Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tan họp…

- Này, anh có nhất thiết phải bôi bác tôi trước mặt mọi người không hả?- Cô tức giận ném tập tài liệu lên bàn anh.

- Tôi nuông chiều nhân viên quá hay sao mà cô dám nói vậy?- Anh vẫn có thể điềm tĩnh nói.

- Anh…

- Tôi không mắng cô, không phạt cô thì cô chắc không làm tốt được nhiệm vụ của mình nhỉ?-Lời anh nói lạnh tựa như băng.

Cô im lặng rồi đùng đùng rời khỏi phòng thì bị anh gọi lại:

- Ai cho cô đi, xuống kho lấy tài liệu thống kê 2 năm trước cho tôi.- Anh ra lệnh.

- Không.- Cô không quay đầu lại cương quyết nói.

- Được, vậy từ mai cô đừng trách tôi ác.- Anh nhếch miệng cười tạo nên một đường nét hoàn mỹ.

Cô không nói tiếp cứ thế đi ra khỏi công ty lại đụng trúng ai đó. Hôm nay là ngày gì vậy? Đen đến thế là cùng !!

- Là anh?- Cô tâm trạng không được tốt, lời nói có phần khó chịu.

- Chúng ta có duyên quá nhỉ?- Lam Tử dịu dàng cười.

- Không, chỉ tại số tôi đen.

- Cô có chuyện không vui sao, nói tôi nghe được không?- Anh nói ân cần.

- Anh sẽ nghe chứ?- Cô có phần không tin nên hỏi lại.

- Được thôi, tôi sẽ nói anh nghe nhưng trước tiên tìm chỗ yên tĩnh đã, tôi không thích ở nơi đông người.

Anh chỉ mỉm cười rồi đi theo cô đến một bãi cỏ xanh mát, những làn gió là là dịu nhẹ lả lướt trên cỏ xanh. Lâu lắm rồi anh không hưởng thụ bầu không khí trong lành của mùa xuân này. Không ngờ nó lại thật dễ chịu.

- Ở đây, thoáng mát đúng không?- Cô hỏi.

- Mùa xuân rồi, còn muốn mát nữa sao?- Anh châm chọc.

Cô chỉ cười rồi bắt đầu kể từ đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe bằng chất giọng đầy oán trách và tức giận. Cuối cùng cô chốt câu:

- Anh ta đúng không phải là người tốt lành gì.

- Cậu ấy bề ngoài như vậy thôi nhưng cũng tốt lắm đấy.- Anh nói đỡ cho Trần Mặc.

- Gì chứ, anh ta mà tốt thì trên đời này làm gì còn ai xấu nữa.- Cô xì một cái rõ dài.

- Cô bao nhiêu tuổi rồi, nghe nói cô chưa tốt nghiệp đại học?

- Tôi 21 tuổi.- Cô vừa nói rồi nhâm nhi cốc caffee trong tay.

- Vậy phải gọi tôi là anh rồi, xưng anh em đi cho thân mật.

- Thân mật gì tôi với anh chưa quen bao lâu – Đang nói cô nhìn đồng hồ, đứng dậy nói vẻ nuối tiếc- Chết!! Đã hơn 5 giờ chiều rồi, tôi phải về đây. Hẹn gặp anh sau nhé.

- Đợi đã.- Anh vội kéo tay cô, nhã nhặn nói.

- Tôi mời em ăn tối, coi như liên hoan tôi có thêm cô em gái mới.

- thật chứ?- Cô ngạc nhiên nhưng cũng vui sướng.

- Tất nhiên, đi thôi.

Anh kéo cô lên chiếc Rolls Royce màu trắng gần đấy, chạy đến cửa hàng Huyết Nguyệt.

Chạy băng băng trên đường, cô mở cửa đón nhưng ngọn gió nô đùa trên tay cô, cảm giác không giấu nổi vè thích thú.

- 21 tuổi rồi mà em cứ như trẻ con ý, nhóc ạ.- Anh trêu cô.

- Nhóc sao? Tôi không trẻ con đến mức bị anh gọi là nhóc đâu.- Cô chu môi tỏ vẻ giận dỗi làm anh phì cười.

Tại nhà hàng Huyết Nguyệt…

- Tôi hỏi nhé, đã ai bảo anh giống như thiên sứ chưa?- Cô thắc mắc mở to mắt hỏi anh. Anh thực sự đẹp trai nha, tính tình lại rất nhã nhặn không khác gì một thiên sứ.

- Chưa, chỉ có em lần đầu bảo vậy đó.- Anh cười cười.

- Thế à..- Cô hơi đỏ mặt vì khen người ta đẹp trai như vậy.

Không khí bắt đầu lắng xuống, im lặng đến kì lạ. Chịu không nổi cảnh này cô bèn đánh trống lảng:

- Thôi ăn đi, đồ ăn nguội bây giờ.- Rồi cô cúi gằm mặt xuống ăn.

- Ừ.- Rồi hai người bắt đầu ăn nhưng chỉ được một lát, cô nhớ ra có chuyện gì đó bèn kể với anh, thế là Thiên Di và Lam Tử vừa ăn tối vừa cười. Một buổi tối đáng nhớ sau này có ai đó sẽ không thể nào quên…

******

- Cảm ơn anh đã đưa tôi về.- Cô cảm ơn anh.

- Không có gì. Ngủ ngon nhé!- Rồi anh không quên tặng cô một nụ cười ấm áp, ánh trăng chiếu sáng nửa khuôn mặt như thiên thần của anh làm vẻ đẹp đó càng thêm hoàn mỹ.

Đợi cho chiếc xe kia chạy xa rồi cô mới vào nhà, ban ngày cô năng động vậy thôi chứ ban đêm cô là người sống rất nội tâm.

Lặng lẽ bước vào ngôi nhà lạnh lẽo thiếu bóng dáng của ba và mẹ. Đi đến gần di ảnh mẹ cô, khẽ chào:

- Mẹ, con về rồi đây.- Cô xoa xoa tấm ảnh lòng không khỏi xót xa. Cô cũng là con người, cũng có lúc cần một người mẹ ở bên mà cô từ lúc mẹ mất luôn mạnh mẽ chịu đựng mọi chuyện.

Bước lên cầu thang gỗ, những tiếng kêu cọt kẹt vang lên làm người khác run sợ nhưng cô đã quen rồi, với cô điều đó rất bình thường. Đừng trước căn phòng nhỏ xinh trên cửa được gắn những ngôi sao lấp lánh rất dễ thương, khẽ đẩy cánh cửa mà đi vào. Phòng lặp tức sáng trưng. Một màu xanh thẳm hiện ra trước mắt, sâu như một đại dương mênh mông nhập sóng.

Căn phòng trang trí với phong cách trẻ trung của cô gái tuổi đôi mươi. Điều nổi bật của căn phòng có lẽ là bức ảnh chân dung một cô gái rất xinh đẹp được phóng to treo đối diện giường. Mái tóc đen dài bay trong gió, nụ cười tự nhiên tỏa nắng ấm, không ai khác đó chính là Trương Thiên Di.

Chiếc giường màu trắng tinh khôi phối với ga phủ màu hồng baby, trên giường là một chú gấu to bằng nửa người cô- chú gấu mẹ cô tặng cô sinh nhật lần thứ 4.

Phía bên kia là chiếc bàn gỗ khắc tỉ mỉ từng đường nét, nổi bật trên đó là laptop hãng Apples. Ai có thể ngờ được công việc hằng đêm lại là một hacker nổi tiếng. Bạn nghĩ là hacker mũ trắng thì cũng đúng, nói là hacker mũ đen thì cũng không sai. Cô chỉ làm việc theo sở thích của mình, và bây giờ cô đang đi thăm dò công ty the best- công ty cô đang làm

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Định Mệnh Khiến Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK