Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô đi theo anh nhưng mặt toàn cúi xuống dõi theo bước chân của mình, anh đứng lại thì cô đâm sầm vào tấm lưng cao của anh. Cô xoa mũi thì anh bảo:

- Đến nơi rồi.

- Nhưng đây là nhà tôi mà.

- Tôi biết.

- Ra quán đi, tôi phải mang nguyên liệu ra nữa.

- Tôi mệt.

- Mệt thì kệ anh.- Cô nói lại một cách phũ phàng.

- Cô nợ tôi đấy.

Cô nhớ rồi, cô nợ anh thật. “Thôi thì cho anh ta ăn nhờ một hôm cũng được, coi như bổn cô nương đây có lòng khoan dung.” Cô nghĩ.

- Tôi nhớ, anh không cần nhắc, tôi sẽ anh ăn nhờ một hôm, một hôm thôi đấy.

- Ừ.

Anh rảo bước quanh nhà cô, ấm thật. Nhỏ hơn nhà anh nhưng thoải mái hơn nhiều.

- Nhà tôi hơi nhỏ anh khách sáo nhé.

- Không sao, nhà cô ấm thật.

- Cảm ơn.

Cô cầm túi đồ chạy vào bếp loay hoay một lúc chạy ra hỏi anh:

- Anh muốn ăn gì?

- Mì tôm.

- Thế thôi sao?- Cô ngạc nhiên, đại gia như anh mà ăn mì tôm sao?

- Cô không nấu được à?

- Không phải. Hôm nay tôi sẽ cho anh ăn món tủ của tôi.

Cô buộc tóc 2 bến vai rủ xuống, đeo chiếc tạp dề Hello Kitty quá ư là dễ thương.

Anh khẽ cười. Trong anh liền có cảm giác rất đỗi quen thuộc, anh thấy cảnh này ở đâu rồi nhỉ? Cũng là cô bé nhỏ nhắn buộc tóc 2 bên, đeo chiếc tạp dề Hello Kitty nấu cho anh ăn.

30 phút sau, mãi không thấy đồ ăn anh giục:

- Xong chưa?

- Chờ…chờ một lát, sắp xong rồi.

Anh đợi thêm, một lúc sau cô bê một nồi đỏ đỏ trắng trắng với nụ cười tươi trên môi.

- Xong rồi đây. Giới thiệu với anh đây là món tủ của tôi, món bánh gạo cay.

- Ăn được không?- Anh thấy không mấy đáng tin.

- Tất nhiên, ngon lắm đấy. Hay anh muốn tôi đút cho anh ăn à?- Cô đùa.

- Không cần.

Anh cầm dĩa lên ăn một miếng. Wow!! Vị cay cay ngọt ngọt tan trong khoang miệng, những miếng phô mai giòn dai thật tuyệt vời! Có lẽ đây là món ngon nhất anh từng được ăn.

- Sao, ngon chứ?- Thấy anh ngây người cô tự đắc hỏi.

- Ng…ngon…lắm.

Cô đứng lên, đứng một hồi rồi nhảy dựng lên hét, khuôn mặt đầy thích thú.

- Cuối cùng cũng có người khen tôi nấu ngon, cảm ơn anh nha!!!

Anh chỉ im lặng cười mà thôi.

8 giờ tối cô bắt đầu đuổi anh về. Anh nói:

- Tôi ngủ lại được không?

Anh ngủ lại sao???

Cô cúi gầm mặt, hai ngón tay trỏ đâm đâm vào nhau suy nghĩ. Trong đầu cô giờ là một mớ hỗn đỗn.

- Đ…được.

- Vậy tôi ngủ đâu.

- Phòng ba tôi.

- Tắm ở đâu?

- Đằng kia.- Cô chỉ tay về phía phòng tắm mà mặt vẫn cúi.

Bây giờ là 11 giờ đêm, cô nằm mãi không ngủ được vì có vị khách không mời mà đến. Bỗng cửa phòng mở ra, cô giật mình tưởng….ma.

Ai ngờ là anh. Anh cầm gối bảo:

- Tôi lạ phòng, tôi sang phòng cô ngủ nhờ.

- A…ai cho anh vào phòng tôi?

- Tôi ngủ nhờ.

- Nh…nhưng đây là phòng con gái mà.

- Ừ.

Anh cứ thế nằm xuống đất mặc kệ cô với trái tim đập liên hồi, khuôn mặt đỏ bừng trong đêm tối.

Kiểu này thì đêm này cô mất ngủ mất thôi!!!!!

---------------------

Sáng mai, mặt trời đã dậy nhưng cô bé của chúng ta vẫn đang ngủ ngon lành với tư thế khá là….kì! Không biết đêm qua tự lúc nào mà cô bị lăn xuống đất hay là bị ai đó kéo xuống thì bây giờ cô đang mặt đối mặt với anh mà ngủ li bì.

Anh dậy trước nhưng không nỡ gọi cô dậy, anh còn nằm cười nhìn cô. Quả là một khuôn mặt đẹp, bầu bĩnh và dễ thương. Anh muốn hôn lên đôi má trắng ngần ấy quá!

Anh giơ tay khẽ vuốt lọn tóc non trước mặt cô thì cô cựa mình, mở đôi mắt to tròn ra nhìn anh.

- AHHHHHHHHHHHH!!! A…anh muốn làm gì tôi hả?- Cô nhảy dựng lên.

- Tôi có làm gì đâu.

- Thế sao tôi lại ở dưới này?

- Cô lăn xuống đấy.

Cô như nhớ ra chợt đỏ mặt và đuổi anh ra khỏi phòng.

Anh bị đuổi nên đợi cô ở dưới nhà. Cô xuống anh bảo:

- Cô có xe không?

- Có, xe đạp thôi. Anh gọi taxi đi.

- Cô chở tôi.

- Hả? Anh không biết đi?

- Có lẽ vậy.

- Thật là, lên đi tôi chở.- Cô bật cười rồi leo lên xe chở anh đi làm. Cái này có vẻ khá là ngược đời, phải là anh chở cô chứ nhỉ?

Cô đạp xe chở theo một con người nặng trĩu phía sau, làn gió mùa đông tạ vào mặt cô lạnh buốt. Những chiếc lá rơi lả tả xuống mặt đất, những giọt sương mai đang thi nhay nhảy xuống bàn tay ấm áp của đất mẹ.

Đang ngắm vẻ đẹp của buổi sáng mùa đông Hà Nội thì bỗng một bàn tay chạm vào eo cô. Cô giật mình nhưng vẫn giữ vững tay lái, khuôn mặt đỏ ửng mặc cho anh chạm.

Eo cô rất thon và ấm nữa. anh lạnh cóng rồi chỉ còn cách này thôi.

Chắc lần sau anh phải chở cô rồi. Để một cô gái như cô chở anh thì có hơi….

Cô không chịu được nữa liền lên tiếng:

- A..anh đang làm gì vậy??

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Định Mệnh Khiến Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK