Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
T/g: Bây giờ mình sẽ không viết trên này nữa, mọi người muốn đọc thì sang Wattap đọc nhé với tên truyện là Phải chăng là định mệnh? bên ấy, mình đã sửa nhiều tránh tình huống gây nhàm, mình viết mấy chương đầu lâu rồi, tay còn non nên sửa lại ở wattap, mọi người vào ủng hộ mình nhé! Ở đây chương vừa rồi sẽ là end, nhưng không phải drop, mình sửa lại vẫn với cốt truyện ấy, mọi người sang đấy đọc lại từ đầu cùng một cốt truyền nhưng tình huống có thể sẽ khác, chắc chắn hay hơn bản gốc nhé ~ <3

Thân gửi.

P/s: bên dưới mình cop vào cho đủ kí tự thôi nên không cần đọc đâu . :)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cốc....cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên làm cô gái nhỏ rời mắt khỏi chiếc điện thoại thân yêu. Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã khuya thế này rồi mà ai còn gõ cửa nhỉ? Nghĩ vậy cô ra mở cửa.

- Xin hỏi, cô có phải là Trương Thiên Di? - Một người đàn ông trung niên trong bộ quần áo giao hàng khá cũ với nét mặt hiền hậu hỏi cô.

- Đúng là tôi. - Cô nhanh nhảu trả lời.

- Đây là thư của cô. Xin lỗi vì đã làm phiền cô lúc này. - Nói rồi ông ta cúi đầu xin phép về.

Cầm trên tay hộp thư màu trắng sữa được gói rất ti mỉ. Là thư từ ba ở Mĩ, cô mở ra xem thì có một lá thư và bức ảnh của một người còn trai rất khôi ngô nhưng toát lên vẻ lạnh lùng. Lá thư viết:

"Con gái yêu của ba...

Thiên Di, ngày kia ba sẽ về, phiền con gặp mặt nói với chàng trai này là ba sẽ về để bàn chuyện sớm được không? Con cứ đến công ty The Best, nói muốn tìm người trong ảnh là được.Yêu con...

Ba của của con. "

Đọc xong lá thư từ ba cô, cô cầm bức ảnh lên nhìn người trong ảnh: không mấy ấn tượng nói cách khác là không quan tâm.

Cô là người " nước đến chân mới nhay" nên bây giờ việc quan trọng của cô là ngủ, việc khác mai tính.

************

7h sáng hôm sau...

Cô dậy sớm vì có việc được giao, may hôm nay trường cho nghỉ vì trời lạnh nên cô được thong thả đi chơi. Nhảy lên chiếc xe đạp màu đen của cô phóng tới công ty The best- một công ty sản xuất mọi mặt hàng trong mọi lĩnh vực, là công ty hùng mạnh nhất Châu Á.

Đứng trước cửa công ty, cô cầm tấm ảnh trong tay mà bình thản đi vào trong thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Có người nói nhỏ:

- Công ty mình cho sinh viên ra vào từ bao giờ vậy?

- Ai biết. - Một người khác đáp

Cô đi về phía cô lễ tân chìa tấm ảnh ra hỏi:

- Chị ơi, cho em hỏi. Chị có biết ai đây không ạ?

Cô lễ tân có vẻ không ưa Thiên Di lắm, nhìn vào tấm ảnh với vẻ mặt khinh thường. Vừa mới nhìn vào ảnh cô ta đã sửng sốt ngạc nhiên:

- Cô có quan hệ gì với người này?

- À, tôi chỉ tìm người hộ thôi.

- Đây là tổng giám đốc công ty tôi, cô đã hẹn trước chưa?

"Tổng giám đốc? " cô suy nghĩ một lúc thì nói:

- Xin lỗi tôi không hẹn, có thể cho tôi gặp anh ta không?

- Cô phải hẹn trước mới được gặp. - Cô lễ tân bắt đầu khó chịu.

- Nhưng tôi cần gặp anh ta có chút chuyện phiền cô gọi tổng giám đốc của cô xuống hộ tôi nếu không tôi sẽ tự mình lên gặp anh ta. - Cô nói vẻ cương quyết.

- Cô....- Cô lễ tân tức giận.

Từ thang máy bước ra một người đàn ông lịch lãm trong bộ vet đen với hàn khí tỏa ra từ người làm người khác không khỏi run sợ nhưng với cô thì không. Thấy anh ta ra cả đám nhân viên cúi chào:

- Chào Trần tổng.

- Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? - Anh dùng chất giọng lạnh hơn băng hỏi cô lễ tân.

- À vâng... có cô đây muốn tìm Trần tổng. - Cô lễ tân run sợ.

- Tìm tôi? - Nói xong anh quay ra nhìn cô- một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài ngang lưng mặc bộ quần sinh viên đại học A, trên đầu đội chiếc mũ len trắng như tuyết. Khuôn mặt tanh thoát cùng đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn chằm chằm vào anh. Ai mà to gan dám nhìn thẳng mắt anh sao? Anh nhếch mép cười:

-Tiểu thư đây tìm tôi có việc gì?

-Không phải tôi tìm anh mà là ba tôi tìm anh, tôi chỉ tìm hộ ông ấy thôi. - Cô nói và mắt vẫn nhìn thẳng anh.

- Ba cô? - Anh nhíu máy.

Cô không nói gì nữa mà cứ thế kéo anh ra khỏi công ty trong con mắt trầm trồ của mọi người.

- Này, cô kia... - Anh định nói gì đó thì bị cô ngắt lời.

- Anh... có thể cho tôi xin số điện thoại không?

- À thì ra là cô thích tôi hả? - Anh cười đểu.

- Không phải.

- Vậy ba cô tìm tôi có việc gì?

- Ra sân bay thì biết, sao anh hỏi nhiều thế? - Cô gắt nhẹ.

- Cô...- Anh thở dài ngao ngán.

- Anh tự ra sân bay nhá, tôi về trước đây. - Cô quay lại cười một nụ cười tươi với anh .

Anh không quan tâm định đi vào công ty thì điện thoại reo lên. Là ba anh gọi.

- Alô ba gọi con có chuyện gì?

.............. 1 phút sau...........

- Con đến ngay. - Thế là anh lao lên chiếc BMW đen loáng phóng mất hút.

******

- Đây là cô gái con cần tìm. - Một người đân ông đứng tuổi ôn tồn bảo. Đó là ba anh tên Trần Nhật Phụng.

" Cô gái này..." Anh nhíu mày nhìn cô gái trong ảnh rồi dùng kí ức nhớ lại, là cô gái gây sự ở công ty anh. Anh khẽ nhếch môi cười trước sự thú vị đang chờ anh và cô.

- Cô gái này là ai? - Anh hỏi ba anh vờ như không biết.

- Đây là cô con gái của bạn ta ông Trương Hữu. Con bé năm nay 21 tuổi rất lễ phép lại xinh xắn nữa. - Ông Phụng có vẻ rất hài lòng về cô gái này.

- Thế à.... - Anh cười nham hiểm.

********

Tại nhà của Thiên Di....

- Chết rồi, quên không mua thức ăn ngày hôm nay rồi. - Cô lắc đầu nhìn vào tủ lạnh. Lại một chuyến đi nữa trong thời tiết giá rét này thật buồn chán. Cô lại leo lên chiếc xe đạp thân thương và thẳng tiến đến trung tâm thương mại.

.........15 phút sau........

Cô cầm theo túi xách vào trung tâm tìm vài thứ. Đang đi thì bị ai đó đâm vào làm rơi hết đồ ra. Suýt xoa cái mông của mình rồi cô ngẩng đầu lên:

- Hả??? Lại là anh??

- Có vẻ như cô không thích chạm mặt tôi lắm nhỉ? - Anh cười nửa miệng, sự việc vừa rồi là anh cố tình đâm cô.

- Tất nhiên. - Nói rồi cô lẳng lặng bỏ đi.

- Cô gái này... thú vị.

Mọi chuyện bắt đầu từ đây, bắt đầu từ sự khởi đầu này.....

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Định Mệnh Khiến Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK