Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 114: Xem bói

Cá Linh Linh

02/01/2021

Thái Vy dụi mắt, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh từ lâu. Ước chừng anh đã đi được phải 30-45 phút rồi.

Cô trần như nhộng ở trong chăn, lười biếng kéo chăn đến tủ quần áo lấy đồ mặc.

Nam Cường dạo này hình như rất tiết chế, không làm cô đến cả người ê ẩm nữa. Mấy miếng dưa ở dưới bàn, cô đưa lên miệng ăn hết sạch sẽ. Thanh lí nốt mấy miếng dưa.

Quét vân tay, nhận diện thành công. Trong nhà xe giờ chỉ còn chiếc Mercedes-benz C200 và mấy chiếc khác. Lưỡng lự đôi chút, Thái Vy cầm chìa khóa xe "Mẹc" sau đó leo lên. Điểm đến của cô là nhà của Tôn Á Á.

Ông Lê mỉm cười tiễn cô sau đó đóng cổng. Mọi người đều bận việc riêng của mình không ai ngoại lệ cả.

Trong 5 tháng vừa rồi, mọi người có biết gì không? Long Thiên Vũ và Tôn Á Á đã thành một đôi. Đương nhiên công lao lớn nhất chính là nhờ cô đây!

Hai chị em đã hẹn sẵn nhau, và giờ cô chỉ cần đến.

Còn Diệp Oanh đã có thai và bị Ngự Thiên Ngạo kiềm lại, cùng với mẹ Ngự chăm sóc từ a đến z. Thái Vy cũng đến chơi một chút sau đó thì về, bản thân của cô cần rất nhiều thời gian vào một việc siêu tốn tư duy trí não. À mà quên, tên họ Ngự đó từ vụ kia thù cô dữ lắm, mà cũng sợ cô đưa Diệp Oanh đi mất luôn ý....

Lý Húc chỉ đáp lại bằng một từ "Ừ." Sau đó thì bọn họ cũng mất liên lạc từ đó đến giờ, cô chỉ biết cậu ta đã nhận một vụ án gì đó giờ phải đi nằm vùng.

...

"Chị ơi."

Tiếng lục bục từ trong nhà truyền ra, Tôn Á Á mặt mày hưng phấn nhìn Thái Vy, kéo cô luôn vào nhà.

"Sao đến muộn thế, chị đợi mày nửa tiếng rồi." Thái Vy cười cho qua một cái, thật ra chính vì bị tên kia hành hạ nên mới thành dậy muộn.

Những tờ giấy được giở ra, từng chút từng chút một xếp ngay ngắn thẳng hàng.

Nếu suy nghĩ của mọi người đoán ở đây rằng chính là những mảnh giấy được tìm ở 7 nơi kia thì không sai đâu!

"Mò không ra nổi đâu, chị thử mấy cách khác rồi." Thái Vy âm trầm nhìn vào từng mảnh giấy.

Năm tháng qua cô đã kiên định hành động một mình để tìm kiếm với sự trợ giúp của Tôn Á Á. Chỉ có nơi bị cháy đó thì không thể tìm ra manh mối nào nữa, mọi thứ bị cháy dụi, đặc biệt là mấy tờ giấy mỏng manh này lại càng dễ đốt biết bao.

Từ những mảnh giấy ghép lại cô có thể hiểu được đây là một bản đồ, nhưng không đầu không cuối, không rõ dẫn đến đâu. Điểm dừng chín là ngôi sao được vẽ to nhất.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Long Thiên Vũ gọi đến cho Tôn Á Á, chị gái đỏ mặt không biết nên nhận hay không. Cuối cùng cũng ấn nhận.

Nghe hai tên này chim với chả chuột với nhau làm Thái Vy lại càng mất kiên nhẫn hơn nữa.

Thái Vy cau mày gãi đầu, cô làm chuyện này đến Diệp Mạc cũng không biết, chính là bí mật tìm hiểu suốt năm tháng qua nhưng cũng chỉ đến đây thôi. Đã bế tắc hơn một tháng nay. Có lẽ tờ giấy bị cháy đó là những gợi ý...

Tôn Á Á ăn ngon miệng với chiếc bánh kem đang để trên bàn.

"Hay đi coi bói xem sao, mẹ chị vừa đi hôm qua thấy cũng tràn ngập tự tin hơn hẳn."

Thái Vy cũng cầm lấy bánh trên bàn ăn từ từ, sự ngọt ngào từ vị bánh làm cảm xúc của cô dịu đi không ít.

"Đi xem bói á?"

"Ừ, bế tắc như này coi như đi chơi cho khuây khỏa đi." Miếng bánh cuối cùng đã chui vô bụng của Á Á hết.

Thái Vy nhớ lại một vị mà lâu lắm rồi cô không thỉnh, lúc kinh doanh nhiều cô hay thỉnh vị này lắm.

"Ý kiến không tồi, đi luôn chị ơi." Tôn Á Á gật đầu, mặc áo khoác đi ra cửa ngay lập tức.

....

Nói chơi chơi với Thái Vy thôi, vậy mà.... Á Á há hốc mồm trước sự xa hoa của cái điện này.

"Bà ơi...."

Một bà, không già lắm nhìn người đoán tuổi thì chắc là 55 gần 60 tuổi từ trong nhà bước ra. Thái Vy hớn hở đi đến đỡ bà cụ, bà cụ này không mảy may thương tiếc dẫm chân cô một cái.

"Được lắm! Hai năm! Hai năm trời nó mới nhớ tới tôi!"

Thái Vy mỉm cười không dám phản bác dưới những lời chỉ trích của bà cụ này. Một thôi một hồi, lúc này từ trong điện lại một người già hơn xuất hiện. Bà lão chống gậy mái tóc bạc trắng nhếch miệng nói:

"Người mà bà vừa kể đây sao?"

"Nó đấy, con mất nết, hai năm trời nó không qua rồi đấy."

Thái Vy mỉm cười chào bà lão đó, bà lão chỉ khẽ gật đầu. Cô vẫy tay, Á Á đứng như trời trồng lúc này mới đi đến. Hai người từ từ ngồi quỳ xuống. Hai bà lúc này vẻ mặt đùa giỡn mới thu lại nghiêm nghị nhìn hai người.

"Đến tìm ta có việc gì?"

Thái Vy đăm chiêu nghĩ ngợi mới đáp: "Con đang hơi hỗn loạn, tất tần tật, con muốn xem tất!"

"Vậy cháu gái này?"

Tôn Á Á lúng túng đáp: "Con đi...cùng em ấy thôi ạ."

"Đã đến chính là cái duyên, con muốn xem cái gì cứ nói với ta."

Bà lão già hơn bên cạnh nhìn Thái Vy từ lúc ngồi xuống càng nhìn càng quen măt nhưng chắc chắn rằng bà chưa gặp cô lần nào.

Mắt đối mắt, bà lão càng lấn tới hơn nữa. Kinh già yêu trẻ, cô cụp mắt xuống bà lão mới hài lòng hỏi: "Con tên gì?"

"Tiê...."

"Tên thật."

Thái Vy chớp mắt một cái nhìn bà đăm chiêu mới đáp: "Dạ là Thái Vy."

"Ồ, không ngờ lại là con gái của Thái Hoàng!"

"Bà biết bố con ạ?" Thái Vy tròn mắt nhìn bà.

Bà lão cười khúc khích kể lại, bà từng muốn bố cô làm hầu đồng nhưng bố cô không chịu mặc cho nhiều tiền thế nào, lúc đó bố cô mới mười mấy thì phải, bọn họ quen nhau rất lâu rồi.

"Bố con sao rồi?"

Thái Vy cụp mắt đáp: "Có lẽ là đã mất rồi.... con không rõ.."

"Thế à... Đúng là số nó khổ thật, ta còn tưởng có kì tích xuất hiện..."

Cô mím môi không đáp. Bà lão nhìn bà cụ, bà cụ lùi một bước gật đầu.

Cô tiến đến ngồi đối diện bà, hai bàn tay được hai bàn tay của bà cầm lấy. Tiếng lẩm bẩm từ miệng của bà lão vang lên bên cạnh là chiếc đĩa cùng với hai đồng xu.

Tiếng đồng xu đập va chạm vào nhau. Hai mặt, một mặt là âm mặt còn lại là dương.

Một lúc sau mới kết thúc.

Mắt bà lão nhắm nghiềm, khí chất thay đổi như thành một người khác.

"Về công việc, nữ chủ thuận lợi làm ăn thăng quan tiến chức, tiền về như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Đôi khi gặp trở ngại nhưng rất nhanh có thể giải quyết được.

Từ năm 23 tuổi đổ về cho đến khi trút hơi thở cuối cùng đều sống trong giàu sang phú quý đầy mình.

Về tình duyên, sắp tới nữ chủ sẽ gặp không ít phong ba. Sau đợt này nữ chủ sẽ yên bề gia thất, lấy chồng sinh con.

Về điều mà nữ chủ mong muốn bây giờ, sẽ có thể tìm thấy ở trong chính ngôi nhà của mình.

Về gia đình nữ chủ hãy để ý, quan tâm người thân và đi kiểm tra thường xuyên hơn, có lẽ sẽ có biến.

Còn bản thân nữ chủ tránh ra ngoài một mình, nguy hiểm đang rình rập nữ chủ.

...."

Tiếng nói không vang lên nữa. Bà lão mở mắt khí chất quay lại dáng vẻ ban đầu.

"Con đã nghe rõ chưa?"

Thái Vy gật đầu lòng đầy suy tư theo những gì bả lão nói.

"Con nghe rõ rồi. Con cảm ơn bà ạ."

"Gái kia lại đây xem nào." Bà lão chỉ Tôn Á Á, cô nàng đỏ mặt lập tức tiến đến.

...

Cả hai mỗi người mỗi cảm xúc ngồi trên xe. Lần này là Tôn Á Á lái, Thái Vy cần suy nghĩ rất nhiều thứ.

Còn cô nàng thì mê mẩn nhớ lại lời bà cụ nói: "Sắp lấy chồng. Lấy chồng là lên tầm luôn. May mắn ập tới, con cái gõ cửa, thần tài gõ cửa, để đạt được điều này nữ chủ đã cố gắng suốt 26 năm qua. Nữ chủ nên cảm thấy may mắn vì bản thân đã không bỏ cuộc giữa chừng. Mọi thứ tốt đẹp nhất đều đang ập đến. Không có tiêu cực gì cả, số nữ chủ đúng là rất có phúc."

Nội tâm Tôn Á Á gào thét vui vẻ. Cô nàng hí hửng lái xe về nhà mình. Mai là gặp được anh rồi, mai là cả hai có thể gặp lại nhau sau ba ngày xa cách rồi...

Mới ba ngày... Ba ngày thôi đó má...

Thái Vy nghĩ đến câu nói lấy chồng của bà cụ mặt mày đỏ bừng. Nhưng đoạn trước đó làm cô không thích tí nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nam Phi gọi đến. Cái điều mà cô vừa nghĩ đến nó lại xảy ra một cách nhanh không tưởng.

...

"Hai bố con nhà nó đúng là có tố chất làm hầu đồng đấy." Bà cụ luyên thuyên với bà lão.

"Không chịu đâu, mặc dù tôi đã nịnh hết nước hết cái."

"Mà phải nói số của hai đứa kia tốt ra phết ạ."

Bà lão cười đáp: "Đều là cố gắng của bọn nó từ khi sinh ra cố gắng đến mức bà và tôi cũng không thể tưởng tượng được đâu, đặc biệt là con bé Thái Vy, vận mệnh của nó rất đặc biệt, từ 1 đến 4 sáng như một mặt trời nhỏ nhưng sau đó thì lại biến đen bị một thứ gì đó ăn mòn dần dần, đen xì cả một khúc đến 22 tuổi bắt đầu sáng dần lên, hiện tại sáng gần một nửa già rồi đấy. Giờ chỉ còn một đoạn ngắn 1 đến 4 thanh tẩy nốt là thời vận của nó sẽ tới."

Bà cụ gật đầu: "Không sai, nhưng mà con tiếc con bé này quá, không ngờ bà lại quen cả bố nó, hai u con mình giống nhau!"

Bà lão cười không đáp...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook