Định Mệnh Mang Tên Em

Chương 14

Yến 33

10/11/2015

Miên về tới nhà, mới đỗ xe, chưa kịp gọi cửa đã thấy Sơn đi từ vườn ra mở khóa cho cô. Có lẽ anh đã chờ Miên từ lâu. Cô lí nhí cám ơn anh rồi dắt xe vào trong. Lúc Miên cất xe xong thì thấy Sơn đi từ bếp về phía mình. Một tay cầm ly rượu đang uống dở, tay còn lại đưa Miên một ly ca cao nóng hổi. Miên nhận lấy bèn đưa ngay lên miệng uống một ngụm. Mùi sô cô la thơm phức hòa cùng sữa béo ngậy. Sơn đợi cô uống xong ngụm ca cao mới rủ:

- Hai anh em mình ra vườn nói chuyện chút đi.

Mùa đông, đám bìm bìm bên hiên khô quắt lại, xù xì, mốc thếch. Những tán lá xanh tươi hôm nào, nay thành những đám lá khô trải đầy dưới đất. Sơn gạt mấy chiếc lá rơi trên ghế, rồi kéo Miên cùng ngồi xuống xích đu. Không khí giữa hai người khá ngột ngạt. Cả hai im lặng một lúc lâu. Sơn im lìm ngắm những chiếc lá khô nhẹ bay khi gió thổi tới. Miên ngồi nghịch cốc ca cao, hết thổi phì phì lại áp lên má cho ấm. Mỗi người đều chất chứa trong lòng vô số điều muốn nói. Nhưng đều không biết bắt đầu từ đâu. Mãi sau Sơn mới lên tiếng:

- Em biết bài hát người đàn bà đi nhặt mặt trời không?

Miên gật đầu.

- Dạ, có ạ. Bài đó buồn chết đi được. Ca từ giàu hình ảnh, nhưng mà rất khó hiểu. Em không hiểu lắm. Nhưng nghe cảm giác buồn, và thương cho thân phận người phụ nữ.

Sơn gật đầu:

- Ừ, hồi nhỏ anh cũng không hiểu bài hát đó lắm. Mỗi khi mẹ anh mở, anh thường ôm bà rồi hỏi. “ Mẹ, bài hát này có gì hay, tại sao mẹ lại thích nó?”. Những lúc ấy mẹ anh thường cười buồn, không bao giờ bà trả lời câu hỏi ấy của anh.

Kể đến đây, Sơn uống một ngụm rượu. Chất men giúp anh có thêm sức mạnh để nói hết những góc tối trong lòng mình. Dù sao cũng không có nhiều cơ hội được nói thật tất cả.

- Mẹ anh là một người phụ nữ đẹp. Là nghệ sỹ Piano cực kì nổi tiếng những năm 90. Nhưng giải nghệ sau khi lấy bố anh. Mẹ đẹp nhất khi bà ngồi bên cây đàn piano. Bà là người truyền cảm hứng cho anh với âm nhạc. Em thấy tối nay rồi đúng không? Không tệ nhỉ? Ha ha…

Miên gật đầu đồng ý:

- Anh làm em phát khóc luôn ý. Theo đúng nghĩa đen đấy. Đáng ghét. Làm em xấu hổ với mấy người đứng cạnh.

Sơn phá ra cười:

- Này, Em phải cám ơn anh mới đúng. Sao lại trách anh. Cảm xúc là thứ đáng quý trong cuộc sống chai lì này đấy.

Miên bĩu môi:

- Thôi đi. Trình tự sướng của anh hơi bị cao đấy. Mà anh lạc đề rồi. Anh đang kể về mẹ mà. Kể tiếp cho em nghe đi.

Sơn uống thêm một ngụm rượu rồi tiếp.

- Ừ, mẹ là thần tượng của anh. Là hình mẫu tiêu chuẩn của phụ nữ cho vẻ đẹp, sự dịu dàng, chu đáo. Anh nghĩ mẹ rất hạnh phúc trong căn nhà này. Vì bà không phải lo nghĩ chuyện kiếm tiền, việc đó của bố anh. Bà cũng không phải mó tay vào việc nhà, cái đó có bác Hai. Mẹ chỉ quanh quẩn trong nhà, lo cho bọn anh, và chơi piano. Nhưng hình như suy nghĩ này của anh đã sai.

Miên ngạc nhiên:

- Sai á? Mẹ anh sướng thế mà không hạnh phúc sao?

Sơn trầm ngâm:

- Có thể do mẹ có một tâm hồn phóng khoáng. Căn nhà dù to đẹp đến đâu cũng không đủ chỗ cho tâm hồn ấy. Anh vẫn nhớ những chiều hoàng hôn, mẹ hay nghe bài hát người đàn bà đi nhặt mặt trời vừa đứng bên cửa sổ ngắm chiều hồ tây. Những lúc ấy, nhìn ánh mắt bà, anh sợ mẹ sẽ mọc đôi cánh mà bay đi mất. Cái ước muốn được tự do cứ cháy hừng hực trong mắt mẹ anh. Em có hiểu không?

Miên khẽ gật đầu. Sơn cười nhẹ.

- Không, em không hiểu đâu. Em còn nhỏ, chưa biết yêu là gì. Cũng không có một tâm hồn nghệ sỹ phóng khoáng, yêu tự do. Em cũng giống anh lúc đó. không thể nào hiểu được. Cho nên, anh đã rất sốc khi biết mẹ ngoại tình.

Miên vừa hớp một ngụm ca cao, nghe đến đây thì suýt sặc. Cô ho sù sụ:

- ặc, anh nói gì cơ? Mẹ anh ngoại tình á?

- Ừ, ngoại tình. Sau đó, khi bị lộ thì đi thẳng. Tới quần áo cũng không mang theo. Bỏ mặc anh chạy theo khóc lóc van xin bà ở lại. Anh nhớ là bà chạy rất nhanh, đến quay đầu lại nhìn anh cũng không có.



- Thế anh có ghét mẹ mình không?

Sơn cay đắng.

- Anh có ghét mẹ mình không ư? Em nghĩ xem, với một thằng con trai mới lớn. Mẹ là tất cả, là hình mẫu lý tưởng của mọi phụ nữ. Rồi mọi thứ đổ sụp, thế thì anh có ghét không? Không, anh không ghét, mà anh hận. Nhiều đến mức không chỉ mẹ mình mà toàn thể phụ nữ khác.

- Hả? Anh hận cả em luôn á. Miên sợ hãi kêu lên.

Sơn bật cười:

- Tại thời điểm đó thôi. Lúc đó anh đang trong tuổi dậy thì. Tâm lý phức tạp, nổi loạn và dễ bị tổn thương. Ngày nào anh cũng đánh nhau, bỏ học. Đại loại đủ mọi thói hư tật xấu, chỉ không có hút heroin. Rồi anh gặp Phan. Cậu ấy đến bên anh, lôi anh lại, đưa anh đến với rock. Tất cả những giận dữ dồn nén, anh trút hết vào nó. Rock và Phan thực sự là cứu tinh của cuộc đời anh lúc bấy giờ.

Miên nhớ lại gương mặt lạnh lùng, bất cần của Sơn trong tấm ảnh ở Accoustic. Bây giờ thì cô hiểu từ kinh dị khi Phan nói về thời cấp hai, cấp ba của Sơn. Còn một thắc mắc, Miên bèn hỏi ngay chứ không để trong lòng:

- Giờ anh còn hận bà không?

Sơn im lặng không nói, khẽ xoay xoay ly rượu hai vòng rồi uống cạn. Sau đó anh đứng dậy, vào nhà lấy thêm rượu. Lát sau anh đi ra, một tay cầm chai chivas 21 còn một nửa, một tay cầm đàn guitar. Ngồi xuống bên Miên, sơn chỉnh lại dây rồi anh bắt đầu vừa đàn vừa hát.

- Người đàn bà đi nhặt mặt trời. Trên đống bỏ hoang của loài người. Màn đêm che lối, tưởng rằng nắng tươi. Sương đọng trên lá, ngỡ giọt nắng rơi. Quên hết vì đâu, đời mình nên tội.

Người đàn bà đi nhặt cuộc tình. Không nhớ người quen bỏ mặc mình. Tuổi xanh khát nắng, giữa đời cháy da. Đưa mặt lên khóc, thương tình xót xa. Hay khóc người xưa, lệ nào cho vừa.

Người đàn bà đi nhặt đời mình. Trên đống bỏ hoang đầy tội tình. Cỏ cây như đưa, mơ hồ biết đâu. Con đường đêm vắng, côn trùng dối nhau. Chia chác niềm đau. Đời người phai màu.

Người đàn bà đi nhặt mặt trời. Hong ấm tình yêu của loài người. Buồn thương nơi ấy, có người hóa điên. Quen mùi chăn gối, nhưng chẳng nhớ tên. Trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng. Trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng.

Sơn dường như đang hát bằng kí ức. Những ngón tay lướt nhẹ trên dây. Âm thanh trong đêm văng vẳng gợi nhớ về miền quá khứ. Mắt anh nhìn vào hư vô, nơi ấy anh thấy đôi mắt mẹ đang nhìn ra khung cửa sổ, đôi mắt thèm khát sự tự do va nỗi buồn không biết nói cùng ai.

Hát xong, sơn để đàn sang một bên, rồi rót thêm rượu vào ly. Anh uống thêm một ngụm rồi quay sang Miên.

- Càng nghe bài hát này anh càng thương và hiểu phụ nữ. Họ yếu đuối và ngây thơ. Họ đam mê và cuồng nhiệt. Hơn ai hết họ cần yêu và được yêu. Dù tình yêu đôi khi chỉ là những nấm mộ hoang, nhưng họ vẫn ngô nghê tin vào nó. Như thể đấy là thiên đường hạnh phúc. Giờ anh hiểu rất rõ cảm giác của mẹ khi bà nghe bài này.

Ngập ngừng một chút để tự vấn lại mình, Sơn tiếp tục:

- Còn hận mẹ nữa không ư. Giờ thì không, không với mẹ, và không với những phụ nữ khác. Anh nghĩ là mình hiểu và thông cảm với cảm giác của bà. Bây giờ, anh có thể hiểu rất rõ cảm giác khi không được làm công việc mà mình đam mê. Bởi vì bà phải từ bỏ không diễn Piano. Không được sống với người mình yêu. Khi bố anh dù rất yêu mẹ nhưng ông quá thô cứng, không đồng cảm được với mẹ. Tất cả điều đó sẽ khiến cuộc sống rất … rất đau đớn và gò bó. Dù được ăn kim cương, uống vàng, ngủ trên đô la cũng không xoa dịu được. Không gì xoa dịu được.

Sơn ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời đêm. Những tầng mây xám xịt làm bầu trời thấp tè. Có cảm giác như nó sẽ sập xuống bất cứ lúc nào.

- Nhưng bây giờ mới hiểu thì quá muộn. Anh đã trượt ngã lâu lắm rồi. Và tự anh làm tổn thương bố và Nam nhiều lắm rồi. Nhưng giai đoạn khó khăn ấy lại giúp anh tìm được tình yêu của đời mình. Là Phan đấy. Cậu ấy chia sẻ với anh nỗi buồn và thỏa mãn khát khao được yêu thương trong anh. Bọn anh là tình đầu của nhau. Biết Phan rồi, anh không còn cần bất cứ người phụ nữ nào trong đời mình nữa. Em có coi thường những người đồng tính như bọn anh không?

Miên lắc đầu:

- Em đã ở nhà này đủ lâu để hiểu anh. Em luôn kính trọng và khâm phục anh. Còn việc anh và anh Phan yêu nhau. Em nghĩ đó là sự lựa chọn của hai người. Và không ai có quyền lên án.

Sơn nhặt một chiếc lá khô vừa rơi xuống tóc Miên. Anh vừa xoay xoay chiếc lá vừa nói:

- Em có tin đến quả báo không?

Miên ngạc nhiên:

- Em không biết. Mà sao anh hỏi vậy.

Sơn bóp chiếc lá vỡ nát trong tay. Những vụn lá khô rơi đầy xuống quần anh.

- Tình yêu này chính là quả báo dành cho anh. Nó đẩy anh xuống tận cùng đau đớn khi phải che giấu, khi phải sống trong mặc cảm. Nhưng nó cũng khiến anh thông cảm hơn với nỗi đau của người khác. Nó khiến anh hiểu cái khát khao được về với tình yêu, về với nghệ thuật của mẹ. Nó khiến anh hiểu sự bất lực của cha. Và sự cô đơn của Nam. Nó cũng khiến anh hiểu, mình đã tồi tệ với người thân thế nào.



Miên có thể cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của Sơn. Cô cố gắng an ủi:

- Anh không tồi tệ. Anh là người con tốt. Anh đã bỏ cả đam mê để quản lý công ty. Anh cũng rất quan tâm tới Nam mà.

Sơn lắc đầu:

- Không! Đó là do anh đã biết mình sai nên cố gắng khắc phục. Trước đó anh là một thằng điên khi cố gắng đẩy tội lỗi lên đầu bố và Nam. Anh trách bố vì không biết yêu thương mẹ, để mẹ bỏ đi. Anh trách Nam vì chính nó khám phá ra việc ngoại tình của mẹ. Còn mẹ, lúc đó anh rất hận mẹ và căm ghét đàn bà.

Sơn uống thêm một ngụm rượu rồi tiếp:

- Khi anh đủ lớn và từng trải để hiểu mọi việc. Bố đã tìm được lối thoát, bằng cách xây dựng một gia đình mới. Nhưng Nam vẫn bế tắc trong cô đơn, nó cứ như một con sói hoang vậy. Và nó như vậy cũng là một phần do anh. Anh đã xua đuổi nó, khi nó cần anh nhất.

Những cơn gió lạnh từ hồ thổi thốc vào vườn. Làm đám lá khô bay loạn xạ. Miên cảm thấy run người vì lạnh. Nhưng cô không biết mình lạnh vì gió, hay vì những sự thật đau đớn mà cô đang được nghe. Sơn vẫn tiếp tục:

- Bây giờ, anh rất muốn biến mình thành một thằng Sơn khác. Tức thành một người anh trai mẫu mực trước Nam, nhưng anh không làm được. Mọi thứ diễn ra ngượng ngập, phi tự nhiên và giả dối. Giữa hai bọn anh đã có một lỗ hổng vô hình. Do những đau đớn của tuổi thơ tạo ra. Anh bất lực nhìn nó lún sâu vào việc ăn chơi, bar bủng. Bất lực nhìn ra mình chẳng còn tiếng nói với chính em trai mình nữa.

Nói tới đây, Sơn gục mặt vào hay tay. Vai anh run lên. Và Miên sợ hãi nhận ra anh đang khóc. Miên bối rối không biết phải làm gì. Cô đang chứng kiến sự yếu đuối tột cùng của một người đàn ông. Và điều này thật kinh khủng. Có lẽ Sơn đã say lắm rồi. Bối rối một lúc, cuối cùng miên quyết định đặt tay lên vai Sơn an ủi.

- Thôi, anh đừng trách mình nữa. Ai trong đời cũng có những sai lầm. Phải biết bỏ qua cho bản thân và nhìn về phía trước. Em nghĩ anh say rồi. Thôi nào, anh nên đi ngủ đi.

Sơn gật đầu đồng ý:

- Anh xin lỗi đã bắt em phải nghe câu chuyện chẳng có gì hay ho này. Lại phải chứng kiến bộ dạng thê thảm của anh. Quả thực đã lâu lắm rồi anh mới lôi hết gan ruột ra mà nói như thế này.

Im lặng một lát rồi anh tiếp:

- Thì cũng tại em nữa. Tại em vô tình thấy anh và Phan nên anh phải kể hết ra. Đúng là xui cho em. Ha ha… Em đã biết một bí mật, anh muốn em phải giữ nó cho anh. Có chết cũng không được nói với ai.

Miên gật đầu đồng ý ngay lập tức:

- Vâng ạ. Em biết mà. Anh có thể tin ở em. Đừng lo ạ.

Sơn mỉm cười:

- Anh tin chứ. Cho nên anh đã kể hết cho em mọi chuyện xấu xa của anh. Anh nghĩ anh phải cám ơn em. Vì giờ anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vừa được nói hết những tâm sự, lại được sống thật trước em. Đúng là không gì bằng. Hì hì…

Nghĩ một chút, Sơn nói đùa:

- Giờ em là một chiến hữu của anh. Cho anh ôm một cái nha. Lâu không được ôm con gái.

Tường đùa, không ngờ Miên ôm choàng lấy anh thật. Sơn đọc được trong cái ôm sự đồng cảm và một lời hứa “ xin hãy tin em” từ Miên. Anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô. Và cái ôm ấy như một kí kết giữa hai người. Từ giờ, người này có thể tin tưởng người kia. Cả hai sẽ cùng giữ một bí mật chung. Và Hoàng Sơn sẽ được sống thật là mình trước Miên.

Hai người không biết rằng, cách đó không xa, trên cửa sổ tầng hai, một người đã bí mật theo dõi họ.

Nam có thói quen vừa ngắm hồ tây vừa uống rượu.Tối nay cũng vậy, anh rót cho mình một ly, rồi ra cửa sổ nhấm nháp. Gió hồ thổi vào lồng lộng, cái rét bên ngoài, hòa cùng cái nóng vì chất cồn từ trong, làm anh cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Nhưng khi vô tình đưa mắt xuống khu vườn, Nam giật mình nhận ra Miên và Sơn đang ngồi tâm sự. Không những thế, Sơn còn mang guitar ra đàn cho Miên nghe rất lãng mạn. Anh chợt thấy một cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng. Nó giống như sự pha trộn giữa tức giận cộng với ghen tị. Tuy nhiên, Nam vẫn không dứt ra mà cứ dán mắt vào hai cái bóng bên dưới. Anh cứ thế, như một kẻ tọc mạch vô duyên, ngắm trộm đôi tình nhân âu yếm nhau. Khi thấy Sơn dịu dàng nhặt lá trên tóc cho Miên, anh thấy sự khó chịu lại tăng lên một chút. Cái cảm giác mà trước đây, anh chưa thấy mình có bao giờ. Hình như bây giờ còn cộng thêm sự lo lắng, cảm giác mất mát mà Nam không hiểu vì sao.

Đỉnh điểm, khi thấy Miên ôm lấy Hoàng Sơn. Nam không kìm được, ném thẳng cốc rượu vào tường vỡ nát. Rồi anh đứng nghệt mặt ra, ngạc nhiên với chính mình. Không hiểu mình đang tức giận chuyện gì.

Tần ngần một lúc, Nam lấy khăn lau vết rượu trên sàn, và nhặt thủy tinh vương vãi. Chẳng may, một miếng thủy tinh sắc nhọn làm đứt tay anh chảy máu.

Đau quá! Nam thấy đau quá! Nhưng anh chợt nhận ra. Nỗi đau không tới từ vết thương đang nhỏ máu thành giọt xuống sàn. Mà nỗi đau ấy đang đến từ tim. Phải rồi, tim của Nam đang nhỏ máu… từng giọt… từng giọt… rơi… rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Mang Tên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook