Định Mệnh – Our Destiny

Chương 7

Hidari

11/06/2017

“Vậy thì cháu phải làm phiền bác vậy”. cô nhỏ nhẹ. “Ồ! con gái, con không cần khách sáo như thế với ta đâu”.

Bà cười rồi đưa cô dạo khắp tất cả các gian hàng trong khu mua sắm sang trọng nhất của Sài Gòn. Cô từ chối hầu hết tất cả các món quà bà Lolita chọn cho cô vì một lý do khá đơn giản : giá tiền của những món bà chọn cao ngất trời.

Cuối cùng, cô cũng chọn được một món mà cô thấy rất ưng ý. Một lọ nước hoa màu hồng nhỏ xinh có mùi hương dịu nhẹ làm cô cảm thấy nhẹ nhàng và sảng khoái. Cô chưa bao giờ mua nó trong điều kiện bình thường vì giá của nó cũng không rẻ chút nào. Nhưng so với tất cả những món mà bà Lolita đã chọn thì lọ nước hoa này khiến cô hài lòng nhất. Khi bước chân ra ngoài thì trời đã sẩm tối. Bà Lolita gọi tài xế đưa xe đến. Dạ Linh bấy giờ mới nhận thấy Christ đã không còn đi theo cô và bà Lolita từ rất lâu rồi. Có lẽ anh ta đã khiến một cô em xinh đẹp nào đó thích và đang vi vu với cô nàng trên chiếc môtô mới cũng nên. Ý tưởng đó làm trái tim Dạ Linh như thắt lại.

“Con có vẻ thích món quà đó phải không con gái”. bà Lolita cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

“Vâng ạ, con rất thích món quà này, thưa bác”. cô lễ phép đáp lời.

“Ừm… Dạ… Linh này”, bà có vẻ hơi khó khăn khi phát âm tên cô.

“Vâng ạ?”.

“Con có nghĩ là mình nên có một cái tên tiếng Anh không”, bà ngập ngừng. “Để cho dễ gọi và cũng để tiện cho con giao tiếp khi ở Mỹ”.

“Tên tiếng Anh ạ? … Con cũng cho là mình nên có một cái tên như vậy. Nhưng con nên lấy tên gì bây giờ?”, cô nói với vẻ trầm tư.

“Tùy con quyết định thôi!”, bà Lolita nhẹ nhàng.

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Dạ Linh cất tiếng. “Dora…, tên con sẽ là Dora. Theo tên tiếng Anh của mẹ con. Nhưng không có chữ Laurence”. cô cất giọng mơ màng. Rồi như sực tỉnh, cô hỏi lại bà Lolita.

“Nhưng họ của con sẽ là gì? Theo họ mẹ con được không ạ?”.

Bà Lolita bây giờ mới lên tiếng. “Con yêu, vì con là cháu của Ba và cũng sẽ là con dâu của ta, nên ta nghĩ con sẽ theo họ của gia đình khi tới Mỹ, mang họ Halver con nhé”.

Cùng họ với tên Christ kia ư, cô chán nản. Thế thì khỏi cần phải suy luận sâu xa thì ai cũng biết cô là vợ tương lai của anh ta rồi. Cô không thích điều này. Cô cố thuyết phục bà Lolita.

“Con có thể lấy họ của mẹ con là Theora cho đến khi con kết hôn được không ạ?”.

Bà Lolita cười hiền từ. “Tuỳ con thôi… Dora Theora”. Bà nhắc lại tên mới của cô với một vẻ trịnh trọng cho thấy bà đã chấp nhận.



“Ta thích cái tên này!”

Vậy là từ giờ, Dạ Linh là Dora Theora.



Dora đang đứng ở sân bay với cả một “binh đoàn” tiễn biệt, theo đúng nghĩa đen thực sự. Dù là ngày đi học nhưng mấy đứa bạn cùng lớp cô đi không sót một đứa nào, Huyền Trân thì tất nhiên đã có mặt từ rất sớm. Song, cái làm cho cô ngạc nhiên là trong “binh đoàn” đó có sự đưa tiễn của rất nhiều cô nàng khác lớp mà Dora có vắt óc cũng không nhớ nổi là cô có quen mấy cô nàng ấy không.

Sự lạ kì khôi đó trở nên rõ ràng ngay khi bọn con gái ấy tíu tít vây quanh Christ. Hắn ta là nam châm hút gái thật. Dora tản lờ cảnh nhộn-nhịp–khó-ưa ấy để đến bên đám bạn thân của mình. Những cái bắt tay, vỗ vai, thậm chí là… xoa đầu Dora, làm cô hạnh phúc đến phát khóc. Cô ôm lấy đứa bạn thân, vỗ vai thằng bạn rồi khóc một cách ngon lành. Cô chẳng mấy khi xúc động đến vậy, nhưng lần này ra đi chưa biết đến lúc nào có thể gặp lại. Sang bên đó hẳn cô sẽ nhớ chúng bạn lắm. Cô ngậm ngùi từ biệt rồi sóng bước bên gia đình mới của mình lên máy bay.

Dora đang đứng trước một ngôi nhà đồ sộ và cực kỳ tráng lệ được thiết kế theo phong cách châu Âu cổ kính. Cô đã phải ngồi máy bay gần hai mươi mốt tiếng đồng hồ và thêm gần một tiếng đồng hồ ngồi xe ô tô nữa mới đến được ngôi nhà của gia đình mới của mình ở ngoại ô New York.

Dora biết nhà Halver rất giàu, nhưng đến mức này thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ ngôi nhà trông như một toà lâu đài. Chạy dọc theo con đường dẫn vào nhà chính là một trảng cỏ xanh mướt, bố trí hài hòa trên đó là những luống cây nhỏ và hàng hoa đủ màu. Ngôi nhà nằm giữa một khu vườn được cắt tỉa cẩn thận.

Dora bước xuống xe và ngay lập tức chết sững trước tiền sảnh rộng thênh thang của nhà. Một con báo hoa đang khoan thai tiến về phía cô với những bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Đầu nó ngẩng lên nhìn cô với vẻ đánh giá, Dora cảm thấy mặt đất như xoay mòng mòng trước mắt mình.

“Đừng sợ. Nó là thú cưng của tôi đó”, tiếng Christ cất lên với vẻ thích thú vì sự hãi hùng thể hiện quá rõ trên mặt cô.

“Thú…… …… thú… cưng hả?”.

Giọng cô lắp bắp vì vẫn còn chưa hết sợ. Như để chứng minh cho lời nói của cậu chủ, con báo bước về phía Christ và… chồm lên người hắn. Christ để cho con vật chồm lên người nhưng mau chóng gỡ nó ra, ngồi thụp xuống trước mặt nó và lấy tay gãi gãi đầu nó. Con vật rên gừ gừ trong cổ vẻ thích thú. Trông con báo chẳng khác gì một con mèo, chỉ có điều… mèo ngoại cỡ thôi. Dora hết nhìn Christ rồi lại nhìn sang con báo, trông nó chẳng có vẻ gì là có thể gây nguy hiểm cả, cô lại nhìn sang bà Lolita và ông Tài. Họ đang mỉm cười nhìn cô.

“Anh nuôi loài thú này thật hả?”. cô hỏi với giọng khó tin.

“Chứ cô nghĩ nó ở đâu ra?”. Christ đáp lời cô bằng một câu cạnh khoé.

“Vậy mà tôi cứ tưởng nó xổng từ chuồng thú ”. cô đáp trả câu châm chích của Christ.

“Tôi nhặt được nó hai năm trước trong chuyến thám hiểm Amazon. Lúc đó nó mới sinh, còn chưa mở mắt mà mẹ nó thì hình như đã bị đám thợ săn bắn chết”. Christ kể, giọng hồi tưởng.



“Vậy ư? Thế anh còn con báo nào nữa không?”. cô hỏi giọng hài hước nửa đùa nửa thật nhưng cô choáng váng khi Christ cất tiếng giải đáp.

“Còn một con nữa. Màu đen. Anh em của con này”. Anh nói và thú vị nhìn cô lắp bắp.

“Còn… còn một con nữa hả?”.

“Ừ. Nhưng không có ở đây. Nó ở căn nhà riêng của tôi trong trung tâm thành phố”. Dora thở phào nhẹ nhõm. Cô không thể chịu nổi cảnh phải đối mặt với những hai con thú dữ ở đây.

“Cô không cần phải tỏ vẻ hoảng sợ đến thế đâu. Những con báo đã được huấn luyện rất chặt chẽ và tuyệt đối không hại con người”… Anh hơi ngập ngừng “…trừ phi cô chọc giận nó”.

“Tất nhiên là tôi sẽ không làm thế!” Dora khẳng định chắc nịch.

“Nhưng tốt hơn hết là con không nên gần chúng quá. Chúng chẳng thân thiện với ai ngoại trừ mỗi Christ đâu”, tiếng bà Lolita cất lên xen vào cuộc nói chuyện của cô. “Đến ta còn bị tiếng gầm gừ của chúng làm cho kinh hãi nữa là”, bà lắc đầu.

“Chúng đâu có làm hại ai đâu, mẹ”. Christ phản đối mẹ mình, ra chiều bảo vệ mấy con thú cưng của mình.

“Ừ. Nhưng con cũng biết ngoài con ra, chúng có cho ai vuốt ve đâu. Đúng không?”.

Bà nhắc con trai. Chợt bà ngưng bặt. Con báo đốm đang rời Christ và từ từ tiến lại Dora. Nó đi vòng quanh Dora, ngước mắt nhìn khuôn mặt cô như đánh giá. Cái mũi đen ươn ướt hình như đánh hơi thấy mùi người lạ. Dora đứng im , không dám nhúc nhích. Christ tiến về phía cô và sẵn sàng lôi con báo ra nếu nó có biểu hiện bất thường. Nhưng không có hành động bạo lực nào xảy ra hết, con báo, bằng một sự bất ngờ đến khó tin, liếm bàn tay Dora bằng cái lưỡi ấm nóng của mình. Christ tròn mắt nhìn con vật đầy vẻ khó tin ngỡ ngàng. Còn Dora thì khỏi phải nói, cô vừa hoàng sợ nhưng cũng vừa thích thú trước sự thân thiện của con báo. Sau một hồi, Christ lên tiếng.

“Nó có vẻ thích cô đấy. Cô xoa đầu nó đi, sau khi được chiều chuộng, nó sẽ thôi không liếm cô nữa. Nó là báo cái, hơi nhõng nhẽo một chút”.

Hình như trong giọng nói của hắn có đôi phần thất vọng vì biểu hiện của con thú-cưng-độc-quyền-sở- hữu. Dora bật cười trước thái độ đó và cách hắn nói về con thú cưng y như nói về một con người. Cô chầm chậm cúi xuống, hết sức cẩn thận, cô xát nhẹ tay mình lên bộ lông báo ấm áp. Cô xoa đầu con báo thêm mấy lần, con báo khẽ gừ nhẹ rồi thôi không liếm tay cô nữa, nó chuyển tư thế đứng sát bên cô. Christ ngồi xuống, làm một động tác vẫy con báo lại gần, nhưng nó chỉ nhìn Christ rồi vẫn tiếp tục ngoan ngoãn đứng bên Dora.

“Xem ra nó thích tôi hơn anh đấy”.

Dora nhận xét đầy vẻ hồ hởi. Cô đã có một người đồng hành mới trên đất nước xa lạ này. Christ quắc mắt nhìn cô nhưng không nói gì. Hắn có vẻ cáu tiết vì con thú cưng bấy lâu nay chỉ phục tùng mình hắn, giờ lại ngoan ngoãn đi theo một cô gái-hoàn-toàn-xa-lạ. Hắn im lặng đi bên cô bước vào nhà. Cô nghe loáng thoáng tiếng hắn lẩm bẩm.

“Lạ thật!”

Câu nói cụt ngủn đó là lời cuối cùng Dora nghe được từ Christ trong suốt một thời gian dài sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh – Our Destiny

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook