Định Mệnh Không Thể Đổi

Chương 23: Tôi hận cô​

thỏ đáng yêu

22/08/2014

Trường Lung Linh, lớp 10a1

- Ê Ngọc, chuyện này có phải thật không vậy???- Mi vừa bước vào lớp vừa cầm theo 1 tờ báo của trường, thật sự thì cô cũng không có hứng thú với những tin tức trong trường nhưng lúc đi ngang qua thư viện nghe cái lũ "tám" kia nói gì mà hôn ước của hotgirl với hội trưởng nên vào lấy tờ, tin này làm mọi người khá sửng sốt.

- Ừ, biết rồi đấy à.-Nó nói mà mắt vẫn cứ dán vào quyển sách

- Thật đấy hả??? Nè có bị sao không vậy, sao phải lấy cái tên đáng ghét đó chứ- Mi nói vẻ tức giận

- Sắp xếp thôi, đâu làm gì được, haiz- Nó thở dài mặt ủ rũ

- Ngọc à, có ai đưa thư này cho Ngọc nè- 2 đứa tụi nó đang nói chuyện thì nhỏ Trinh học lớp 11a1 đến đưa cho nó 1 bức thư: " Ra sau trường gặp tao". Nó mỉm cười nhẹ rồi bước đi để lại Mi 1 mình.

Sau trường

- Mày gọi tao ra đây để làm gì- Nó bước đến, mặt thanh thản

- Con khốn, mày dám cướp anh Dương của tao- Dung nghiến chặt răng ánh mắt rực lửa

- Anh Dương của mày từ bao giờ vậy, tao không giành của ai cả, chỉ là thứ xứng đáng thuộc về tao thôi, nếu mày rảnh có thời gian để đây để tức giận thì sao không suy nghĩ xem tại sao bác Hoa chọn tao mà không chọn mày- Nói rồi nó quay lưng bỏ đi

- TÔI HẬN CÔ, TÔI THỀ SẼ KHÔNG ĐỂ CÔ ĐƯỢC YÊN- Dung nói rồi bước đi, nhưng câu nói của Dung thực sự quen lắm, rất quen, trong đầu nó hiện lên 1 giọng nói đầy cay nghiệt nhưng rất thân quen nhưng nó không thể nào nhớ nổi người đó là ai, đàu nó đang đau, đau lắm. Còn Dung đang đi bỗng thấy gì đó lạ nên quay lại thì thấy nó đang ôm đầu ngồi phịch xuống đất nước mắt chảy ra



- Có cần phải sợ đến vậy không?- Dung cuối đầu xuống cạnh mặt nó nhưng nó vẫn vậy, bây giờ trong đầu nó đang rất hoang mang. Thấy nó không nói gì Dung tức giận tặng cho nó 1 cái tác. Nó nhìn khuôn mặt Dung nhưng đó không phải Dung trông mắt nó mà là 1 con ác quỷ, nó đẩy mạnh Dung ra làm cô ngã vào những mảnh thuỷ tinh và không may nó đã cào lên mặt Dung 2 đường rất dài

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Dung sờ lên mặt mình rồi hét lên, tay cô toàn là máu làm cho nó cũng khóc luôn, tại sao nó lại làm như vậy với Dung cơ chứ. Đúng lúc đó hắn và Mi cùng với 1 số người ở hội học sinh chạy ra, họ vội đưa Dung vào phòng y tế. Hắn thấy nó đang ngồi ở đó nước mắt giàn dụa và hắn biết nó đang nhớ về quá khứ, hắn đến bên ôm chặt lấy nó, cảm nhận được vòng tay ấm áp nó nín khóc rồi nhìn hắn rồi nó ôm lấy hắn nỗi sợ hãi dường như tan biến mất.

Lúc nãy, khi mà nó mới ra khỏi phòng thì Mi biết có chuyện chẳng lành nên đã âm thầm đi theo nó rồi chạy lên phòng hội trường báo cho hắn và 1 số người khác đến. Nếu không chẳng biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào nữa

Ở phòng y tế

Dung đang nằm trên giường, mặt băng bó, còn nó và hắn đang ngồi đó

- Dung ơi, ôi con tôi sao lại ra thế này này- Bà Kiều từ ngoài chạy vào khóc nức nở rồi bà quay về phía nó- CÔ ĐÃ LÀM GÌ CON GÁI TÔI VẬY, CÔ ĐÃ GIÀNH TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐÃ THUỘC VỀ NÓ GIỜ CÒN LÀM NÓ RA NHƯ THẾ NÀY, CÔ... CÔ ĐÚNG LÀ ĐỘC ÁC, 1 CON RẮN ĐỘC, ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI NHÌN THẤY NỮA, BIẾN ĐI ĐỒ ĐỘC ÁC- Bà Kiều tác vào mặt nó 1 cái rồi đuổi nó ra ngoài

Hắn dìu nó ra thì vừa gặp bà Hoa và bà Tuyền cùng với Huyền và Phương bước vào

- Mẹ- Nó chạy đến ôm chặt lấy mẹ nó khóc nức nở

- Nín đi, không sao đâu, mẹ biết con không cố ý mà- Mẹ an ủi nó làm cho nó cũng nín hẳn- Thôi mình về đi

Thế là nó, mẹ và chị nó đi về còn hắn, bà Hoa và Phương thì vào xem Dung thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Không Thể Đổi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook