Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng chuông vào lớp vang lên cũng là lúc bài kiểm tra bắt đầu.

Lật tờ kiểm tra lên, cô chính thức bước vào “đấu trường” với những con số rắc rối và đa dạng.

…. 45 phút sau….

- Làm bài tốt chứ?

- Cũng tạm được, lần này chắc điểm sẽ kém đây.- Cô thở dài- Còn cậu?

- À..ờ..thì.. – Vũ Nhung gãi đầu, gượng cười nói- Cũng…cũng tạm.

- Lại không làm được bài sao?

- Ừ.. Khó lắm chứ, sao cậu không cho tôi một chút thông minh được nhỉ?

- Biết sao được. Đi ăn thôi.- Nói rồi cô kéo Nhung đến canteen.

Lượn một vòng quanh canteen, không tìm được thứ gì vừa ý cô đành lấy một suất hamberger cùng hộp nước táo, còn nhỏ kia thì ham ăn từ bé rồi nên phải bê một suất mì to nhất cùng hai hộp sữa. Nhỏ ăn nhiều vậy mà vẫn không béo, vẫn giữ được dáng vóc.

- Cậu ở lại ăn nha, tôi ra vườn hoa ăn đây.

- Ừ ừ.- Vũ Nhung ăn như chưa từng được ăn vậy. Bó tay với cô bạn này thôi.

Ra đến vườn hoa, nắng ấm trải dài trên thảm cỏ xanh, nắng chiếu vào làm khuôn mặt cô đẹp hoàn mỹ. Ngồi xuống thảm cỏ, cô khẽ thở dài, vừa ăn vừa ngắm phong cảnh nơi đây.

Đây là vườn hoa của đại học A, đủ loài hoa, đủ màu sắc. Bên trong đây là nơi đẹp nhất trường với mùi hương hoa nhè nhẹ phảng phất trong không khí. Nơi đây thật thanh bình, dễ chịu.

Bỗng từ đâu ra, Tam Thiên ngồi cạnh cô bảo:

- Ở đây đẹp nhỉ?

Cô dựng đứng người, quay mặt ra hét lên:

- A AAAAAAA, MA CÓ MA….ưmmmm- Cô hét thì bị anh bịt miệng lại, để ngón tay trỏ giữa môi:

- Bé tiếng thôi nào, là anh mà.

- Anh..anh làm em hết hồn, em cứ tưởng ma giữa ban ngày.- Cô thở phào.

- Mà bé Di của anh ăn gì đấy?- Giọng anh dịu dàng.

- Đừng gọi em là bé Di nữa mà.

- Nhưng anh quen rồi, bé Di ạ.

Nghe anh nói vậy trong đầu cô có tiếng của một cậu bé vang lên, giọng cậu bé trầm ấm, luôn mồm gọi “ Bé Di, bé Di ơi”. Cô thuận miệng hỏi:

- Hồi mình còn bé, trừ hai anh ra thì có còn cậu bé nào khác sống gần nhà mình không?

Anh giật mình, chẳng lẽ cô vẫn nhớ cậu bé đó. Anh hơi ấp úng nói:

- Làm..làm gì còn ai nữa, chỉ có mỗi anh và Thành thôi.

Cô hơi nghi ngờ về phản ứng của anh nhưng là anh em bao nhiêu năm chẳng lẽ anh lại lừa cô, chắc cô nghĩ lung tung rồi.

- Chắc vậy, em lại nghĩ lung tung rồi.- Cô cười.

- À…ừ.

Phải nói ngay với Thành, không thể để bé Di nhớ được về thằng chết tiệt đó.

Tại quán…

- Hôm nay mọi người làm việc tốt chứ?

- Đều tốt cả.

- Em làm chủ tốt lắm.

- Cảm ơn chị.

- Em đi nghỉ đi để chị làm nốt cho.- Cô thay quần áo và đeo tạp dề vào.

- Vâng, bây giờ em có tiết học, chị làm nốt nhé.- Thiên Vy khoác cặp rồi ra khỏi quán.

- Đi cẩn thận đấy.

- Nhung, ba ông kia đâu rồi?

- Biết được, ông lớp trưởng chắc vẫn ở trường còn hai ông kia thì cậu phải biết chứ.

- Vậy cậu phải làm phục vụ rồi.

- Được rồi.- Vũ Nhung uể oải đi làm việc.

Tại nơi khác…

- Ngũ Thành, hình như bé Di nhớ được một chút về thằng nhóc đó rồi.

- Sao? Làm sao con bé nhớ được?

- Tôi không biết nhưng tôi sẽ không để bé Di nhớ được thêm một chút nào về thằng chết tiệt đó đâu.- Trong mắt Thiên chắc hẳn rất ghét người kia, gần như là hận.

- Tôi cũng vậy, tôi không muốn thấy con bé như trước đây đâu.

Tại quán…

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô bắt máy, đầu dây bên kia có giọng người đàn ông đang rất hốt hoảng:

- Cô đến công ty ngay đi, Lam Tử bị tai nạn rồi.

- Sao lại thê? Tôi đến ngay.- Cô có chút lo lắng về việc này.

Cầm áo khoác rồi chạy ra khỏi quán:

- Di, cậu đi đâu vậy?

- Phiền cậu trông quán rồi.

- Chờ đã… Thật là…- Nhung thở dài.

Đến trước công ty, cô nghĩ mọi người sẽ xôn xao lên ai ngờ, mọi chuyện vẫn như bình thường. Cô chạy vào công ty hỏi lễ tân:

- Cho tôi gặp giám đốc Lam Tử.

- Cô có hẹn không?

- Tôi…

- Không cần vào phòng anh đâu.- Lam Tử đứng phía sau ngắt lời cô.

Cô lại gần anh, mắt nghi ngờ, tay chọc vào người anh:

- Anh không bị tai nạn à?

- Anh vẫn khỏe.- Anh cười.

- Vậy anh gọi em đến làm gì?- Cô chống tay vào hông nói.

- Gọi em đi chơi.

- Thế cần gì anh phải bảo anh bị tai nạn làm em hết hồn à.

- Em lo cho anh à?- Mắt anh có chút vui.

- Cũng lo lo, nhỡ anh bị làm sao thì sao.

- Cảm ơn em đã lo cho anh.- Anh cười rạng rỡ, xoa đầu cô. anh ấm quá, cô cũng cười, rất nhẹ. Hai người đang nói chuyện giữa sảnh công ty nên nhận được không ít lời bình luận của nhân viên:

- Kia là thư kí của Trần tổng mà, cô ấy sao lại ở đây?

- Hay là cô ta hẹn hò với giám đốc?

- Con nhóc đó có gì hay mà sao hài người họ lại thích nhỉ?

- Cô ta dụ dỗ cả hai nam thần của công ty, cô ta thật gian xảo.

- Này mấy người, cô ấy vô tội mà.

- Tôi không ưa con nhỏ đó, có quyền gì mà ra đây gọi giám đốc chứ?

Nghe được mấy công không lọt tai cho lắm, cô tức nhưng vẫn phải nhịn, không thể ra tay với họ được. Còn Lam Tử, mấy người đó dám nói xấu cô, họ chết chắc rồi.

- Mấy người làm gì đấy? Đi làm việc đi, muốn bị trừ lương không hả?

Giọng anh lạnh như băng, đây đâu phải Lam Tử cô thường thấy.

( Còn tiếp )

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Định Mệnh Khiến Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK