp hắn ta là mình hết sống”- Nghĩ thế Tuyết Ly bắt 1 chiếc taxi và về nhà.

Về phần Nam Phong, khi ra ngoài k thấy Tuyết Ly đâu thì máu nóng nổi lên. Có câu nói: “thấy anh là mọi người chạy lại chứ chưa bao giờ có người chạy đi”. Cho dù anh biết họ đến với anh chỉ vì địa vị tiền tài của anh, nhưng có một nhỏ được anh mời mà chạy mất như thế này thì anh mới gặp lần đầu, vừa bực vừa cảm thấy thú vị.

“Trợ lý Quang, điều tra về cô ta cho tôi”-Nam Phong lạnh lùng lên tiếng.

...

Sáng Tuyết Ly không muốn ra khỏi giường, Tuyết Ly là người uống rượu rất kém nên đến giờ vẫn còn rất nhức đầu.

Tuyết Ly đi làm trễ hơn mọi ngày, vừa vào đến chỗ của mình , nó nghe chị Bích Chi nói “Tuyết Ly, hôm qua em có vào quán bar Đông Phương không?, chị xin lỗi em , bọn chị đổi địa điểm vào phút cuối và không biết số điện thoại của em nữa nên bọn chị k thể báo cho em một tiếng, em không giận bọn chị chứ?” – Một bà chị dáng hơi mập , mắt hơi hý và mũi hơi to một tý mỉm cười như có lỗi với nó.

Tuyết Ly hiểu mọi người ở đây không ưa gì nó, nó mặc kệ “ Không sao đâu, chị đừng bận tâm”- Tuyết Ly nói và cầm xấp tài liệu đến máy photo.

Đằng sau nó Bích Chi cùng những người trong phòng đang mỉm cười chế giễu nó.

Vừa bấm password của máy photo nó vừa nghĩ “Haizzz số mình thiệt là khổ, lần sau chắc phải cảnh giác mới mấy bà này hơn”. Chẳng qua vì cá tính hơi lạnh , bất cần của nó và một phần vì nó trông dễ nhìn hơn đám người kia nên họ cảm thấy ko ưa gì nó cả. Tuyết Ly cũng thế. Nó không cần việc này lắm, gia đình nó là cả một tập đoàn Lâm Gia thì cần gì nó phải đi làm , ở nhà quản lý thì cũng dư ăn xài, nhưng vì tính độc lập cao nên nó muốn thử mọi hoàn cảnh sống của xã hội xem như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Định Mệnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK