Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Cô mà cũng biết cái gì nên và không nên à?- Anh cười một nụ cười đểu.

- Anh… Sao tôi không biết chứ?- Cô vênh mặt lên.

- Vì cô ngốc. –Anh nói, chỉ nói đùa thế thôi chứ anh biết cô rất thông minh, nhưng nhiều lúc cũng hơi ngốc một chút. Là một hacker nổi tiếng như vậy, không thông minh mới lạ, còn phá được mật mã của anh, có lời khen cho cô.

- Tôi không ngốc.- Cô nhìn thẳng vào anh, hai đôi mắt nhìn nhau tóe lửa.

- E hèm… Nãy giờ có ai đó coi tôi vô hình thì phải?- Lam Tử liền tỏ vẻ tủi thân, tội nghiệp.

- Thế ư? Anh tội nghiệp ghê.- Cô cũng cảm thấy tội lây cho anh.

Còn hai người kia thì nghệt mặt ra, cô ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Nói thế mà cũng không hiểu ra ư? Bó tay rồi.

Hai chàng trai thở dài một tiếng, cô đứng lên nói rõ ràng:

- Nãy giờ có thấy hai anh ăn uống gì đâu, gọi món ra rồi để đấy cho đẹp à? Trưa rồi, mấy anh không định về sao? Hay là muốn ngủ lại quán tôi đây?

- Thế cho anh một chỗ nhé.- Lam Tử cười tươi.

- Tôi là sếp sang “thăm” nhân viên một hôm mà cũng bị đuổi sao? Cô nhẫn tâm thật đấy.- Trần Mặc tiếp lời.

Hai cái người này… định ngủ lại đây thật sao?

- Tôi nói thế thôi, hai người nhìn xem quán tôi còn chỗ nào để ngủ không?

- Vậy thôi, tôi về đây.- Anh liền đứng dậy đi.

- Em làm việc vui vẻ nhé. Chiều anh qua đón.- Lam Tử cũng đứng lên về luôn.

Hai người ra đi….để mình cô bơ vơ ở lại. Ơ hay, nãy giờ là trêu mình à? Cô mặt ngẩn ra một lúc rồi bỗng đỏ bừng tức giận, đi một mạch vào bếp cầm túi bột đổ hết ra làm bánh. Cô đấm vào bột bánh cho hả giận. Kim Nhung thấy vậy chạy vào:

- Cậu không sợ bánh nó bị tổn thương vì cậu sao?

Cô quay ra, mắt vẫn vậy, trong veo như hồ nước, chỉ thấy một tia giận dữ thoáng qua gió thổi. Nhưng khuôn mặt thì cau có:

- Mặc xác nó, tôi tức.- Rồi cô tiếp tục hành trình “tra tấn” bột bánh vô tội.

- Đám tiếp đi, tôi đi đây.

- Ờ.

Mấy phút sau, cô nguôi giận liền dọn dẹp đống bánh rồi ra ngoài làm việc tiếp.

- Sao nào? Tiểu cô nương trút giận xong chưa?- Vũ Nhung từ đâu chạy đến chống cằm vào bàn hỏi.

- Chưa đâu, còn cậu nữa đấy.

- Thôi nào, tôi đùa thôi mà. Khà khà.- Vũ Nhung cười trừ.

- Bao giờ thì đi học?

- Chắc ngày kia.

- Sớm vậy?- Cô ngạc nhiên, cô chưa chuẩn bị gì cả.

- Hình như đi học là làm kiểm tra luôn đấy, chuẩn bị tinh thần đi, Thiên Tài!- Vũ Nhung vỗ vai cô an ủi nhưng miệng vẫn cười, rất tươi là đằng khác.

- Thiệt là…- Cô thở dài ngao ngán. Cô đi học rồi, Nhung cũng thế, vậy thì giao quán cho ai đây? A! Còn bé Vy, chắc hôm đấy em ý được nghỉ.

Nghĩ xong cô hí hửng tìm Vy, hỏi:

- Ngày kia lớp em được nghỉ không?

- Có chị ạ.- Thiên Vy lau tay vào chiếc khăn gần đó.

- Vậy phiền em trông quán giùm chị được không?- Cô giương đôi mắt cầu xin, long lanh lấp lánh.

- Được mà chị, chị cứ để em. Vậy từ bây giờ em tập làm đi nhé, chị đi có việc.- Cô đứng dậy tháo chiếc tạp dề đặt lên bàn, khoác chiếc áo bông rồi đi ra ngoài.

Đi đến cửa thì cô bị chặn lại:

- Em đi đâu vậy bé Di?

- Em đi có việc, chào hai anh nhé.- Rồi cô xoay người cất bước, vẫy tay chào cùng nụ cười tỏa nắng.

Bên ngoài trời lạnh hơn trong quán nhiều, cô khẽ chà hai lòng bàn tay vào với nhau tự tạo độ ấm cho mình. Cô vươn vai hít thở với bầu không khí trong lành, lâu lâu rồi mới được nghỉ ngơi như thế này. Thoải mái ghê!!

Cô lướt đi trên nền phố phường của Hà Nội mùa đông, ngắm nhìn những nàng Ma-nơ-canh trong bộ trang phục tuyệt đẹp. Không ngần ngại, cô bước vào cửa hàng, xem từng chiếc áo lên dán mác sành điệu, nhưng giá của nó đắt quá cô chỉ dám sờ cùng ngắm mà thôi.

Từ biệt cửa hàng thời trang cô đi mua một cốc caffee ấm. Ngồi một mình trên chiếc ghế đá mà sao cảm giác cô đơn dường như biến mất, chỉ còn lại những niềm vui đang chớm nở trong cô. Cô nhấp từng chút caffee thì bỗng nghe được tiếng hát của một chàng trai. Cô lại gần đám đông gần trung tâm kia, ở giữa là một anh chàng ngoại quốc ăn mặc trông khá bảnh, cầm trên tay chiếc đàn guitar màu nâu đã cũ, dùng những ngón tay điêu luyện đàn từng nốt nhạc hay. Âm vang dịu dàng, rất hợp với thời tiết giá lạnh này, giọng anh ta trầm ấm, như truyền cho người ta hơi thở sức sống vậy. Nghe kĩ thì mới phát hiện ra phần cuối mỗi câu hát là sự cô đơn, dù là lời vui đến mấy nhưng đối với người yêu âm nhạc như cô cũng cảm thấy lời ca sao cô đơn đến vậy.

Cô lại gần chào hỏi anh ta:

- Hello, where are you from?( Xin chào, anh đến từ đâu?)

- Hello pretty lady, I’m from Viet ( Xin chào quý cô xinh đẹp, tôi đến từ Việt )- Chàng trai lịch sự bắt tay cô, nở nụ cười cô đơn.

Cô bất ngờ, tay anh ta lạnh quá, cô chợt đến một người, Trần Mặc. Phải anh ta luôn lạnh lùng, nhưng có vẻ rất cô đơn. Dáng vẻ của chàng trai này không khác anh là mấy. Chẳng lẽ…?! Không đời nào! Không bao giờ có thể là anh ta được. Cô lại nghĩ lung tung rồi.

- Tôi có thể mượn đàn của anh một chút được không?-Cô cười.

- Tất nhiên là được rồi. Cô cứ tự nhiên.- Anh ta đưa cây đàn cho cô, rồi nhường chỗ cho cô luôn. Bây giờ sân khấu là của cô.

Ôm chiếc đàn guitar trong tay, cô nên đàn bài gì bây giờ, thôi thì cứ đàn theo cảm xúc vậy. Những ngón tay chạm vào dây đàn khẽ rung lên âm điệu nhẹ nhàng nhưng cui tươi. Từng nốt từng nốt vang lên kèm theo đó là những lời ca đầy cảm xúc:

Khi xưa ngây thơ dại khờ

Tôi hay chê bai mình ngu si

Rằng không biết điều chi

Không biết cần gì

Không biết mình là ai…

Bao năm ben chen ngoài đường

Soi gương nhìn vẫn thế

Đầu vẫn rối bù xù thân bé ú nu….”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Định Mệnh Khiến Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK