Trang Chủ
Truyện Teen
Định Mệnh Khiến Anh Yêu Em
Đi Dạo Cùng Đại Ma Vương

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ông hiệu trưởng nói chuyện với Lam Tử đến hơn 15 phút, lúc về ông ta còn cười rất tươi khác hẳn bộ mặt hằm hằm thường ngày dọa học sinh. Anh quả là cao thủ mà!!

- Lam Tử, anh làm kiểu gì vậy?- Cô ngạc nhiên hỏi.

- Anh cũng không biết.- Anh cười. Thấy nụ cười của anh cô quên hết mọi việc luôn. Yên tĩnh chưa được bao lâu thì một đám nữ sinh chạy đến vây quanh anh và cô.

Có người xin chữ ký, có người muốn bắt tay anh, có người muốn chụp ảnh với anh, có người khen anh đẹp trai… Nhiều vô số kể. Lam Tử à, anh có nhất thiết phải tỏa sáng đến vậy không?

Đang đau đầu vì nữ sinh xung quanh, anh nắm tay cô cười một chút rồi kéo cô chạy như bay ra khỏi sân trường. Cô chống tay vào đùi thở hổn hển:

- Anh không mệt sao?

- Tất nhiên là không. Em uống nước đi.- Anh thản nhiên đưa cho cô chai nước.

- Em chạy nhanh cũng không bằng anh.

- Thôi, anh đưa em đi ăn sáng.- Anh vừa đi đến chỗ để xe thì điện thoại cô reo lên, là một dãy số lạ. Cô hấn máy trả lời:

- Alo, ai vậy?

- Cô còn đi chơi đến bao giờ nữa.- Chất giọng lạnh hơn băng của Trần Mặc lan tỏa khắp không gian bên kia.

- Là anh hả? Tôi chưa ăn sáng tôi đi ăn đã.

- Về ngay cho tôi.

- Này, anh là gì mà cứ sai tôi vậy.- Cô bắt đầu khó chịu.

- Tôi là sếp, cô là thư kí tôi, tất nhiên tôi có quyền sai cô. Cô muốn bị trừ lương hay là về làm.

- Trừ lương.- Cô không suy nghĩ đáp luôn.

- Ồ, hôm nay cô ăn gan hùm sao? Ăn xong rồi về, tôi có bất ngờ tặng cô đấy…- Anh đe dọa cùng mỉa mai.

Cô lạnh run người, cứ nghĩ đến bản mặt đáng sợ của anh ta là không dám nghĩ tiếp phần sau. Đi về công ty cho lành. Cô còn trẻ, chưa muốn chết đâu!!

- Lam Tử, phiền anh đưa em về công ty, tên Trần Mặt khó ưa vừa gọi em về.- Cô làm bộ mặt khổ sở làm anh không nỡ đàng đưa cô về nhân tiện cũng đi làm luôn.

Đáp chân vào công ty, cô chạy như bay vào phòng Tổng giám đốc.

- Thưa.. Trần tổng, anh gọi tôi có việc gì?

- Cô định mặc như thế làm việc sao?- Anh nhìn lướt qua cô.

Cô nhìn mình, vẫn đang trong bộ đồng phục sinh viên đại học. Mặt tỉnh bơ trả lời:

- Thì sao?

Anh khựng người một lúc rồi bình thường trở lại. Giọng đầy sự mỉa mai và châm chọc:

- Hình như hôm nay cô ăn gan trời nhỉ? Hôm qua tôi thấy cô làm cũng hăng hái, tôi thăng chức cho cô lên làm quản lý kho tài liệu nhân tiện xuống đấy lấy cho tôi 5 tập tài liệu về mặt hàng trang sức. Tôi cho cô 1 tiếng. không xong. Cô cứ chuẩn bị trước đi là vừa.-Rồi anh nhếch miệng cười, nụ cười quyến rũ đầy mê hoặc.

Cô lạnh sống lưng, không xong là cô thảm rồi!! Số cô khổ đến thế là cùng.

A, hỏi thử anh ta mật mã công ty xem coi.

- Trần tổng, mật mã của công ty là gì vậy?

Anh hơi ngạc nhiên nhưng giọng vẫn bình tĩnh:

- Cô hỏi làm gì?

- À..không có gì.. tôi chỉ hỏi qua thôi.- Nói rồi cô chạy vụt xuống kho tài liệu.

Cô ta sao mà lại ấp úng khi trả lời câu hỏi của mình? Chẳng lẽ cô ta là hacker nổi tiếng đó sao? Không, cố ngốc đó sao là hcker được. Anh lược bỏ suy nghĩ đó nhưng vẫn còn là nghi ngờ của anh.

*******

- Suýt nữa là chết rồi.- Cô vỗ ngực thở đều.

Vỗ vỗ hai má cho dễ chịu rồi bắt đầu tìm 5 tập tài liệu anh nói. Trời ơi, sao khó tìm thế này? Tìm đến bao giờ đay, có hàng trăm cuốn biết lấy cái nào?

- Còn có 30 phút nữa thôi. Tìm nhanh lên Di ơi!

Cô chạy loanh quoanh khắp kho lục tìm mọi chỗ.

1 tiếng sau…

- Phù, cuối cùng cũng tìm được.- Cô nhìn đồng hồ- Đã..đã quá giờ 30 phút rồi, không biết anh ta sẽ làm gì mình đây nữa.

Cô đi đến cửa phòng Tổng giám đốc nhưng không có can đảm để vào. Anh cảm thấy có người đứng ngoài cửa, dáng người nhỏ nhắn đang luống cuống không biết nên vào hay không, chắc chắn là cô. Anh khẽ nói:

- Vào đi.

“ Anh ta biết là mình à?”Cô nghĩ. Thở đều một hổi cô mới bước vào. Đưa anh tập tài liệu anh bảo:

- Cô trễ 30 phút.

- Tôi biết.- Cô chỉ biết cúi đầu.

- Vậy tôi nên phạt cô ra sao đây?- Anh cười đểu.

Cô im lặng không biết nên nói gì, nhỡ nói ra thì thêm dầu vào lửa thì sao?

- Cô, đi dạo với tôi đó là hình phạt.

- Hả?? Anh đàu sao?- Cô bất ngwof trả lwoif, không biết đầu anh có bị va chạm vào đâu không nữa.

- Sao nào? Không thích hả? Để tôi tăng độ nguy hiểm của hình phạt nhé.- Mắt anh như có mũi dao nhìn xuyên cô.

- Đ..được..tôi không nói gì nữa.

- Đi thôi.- Nói rồi anh đứng dậy đi ra khỏi phòng, còn cô thì lẽo đẽo theo sau.

Đến tầng một, rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt ghen tỵ. Cô rất khó chịu vì bị người ta soi mói như vậy nhưng đành chịu thôi. Biết làm sao giờ!

Anh đưa cô đến một công viên gần đấy, lạ là công viên này rất hoang vắng nhưng không khí thì trong lành mát mẻ, nhiều cây xanh.

- Lâu rồi tôi không dạo, ở đây thật dễ chịu.- Cô mỉm cười nói.

Anh cầm cốc caffee trên tay không nói gì, thỉnh thoảng nhấp một hụm.

- Này Trần Mặc, anh có quan hệ gì với ba tôi vậy?- Đây là vấn đề cô luôn thắc mắc.

- Ba cô là bạn ba tôi, muốn nhờ tôi giúp đỡ cô.

- Gì? Ba tôi nhờ anh giúp tôi á? Tôi không cần.- Cô bĩu môi.

- Tôi cũng không muốn giúp cô đâu nhưng nể ba cô nên tôi mới giúp chứ ai thèm giúp một cô ngốc như cô.- Anh nhoẻn miệng cười, liếc nhìn cô.

Dám chê cô ngốc sao? Cô sẽ cho anh biết tay. Cô lấy tay định đánh lén anh đằng sau ai ngờ…

- Cô đánh lén sao?

- Ai bảo anh kêu tôi ngốc.- Miệng hai người nói nhưng tay chân vẫn đang đánh nhau.

- Cô ngốc thật mà.

- Anh..tôi không ngốc, tôi giỏi công nghệ thông tin, thông thạo mọi mật mã, mật mã nào tôi cũng giải được.- Cô không để ý nói những lời làm cô hối hận.

- Cô là hacker sao?- Cô nói vậy làm anh dấy lên một sự nghi ngờ lớn trong lòng.

- Tất..tất nhiên ..là không rồi.- Cô ấp úng, không đánh anh nữa nên bị anh cầm tay để ra sau lưng.

-Á á, đau tôi. Thả tôi ra.

Anh không thả vì nghi ngờ cô là tên hacker nổi tiếng đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Định Mệnh Khiến Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK