Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong một hội nghị hàng tháng, Lý tổng hiếm khi tràn trề sức sống.

Mấy vài người thừa dịp này hỏi chuyện tình sử của Lý tổng.

Lý tổng nói, “Nếu như các người muốn hỏi sao tôi và vợ tôi quen nhau, thì chúng tôi quen nhau nhờ xem mắt. Rồi sau đó kết hôn, giờ thì sống hạnh phúc với nhau.”

“Thế còn trước khi quen vợ anh?”

“Trước khi?” Lý tổng nghĩ nghĩ, cười, “Quên rồi.”

Đường Tiểu Mẫn nghe người khác nói, lúc ở đại học Lý tổng là người đẹp trai nhất trường, từng yêu nhau với hoa hậu giảng đường. Khi đó, Lý tổng thường đi làm người mẫu cho bìa tạp chí, mỗi lần nhận được tiền lương đều lấy hết đi mua hoa hồng tặng cho người yêu của mình. Thế nhưng, cô gái đó sau này lại quen một đại gia Đài Loan. Bởi vì khi ấy Lý tổng còn là kẻ vô tích sự, ngoại trừ việc lãng mạn và là con cháu gia đình trí thức, cái gì cũng không có. Lý tổng lúc đó như vò đã mẻ lại sứt nên mới chịu kết hôn với bà Lý hiện tại.

Ở trước mặt ông chủ, không ai dám chủ động nhắc đến chuyện cũ để xác minh.

Lúc sau Lý tổng nghe một cuộc điện thoại, sắc mặt tức thì thay đổi. Anh ta lập tức cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Bên ngoài đang mưa rất lớn, lại đúng ngay trong mùa đông quá lạnh thấu xương nữa. Xe Lý tổng chạy nhanh như chớp, thoắt cái đã mất hút.

“Lý tổng chắc là lại vì chuyện của bà Lý nữa rồi.” Trợ lý cao cấp để lộ tin, “Bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu cũng để tâm đến nhất cử nhất động của vợ ngài ấy ở bên ghềnh Lục Thuỷ cả. Sợ vợ mình bị người khác cuỗm mất.”

“Không phải họ đang ly hôn sao? Sao lại sợ bị cuỗm?”

“Ha ha, ly hôn hay không ly hôn, Lý tổng không thể làm chủ. Còn phải xem ý của bà Lý sao đã. Lý tổng không lo sao mà được?”

“Giờ Lý tổng không ở đây, thân là trợ lý cao cấp của Lý tổng, anh có biết chuyện tình sử của Lý tổng không?”

“Chuyện này. . .” Trợ lý cao cấp sờ cằm, nghĩ nghĩ, mới trả lời rất cảm động: “Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng có lần Lý tổng nói với tôi. . .”

“Sao sao?”

“Lý tổng nói, có một số người, khi nhớ lại người yêu cũ vẫn cảm thấy bị tổn thương. Nhưng cảm giác đó không còn là tình yêu. Mà chỉ vì không cam lòng. Ngài ấy còn nói, thật ra cuộc sống hiện tại đã tốt đẹp lắm rồi. Lý tổng đã từng dạy cho tôi một cách, nếu như lúc nào đó không thể quên đi một người, cứ lưu ảnh người đó trong điện thoại di động, nếu như cô không còn ngẩn người sờ và nhìn tấm hình đó trong điện thoại, vậy thì chúc mừng cô, rốt cục đã tìm được cuộc sống mới của mình, hơn nữa tư vị của cuộc sống mới lại rất tuyệt.”

Đường Tiểu Mẫn nổi lòng hiếu kỳ, “Thế trong điện thoại Lý tổng có lưu hình người nào không quên được không?”

“Mấy năm trước thì có.” Trợ lý cười, “Nhưng giờ mỗi ngày ngài ấy đều đặt hết tâm tư vào bà Lý, e rằng đã không có thời gian xem hình trong điện thoại rồi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Định Mệnh Ta Bên Nhau

Avatar
Trang to 20:10 27/10/2014
Truyen Việt rát hay va de thường nua

BÌNH LUẬN FACEBOOK