Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh vẫn đứng đó, thưởng thức những giai điệu ngọt ngào. Khi cô ngưng hát, những tiếng vỗ tay, những lời khen ngợi của tụi nhỏ thì anh vẫn chìm trong giọng hát đấy.

Cô quay ra mỉm cười nhìn anh, đôi mắt rất hiền không có chút tinh nghịch nào trong đấy kéo anh ra khỏi tiềm thức kia.

Anh xem đồng hồ, đã 4:30 chiều rồi, thời gian trôi nhanh vậy sao?

Thư kí và tổng giám đốc ra về tạm biệt tụi nhỏ. Ngồi trong xe, cô suy nghĩ mãi một chuyện bây giờ mới dám nói:

- Này anh, cho tôi nghỉ việc nhé?

- Tại sao?

- Tôi không muốn làm nữa, nó chán ngắt. Tôi muốn mở một tiệm bánh.

- Tôi sẽ giúp cô.

- Anh tốt đến thế à?- Cô ngạc nhiên quay ra nhìn anh.

- Tôi đã hứa với ba tôi là sẽ giúp cô rồi nên đây có lẽ là lần cuối tôi giúp cô đấy.

- Cảm ơn nha.

- Chưa hết, tôi có sẵn một cửa hàng nhỏ, tôi sẽ cho cô cửa hàng đấy, có đầy đủ đồ dùng rồi vì đấy cũng từng là cửa hàng bánh ngọt. Phần còn lại cô tự lo.

- Cũng được.

- Xuống xe.

- Sao?-Bây giờ cô mới biết xe đã dừng.

- Bạn trai cô đón kìa.

Nhìn theo hướng mắt anh nhìn, cô thấy chiếc Rolls Royce trắng quen thuộc. Là Lam Tử.

- Ờ chào.- Rồi cô bước xuống xe. Nắng ấm hắt lên người cô, trông tựa như một sứ giả áo trắng xinh đẹp.

Đi đến chào hỏi Lam Tử, cô kể hết mọi chuyện về sẽ mở tiệm bánh cho anh nghe, như kể cho một người bạn thân của mình vậy. Nhắc đến bạn mới nhớ dạo này Kim Nhung sao rồi nhỉ, mấy tuần xa cách không báo trước cho cậu ấy có sao không nhỉ?

Thôi kệ vậy, sắp gặp nhau rồi còn gì. Tuần sau là cô phải đi học rồi, nghỉ mãi vậy cũng không được.

- Anh, bao giờ em sửa quán em sẽ gọi anh ra giúp.- Cô cười tươi nói với Lam Tử.

- Được, anh sẽ giúp em.- Anh xoa đầu cô, cái xoa đầu đầy nhớ nhung.

Cô không nói tiêp, chỉ nhe răng cười thôi. Không hiểu sao, anh thấy vậy thật dễ thương.

-------------------------------------

-Anh cho tôi địa chỉ quán đấy đi.

- Số nhà 12, đường Tháp Thiên.

- Cảm ơn.

Đầu dây bên kia im lặng, nhẹ nhàng cúp máy.

- Bắt tay vào làm thôi.- Cô xắn tay áo lên, khuôn mặt quả quyết xinh đẹp.

Cô đi mua các loại trang trí cho quán, gọi cho Lam Tử ra giúp, có mỗi hai người sao làm nổi? À, còn Vũ Nhung, gọi cho cậu ấy mới được.

Cô bấm máy, gọi, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của con gái vang to hết cỡ, giọng đầy sự trách móc:

- Này, bà làm gì mà bây giờ mới gọi cho tôi hả? Bà đang chết ở cái xó xỉnh nào đấy hả? Đi đâu mà không báo tôi một tiếng, làm tôi lo lắm đấy, biết chưa? Mà bao giờ bà đi học lại?

- Từ từ, nghe tôi nói đã, tôi cần cậu giúp.- Giọng cô nhẹ nhàng.

- Sao? Bỏ rơi người ta bao lâu nay mà thoáng cái đã gọi người ta đến giúp sao?

- Vậy là bà có muốn giúp tôi không hả? Có hay không để tôi còn tắt máy, phí tiền điện thoại quá.- Cô tức, mắng Vũ Nhung.

- Ấy ấy làm gì mà căng thế? Bạn bè xa nhau mà sao nỡ nói thế. Cậu cần giúp gì tôi giúp.- Vũ Nhung thay đổi hẳn giọng nói.

Cô chỉ “hừ” một tiếng rồi nói địa chỉ cho Nhung.

Vài phút sau, Vũ Nhung có mặt, tươi cười nói:

- Bạn hiền cần giúp gì mình giúp cho?

- Cậu giúp tôi dọn quán.

- Gì, bổn cô nương ngọc ngà như thế này mà phải đi dọn hộ cậu á?- Vừa nói cô vừa đưa tay vuốt vuốt mấy cái.

- Có giúp không?- Thiên Di trừng mắt.

- Có có.

Vũ Nhung là bạn cùng lớp của cô, rất hiểu cô và rất hợp cô. Không thích trai đẹp, không đanh đá, không điệu đà mà rất cá tính. Rất nghe lời cô, cô chỉ trừng mắt hoặc dọa tí là nghe liền. Vì một lần không giúp cô mà đi chơi, nên cuối cùng cô bị ngã gãy chân tại leo thang. Từ đó Nhung luôn giúp cô vì sợ cô lại bị thương lần nữa.

- Giới thiệu với cậu đây là Lam Tử, Giám đốc ở công ty cũ mình làm, Lam Tử đây là Vũ Nhung bạn thân em.

- Chào anh/cô.

Không làm mất thời gian cả ba lao đầu vào dọn quán giúp Thiên Di. Trong quán được dọn dẹp sạch sẽ, gam màu chủ đạo là xanh lam, xung quanh tường là những miếng dán hình hoa bồ công anh cùng vài cây cỏ xanh, lá xanh lướt thướt, dán thêm mấy chữ “Love”, “BFF”,… Bàn ghế trong gỗ ngoài nhựa màu trăng muốt, mặt bàn được trải khăn màu kem, điểm thêm hộp khăn giấy và một lọ hoa hồng nhỏ. Trên ghế có một cái đệm.

Bên trong quán không gian mát mẻ, những bài hát được phát liên tục, không làm cho người ta cảm thấy nhàm chán. Cô là chủ quán, Kim Nhung là phó quán, cả hai đặt tên quán là The Cherry( Trái Anh Đào). Phục vụ thì cô sẽ tìm người giúp cùng trả lương cho người ta nữa. Cô sẽ thuê thêm 4 người nữa, 3 người làm bánh cùng 2 người phục vụ, 1 tình tiền. Cô đang nghĩ nên thuê ai bây giờ.

- Nhung cậu nghĩ ta nên thuê ai đây?

- Cái Vy thì sao?

- Vy nào?

- Bé Vy kém mình 2 tuổi năm nhất mà hay chơi với tụi mình đó.

- À, được đấy.- Cô lục tung ký ức rồi nói.

- Huy Du, lớp trưởng lớp mình và là hàng xóm của cậu, được không?- Nhung nói.

- Cũng được, mặc dù tôi không ưa gì gã đó.

- Tôi không nghĩ được nữa, cậu nghĩ đi.- Nhung nằm xuống bàn, mệt mỏi.

- Để xem nào..- Cô nghĩ, tìm những người cô quen biết- Anh Đức và anh Hiếu được không?

- Hai cái anh năm tư lần trước va phải cậu á?

- Tôi quen 2 người họ từ trước rồi.

- Ừ, thuê 4 người đấy đi, tôi mệt rồi.- Nhung nằm ườn trên bàn thiếp đi một giấc.

“Không biết họ có đồng ý làm không nhỉ?”- Cô rút điện thoại ra và liên lạc cho từng người một. Vậy là ước mơ của cô sắp thành hiện thực rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Định Mệnh Khiến Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK