Trang Chủ
Truyện Teen
Định Mệnh Khiến Anh Yêu Em
Gặp Mặt Giám Đốc Lam Tử

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Hắn ta… dám bỏ đồng nghiệp đi theo gái sao?-Thiên Di lúc này thực sự tức, bị rủ đi ăn ai ngờ ra đấy ngồi ăn một mình với đống đồ ăn này lại cầm chiếc thẻ của tổng giám đốc The best nữa. Nghĩ đến cái thẻ cô mới nhớ, hăn giàu như vậy chắc nhiều tiền lắm nhỉ, có nên trả thù không đây? Một kế hoạch không mấy tốt đẹp đã nảy ra trong đầu của một cô gái ngây thơ trong sáng vô (số) tội như cô đây.

Đang tư tưởng với kế hoạch vừa rồi thì cô bỗng cảm thấy có cái gì đó hất vào người mình, một giọng của nữ nhân vang lên, giọng đầy sự hối lỗi:

- Xin …xin ..xin lỗi tiểu thư. Tôi…tôi..tôi không cố ý.- Sau khi cô gái kia nói thì cô mới biết mình bị cả đĩa thức ăn đổ vào người. “Ôi thôi bộ quần áo công sở của tôi.” –cô nghĩ. Thấy người rất hối lỗi cô bèn thở dài bảo:

- Không sao đâu, chỉ là sơ ý thôi . Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy.

- Cảm ơn tiểu thư rộng lượng bỏ qua.- Người đó cảm ơn rồi rít.

- Tiểu thư, cô không sao chứ?- Lại một giọng nói vang lên, lần này là của đàn ông. Chất giọng trầm làm ấm lòng người đối diện. Khuôn mặt thì phải đúng là của thiên thần nhưng xin lỗi Thiên Di đây không có chút lay động nào cả.

- Anh .. là ai?- Cô hỏi.

- Tôi là bạn của cô gái kia, tôi thay cô ấy đền bù cho cô.- Anh ta cười- nụ cười làm các cô gái phải “điêu đứng”.

- Tôi không cần đền gì cả.-Cô điềm tĩnh nói làm mọi người xung quanh ngạc nhiên sao cô không mảy may rung động mà còn rất thản nhiên.

- Thật sao?

- Anh làm sao vậy? Tôi đã nói tôi không cần rồi.- Cô vẫn thản nhiên lau lau vết bẩn trên bộ quần áo kia.

- Vậy cô định mặc thế này ra ngoài sao?- Anh ta vẫn nhã nhặn hỏi.

- Tôi sẽ mua bộ khác.

- Để tôi mua tặng cô coi như đền bù vậy.

Cô suy nghĩ một hồi thì cũng đồng ý vì mình đang cầm thẻ của Trần Mặc mà, nhỡ tiêu quá đà về lại bị ăn mắng cho mà xem, thôi cứ để anh này mua cũng được mình cũng không mất tiền mà.

Cô lên xe anh và đi đến trung tâm thương mại.

Đi đến đâu trong đấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô và anh ta làm cô cảm thấy cực kì khó chịu. Thấy vẻ mặt không vui của cô, Lam Tử ân cần hỏi:

- Cô có sao khổng?

- Có, tôi rất có sao đấy. Tại anh hết.- Cô bực tức lên tiếng.

Cô nói vậy anh mới đển ý xung quanh là cả đống người đang vây quanh hai người họ. Anh kéo tay cô đi về phía quần áo nữ rồi hỏi nhân viên quần áo phù hợp với cô ấy làm đám đông bắt đầu tản ra.

Cô nhân viên chọn cho cô một bộ váy màu xanh ngọc bích. Bộ váy được may theo kiểu tay ba lỗ nhưng được một chiếc đai thắt gọn ở phần eo trông khá bắt mắt. Cô cũng muốn thử nhưng lại bảo cô nhân viên chọn bộ khác vì cô còn phải đi làm.

Một lúc sau cô ta mang một bộ váy màu đen ôm sát người từ trên xuống cùng với chiếc áo khoác lông mềm mượt. cô liền cầm vào thay, khi đi ra bao tiếng trầm trồ vang lên:

- Người đâu mà đẹp thế, như người mẫu ý-Một người nói.

- Đẹp thật đấy, giống đại minh tinh quá.- lại một tiếng khen ngợi vang lên.

Bây giờ, Lam Tử mới quay ra nhìn cô, quả thực rất đẹp. Đấy là người còn gái đầu tiên làm anh “điêu đứng”. Bộ váy nhìn đơn giản vậy thôi chứ mặc lên phải gọi là quá sang trọng và cuốn hút.

Thấy mọi người cứ nhìn mình cô bắt đầu thấy ngại, chẳng lẽ mình mặc xấu lắm sao?

Quay qua thấy anh ta cứ đứng cười làm cô đỏ mặt hỏi:

- N..này.. tôi .. mặc xấu lắm sao?

- Không cô mặc đẹp lắm.

- Cảm.. cảm ơn.- Cô càng ngượng hơn, vẻ tự tin của cô bay mất đâu rồi? Lần đầu được người lạ khen đẹp lại là con trai không ngại mới lạ.

Hai người cố chen qua đám đông để đến nơi cô bảo.

Tại công ty The best…

Cô bước vào công ty lại thu hút khách đông đảo trong đấy. Cùng lúc ấy Tổng giám đốc cùng với cô bạn gái của anh ta cũng bước vào.

Cái cô kia thực sự khiến cô ngứa mắt, người đâu mà ỏng ẻo, cứ bám lấy tay đàn ông thức sự không biết ngượng sao? Son phấn thì dày đặc, chẳng lẽ đây mới là “gu” của Tổng giám Trần Mặc. Chỉ nghĩ thôi cô cũng thấy buồn cười rồi.

Hắn ta lướt qua cô, cô cảm nhận được luồng sát khí cực mạnh làm cô khẽ run lên. Kiểu này thì cô chết chắc rồi!!

Hình như cái người vừa nãy vẫn ở đây thì phải.

- Anh không đi làm sao? Hay anh là kẻ ăn bám bố mẹ?-Cô hỏi hết sức hồn nhiên.

Anh bị sốc nặng lần đầu có người bảo anh là kẻ ăn bám. Nhưng anh vẫn điềm tĩnh trả lời:

- Tôi làm ở đây.

- Ồ thế hả? Anh làm phòng nào vậy?

- Rồi cô sẽ biết.- Anh ghé dát tai cô nói thầm rồi lướt qua. Sau đó, cô phải hứng chịu biết bao là ánh mắt rất “thân thiện”.

Không muốn bị mang họa cô liền đi nhanh lên nơi làm việc.

Ngồi sắp xếp đống tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới thì cánh cửa phòng Tổng giám bật mở. Lại là cô bạn gái của hắn. Cô ta đi qua cô, khẽ liếc mắt rồi tỏ vẻ khinh thường. Cô ta hơi đề phòng cô vì vẻ đẹp của cô. Cô ta sợ cô sẽ đi câu dẫn bạn trai cô ta.

Một lúc sau, lại đến tên Trần Mặc làm phiền cô, gọi cô vào chắc là để hỏi tội đây.

Cô đi vào thì anh ta nói luôn:

- Trong giờ làm việc mà cô đi chơi với bạn trai à?

- Chẳng lẽ không được? Anh cũng đi với bạn gái anh bỏ đồng nghiệp của mình lại còn gì?- Cô đánh liều nói.

Mặt anh thoáng biến sắc nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm của sếp, đứng dậy lại gần cô. Anh nhìn thẳng cô, ánh mắt như muốn ăn tươi cô vậy. Hình như cô chọc nhầm hang cọp rồi. Có ai cứu tôi với!

- Từ bao giờ mà nhân viên có quyền hỏi ngược lại sếp thế hả?

- Có quy tắc không được hỏi à?- Đến nước này rồi thì liều mạng xông vào thôi.

- Cô…- Anh tức nghẹn cổ không nói được gì. Anh quay mặt đi, rồi bảo:

- Ra góc phòng đứng cho tôi, bao giờ hối lỗi thì tôi sẽ tha.

Hả?? Cô là con nít à mà phải đứng góc phòng hối lỗi. Thôi đành chịu vậy, ai bảo mình xông vào làm gì, giờ phải chịu chết chứ sao.

Cô lủi thủi bước ra góc phòng đứng, úp mặt vào tường. Mặt cô bí xị, đang tìm cách trả thù anh đây. Thời gian cứ trôi qua, cô không muốn phải xin lỗi tên đáng ghét đó nên cứ đứng mãi. Chán thì lấy mũi chân vẽ vẽ lên sàn nhà. Cô nào đâu biết mọi hành động của cô đều được thu vào mắt của anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Định Mệnh Khiến Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK