Định Mệnh – Our Destiny

Chương 39: Ngoại truyện – Sống

Hidari

28/06/2017

Vlar buồn ngủ, đôi mắt anh díp lại trong khi mồm thì ngoác rộng ra ngáp. Nhưng anh vẫn ngồi đó, kiên nhẫn như vẫn luôn thế, như một bức tượng, để Glyn vẽ. Anh tập trung vào cô, đẩy cơn buồn ngủ có khả năng làm anh lăn ra khò sang chỗ khác, chú mục vào người phụ nữ mà anh yêu.

Cô đẹp, không phải vẻ đẹp sững sờ khiến người khác đứng tim, không phải vẻ nóng bỏng hoang dại hay quyền quí thanh cao, cô đẹp tự nhiên và mộc mạc, thanh khiết như chính tâm hồn cô. Mái tóc xám ánh kim của cô xoăn thành từng lọn lớn, xõa quanh vai và bao lấy khuôn mặt lấm tấm chút tàn nhan.

Cô chỉ mới 18, nhưng cô không nông nỗi hay bốc đồng như bao người cùng tuổi khác. Cô là chính cô, dịu dàng trong từng cử chỉ, suy tư trong từng ánh nhìn, và cô yêu anh. Anh biết điều đó, suốt từ thuở ấu thơ đến lớn, anh luôn biết điều đó. Cô hiện diện trong đời anh, hiển nhiên một cách kì diệu, là chốn về của anh, là người anh muốn dành trọn cuộc sống để bảo bọc và nâng niu. Anh yêu cô.

Anh khẽ cựa chân, không kiềm nổi thêm một cái ngáp nữa.

“Anh mỏi rồi sao?” Cô mỉm cười, nhẹ giọng hỏi.

“Sao em lại hứng vẽ vời vào lúc nửa đêm thế này?” Giọng anh đã có chút nhừa nhựa.

“Em không biết, chỉ là em muốn thế. Anh muốn vẽ anh. Vậy thôi.”

“Ừm.” Anh cười, tiếp tục ngồi yên để cô tiếp tục múa bút.

Chừng năm phút sau…

“Anh lăn ra nằm được rồi đó. Em vẽ anh xong rồi, chỉ còn chút phông nền thôi.” Cô cười tinh nghịch với anh, mắt cô nhuốm chút mệt mỏi. Cô bị ốm nghén. Con của họ đã được 3 tháng rồi, và lễ đính hôn sẽ diễn ra vào ngày mốt. Glyn muốn đính hôn trước rồi mới kết hôn, cô không nói rõ lý do, vẫn chỉ như thường lệ, vì cô muốn thế, vậy thôi.

Anh không lăn ra nằm như cô bảo, anh rời khỏi chỗ và tiến đến chỗ cô. Anh ngắm chính mình trong bức vẽ chì còn chưa hoàn thiện, tự hỏi đó là anh sao? Anh có cái nhìn sâu đến thế sao? Cô vẽ một anh rất đẹp, rất … Anh không đủ ngôn từ để diễn tả nó, cô đào sâu vào ngóc ngách tâm hồn anh và chuyển tải điều đẹp nhất vào bức vẽ. Tranh của cô luôn rất có thần, cô sẽ là họa sĩ vô cùng triển vọng trong tương lai.

“Con sao rồi em?” Anh hỏi ân cần.

“Vẫn làm em mệt vô cùng.” Cô cười, “Nhưng như thế thì con sẽ rất khỏe mạnh anh nhỉ?”

“Ừm, con trai chúng ta sẽ vô cùng khỏe mạnh, nó sẽ chơi bóng rổ thắng cả anh, cả Christ nữa, hoặc con trai cậu ta, nếu cậu ta có con sau này.” Anh cười lớn, cúi người xuống.

Anh vòng tay ôm lấy cô, cản trở chẳng cho cô vẽ. Cái cằm lún phún râu của anh cọ nhẹ vào má cô. Cô thật ấm, và bình an trong vòng tay anh. Anh yêu cô, yêu sự hiện diện của cô, yêu mọi thứ thuộc về cô.



“Vlar…” Giọng cô thật khẽ.

“Ừm hửm?”

“Sẽ thế nào, nếu em biến mất?” Giọng cô còn nhẹ hơn cả gió.

“Ý em là sao?” Anh chau mày, giọng bắt đầu lo lắng.

“Em biến mất, sẽ không bao giờ ở bên anh nữa. Nói đơn giản, là em chết đi.”

“Sao em lại hỏi như thế?” Anh siết chặt vòng tay, đột nhiên cảm thấy sợ, hồ như cô có thể biến mất bất kì lúc nào.

“Em chỉ đột nhiên nghĩ thế thôi.” Cô đơn giản. “Anh trả lời em đi.”

“Anh không biết nữa…” Vlar bối rối, không thể tưởng tượng một cuộc sống thiếu vắng cô sẽ như thế nào. “Anh sẽ không sống được nữa.”

“Đừng.” Cô nghiêm nghị, giọng thoáng run rẩy. “Đừng bao giờ có những suy nghĩ đó. Anh phải tiếp tục sống, tiếp tục tìm hạnh phúc cho mình. Anh không được từ bỏ, anh phải mạnh mẽ sống đến cùng, vì anh, và cả vì em nữa…”

“Glyn, đừng nói gỡ như thế em.” Anh ngắt lời cô, nỗi sợ mơ hồ lớn dần trong anh một cách không lý giải nổi.

“Hứa với em đi.” Cô kiên quyết. Anh chần chừ. “Thôi mình đi ngủ đi, đừng nói về chuyện này nữa.” “Không, hứa với em đi.” Cô khăng khăng.

“Ừ. Anh hứa.” Anh nói qua loa, nóng lòng muốn cô đi nghỉ. Cô trông mệt mỏi quá, mong manh vô cùng trong vòng tay anh. Anh đau khi nhìn thấy cô thế này. Cớ sự nào lại dẫn đến tình huống này khi chỉ còn một ngày nữa là đến lễ đính hôn của họ chứ?

Bức tranh trên giá vẫn còn dang dở.

………..

……………………….



Một dấu hiệu.

Một lời tiên tri đã được định trước cho cô và anh rồi sao?

Cái chết, của những hai người, hai người quan trọng với anh như mạng sống.

Cô đi, đi mất rồi. Vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trong đời anh.

Anh không còn là anh nữa. Cô là tất cả của anh, là chính bản thân anh, và anh là của cô. Anh dường như chết theo cô rồi, chỉ còn thể xác này vất vưỡng ở lại nơi đây, cô độc và lạc lõng.

Anh nhắm mắt lại. Đã một tháng kể từ lúc cô ra đi. Và anh không muốn nhắc về những ngày vừa qua, những giờ, những phút anh chìm trong tăm tối, trong đáy vực tuyệt vọng. Hận không thể kết liễu chính mình. Anh đã hứa với cô mất rồi. Tại sao anh lại hứa chứ? Sao anh không thể đi theo cô? Anh không muốn bỏ cô một mình nơi xa xăm đó, cũng không muốn bị bỏ lại nơi xô bồ này. Anh muốn họ ở bên nhau, dù ở không gian nào đi chăng nữa.

Nhưng anh đã hứa mất rồi. Và khi anh hứa với cô, anh sẽ không thất hứa.

Anh phải sống. Anh phải mạnh mẽ sống. Anh phải tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Nhưng hạnh phúc thế nào đây khi thiếu em, hả Glyn???

Anh phải sống, sống cho anh, cho con của họ, cho cô. Ừ, anh sống cho cô nữa. Anh thấy sự hiện diện ủa cô rõ hơn bao giờ hết, như thể cô vẫn ở đó, trong tim anh, chưa bao giờ rời đi. Một tia sáng le lói hé màn bóng đêm trong anh. Nụ cười của cô trong kí ức soi sáng con đường anh phải đi vào tương lai.

Cô đã phải sống một cuộc sống quá ngắn ngủi. Vậy sao anh có thể bất công tới mức lãng phí cuộc sống của mình, khi chính cô cũng đang sống cuộc sống của anh? Anh phải đứng lên thôi.

Vlar đứng dậy. Trong tâm tưởng.

Anh sẽ tiếp tục hướng về phía trước, kiếm tìm hạnh phúc, cho chính anh, và cho một phần trong anh nữa.

Đâu đó trên thiên đường, một nụ cười hiền dịu gửi vào gió và đến với anh.

………..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh – Our Destiny

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook