Định Mệnh – Our Destiny

Chương 25

Hidari

11/06/2017

Đột ngột anh bước về phía cô. Bất giác, Dora quay mặt đi.

“Này. Không nhìn thì làm sao mà vẽ? Ban nãy cô cũng nhìn tên vô lại đó cởi trần mà”.

Hắn khác, anh khác. Dora quay mặt sang đống dụng cũ vẽ mà cô mới dọn ra. Cô không muốn để anh nhìn thấy nét bối rối trong cô. Cô sợ anh sẽ phát hiện ra rằng cô yếu mềm.

“Tôi chuẩn bị đồ vẽ đây”.

Dora mừng vì giọng cô không hề run, trong khi bàn tay cô thì run dữ dội.

“Tốt. Vậy thì bắt đầu vẽ đi”. Anh nói ngắn gọn và nhanh chóng tiến đến trước mặt cô.

“Hả? Vẽ anh ư?” Dora hỏi đầy kinh ngạc. Cô đã không nghĩ tới chuyện này. Sao mình ngốc thế nhỉ? Cô nhủ thầm.

“Chứ nãy giờ cô vẫn nghĩ tôi đánh cô à?”

Anh hỏi, mắt anh sáng lên, có một điều gì đó đang làm anh thích thú, thậm chí còn hơn cả thích thú, dường như anh mê mẩn với trò vui của mình.

“Tôi cởi áo ra làm gì nếu như không để cô vẽ, hả?”

Mặt Dora đỏ bừng, cô không biết nói gì hơn. Cô hít sâu một hơi và trả lời, giọng hơi nhỏ hơn bình thường.

“Vậy thì xin cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi không dám nhận đâu”. Cô tiếp tục. “Anh cứ yên tâm về phòng mà nghỉ. Tôi có thể tự lo bài vẽ của mình được”.



“Vừa rồi cô chẳng nói không có người mẫu sẽ bị trừ điểm à? Hay là cô chê tôi không đủ tiêu chuẩn để làm mẫu?”. Anh nói, và tiến sát cô hơn.

Bình tĩnh nào Dora, đừng có hoảng lên như thế chứ, cô tự trấn an.

“Không. Tôi không chê. Nhưng tôi không dám làm phiền một người bận trăm công nghìn việc như anh”. Dora mừng vì đã kiếm được một câu trả lời hợp lý.

“Yên tâm. Hôm nay tôi rảnh. Mà nếu có bận thì cũng thành rảnh. Tôi làm hỏng bài vẽ của cô. Trách nhiệm của tôi là đền bù”. Anh nói bình thản.

“Nhưng tôi đâu có cần anh đền bù”. Bằng cách này! Dora nghĩ thầm nhưng không nói.

“Tôi muốn đền bù. Cô từ chối lòng tốt của tôi sao?”

“Cám ơn anh đã cứu tôi. Nhưng tôi không cần anh làm gì cả. Chỉ xin anh về phòng nghỉ cho đỡ mệt thôi”.

“Chà. Tôi đã có ý tốt như thế mà cô không nhận. Biết nói với mẹ tôi làm sao đây nhỉ?” Anh nháy mắt với cô. Dora giật nảy mình, anh ta đúng là một con quỉ gian xảo đội lốt người mà….

“Thôi được rồi”. Dora thở dài đánh thượt, lần này cô thua rồi.

“Vậy có hơn không? Dù sao thì việc này cũng có lợi cho cô mà. Có người mẫu còn hơn phải vẽ trong tạp chí, đúng không?”

“Ờ…, ờ.… Đúng!”.



Cô xếp giá lên và bắt đầu vẽ. Chỉ một lúc sau, bệnh nghề nghiệp nổi lên mới làm Dora bớt bối rối. Cô say sưa vẽ. Nhưng cô cũng vô cùng bối rồi vì lúc nào cô cũng nhận thấy ánh mắt của Christ đang nhìn mình. Anh chỉ đơn giản đứng trước mặt cô thoải mái và bất động như một pho tượng.

Nhưng dù đứng ở tư thế nào thì anh cũng rất đẹp, rất quyến rũ. Dora tránh không vẽ khuôn mặt anh. Cô sợ rằng khi nhìn vào khuôn mặt hoàn mỹ đó, nhất là đôi mắt, cô sẽ không thể làm chủ được mình, sẽ chạy về phía anh và ngã vào lòng anh mất.

Bức tranh dần hoàn thiện. Những mảng màu cuối cùng cũng được tô xong, Dora đặt cây cọ xuống và hít thật sâu, chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Cô thấy ấn tượng với những gì mình đã vẽ, sống động hơn thường ngày, rất thực. Hay vì người mẫu là anh? Không thể nào, hay chỉ là phút xuất thần của chính cô thôi.

Dora cảm thấy một sức nóng sau lưng mình và cô ngay lập tức hối hận khi quay đầu lại. Anh ở ngay phía sau cô, đôi mắt màu lam hướng về phía bức vẽ.

“Ừm. Tôi đã nghĩ là cô nói dối nhưng sự thật không phải như vậy. Bức vẽ rất đẹp. Xin lỗi vì đã hiểu nhầm cô”. Giọng anh nhẹ nhàng.

“Không sao”.

Giọng Dora gần như chỉ còn là tiếng thì thầm. Hơi thở của cô đã bị anh cướp mất. Từ sức nóng đến mùi hương cơ thể của anh, tất cả đều làm cho cô cảm thấy choáng váng. Anh thật hấp dẫn. Cô sẽ xiêu lòng vì anh mất. Không thể như vậy được!

Tỉnh lại đi!

Tỉnh lại ngay đi!

Tinh thần Dora vừa dịu lại được một chút thì nhanh chóng choáng váng ngay, khi Christ chồm tới và chỉ tay vào bức vẽ.

“Chỗ này…”

Dora không nghe thấy gì. Tất cả lý trí chống chọi với anh nãy giờ đều tan thành mây khói. Trí óc cô tập trung vào cánh tay đang chỉ về phía bức vẽ, cánh tay trần khỏe mạnh, làn da rám nắng, mùi thân thể mát dịu của anh, và, và hơn thế nữa, hơi thở anh đang phả vào tai cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh – Our Destiny

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook