Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 127: Tội lỗi

Cá Linh Linh

09/01/2021

Thái Vy thở dài lấy chiếc điện thoại trong túi, vừa nãy nó mới rung lên một hồi. Hơn chục tin nhắn của Diệp Mạc gửi đến, kèm theo tin nhắn của tổng đài báo cuộc gọi nhỡ. Cô nhanh chóng hồi đáp, bà chắc chắn kiểu gì cũng giận dỗi cô rồi.

Nhưng thu hoạch của chuyến đi này không tệ một chút nào. Cô đưa mắt nhìn về phía bố mình. Ông rất thảnh thơi, cảm tưởng như chẳng có chuyện lớn gì xảy ra cả. Không khí xung quanh ông xoay chuyển rất đều rất vui vẻ. Giờ mà mở thêm bài cuộc đời vẫn đẹp sao thì chuẩn bài luôn. Nhìn ông như vậy bạn liệu có nghĩ là một người từng sống cách biệt những 20 năm ngoài xã hội không?

Cô còn có rất nhiều chuyện cần ông hồi đáp. Quả thật kèo lần này là ăn may, cô nghĩ vậy bởi nó cứ kiểu gì thật ý. Như là đã bị ai tìm thấy hết và mình bị người khác điều khiển không cần phải làm gì ngoài cứ thế là đi đến đích.

Đôi mắt của cô lúc này có chút mơ hồ. Thái Hoàng quay sang nhìn con gái đưa tay vẫy vẫy giữa đôi mắt của Thái Vy thì cô lúc này lờ đờ nhắm mắt lại, cả người nặng chĩu đổ về phía trước.

"Vy? Vy Vy?" Thái Hoàng đỡ lấy con gái thì cả người của cô đã nóng rực, có lẽ cơn sốt lại tệ thêm rồi.

Bàn tay của ông chạm vào trán của cô, người tâm tình vừa vui như hoa lập tức biến đổi không khí căng thẳng đến mức ớn lạnh. Giống như là quay 180° thành một con người khác.

Mễ Tư vươn người đưa tay chạm lấy trán của cô. Nhíu mày một cái rồi thở dài.

"Em chạy nhanh lên, ra cao tốc thì tìm một hiệu thuốc gần nhất. Chị ấy sốt cao hơn rồi."

Đôi mắt như chim ưng từ đằng sau nhìn làm hai người đàn ông ở trên lạnh gáy, không phải bàn Kỉ Tống đã tăng tốc giờ còn chạy nhanh hơn nữa chắc chắn bị cảnh sát dí vì tốc độ đã quá giới hạn cho phép. Cậu còn cảm tưởng với cái thời tiết se se lạnh trong ô tô còn bật điều hòa cậu đã đổ mồ hôi lạnh.

Mễ Tư mấp máy môi giải thích: "Chú bình tĩnh, thật ra... Chị ấy bị như này là vì..."

"Cháu cứ nói." Rất ảm đạm lại khiến người ta chết rét vì câu nói này. Cả hai đều chưa từng thấy Thái Hoàng tức giận từ bao giờ, cả giờ ông ngồi ở đây nói chuyện với bọn họ như kiểu người chết đội mồ sống dậy vậy.

"Là vì chú ạ, chú đã tạo nên một chuyện kinh thiên động địa, chị ấy đã sốt li bì một ngày một đêm, vừa tỉnh dậy hôm nay thì lại nằng nặng đòi đến đây để tìm cái gì đó. Chị ý còn trốn cả cô Mạc thì phải."

Thái Hoàng nhíu mày lòng ông nôn nao theo từng câu nói của Mễ Tư, mấy ngày nay ông quả thật có chút áp lực vô hình gì đó đặt nặng nề lên vai nhưng ông càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thời hạn ông tính toán đáng là ngày này một năm sau mới có thể ra ngoài tìm thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng con gái ông đã đến sớm trước hẳn một năm. Chắc chắn có một cái gì đó cực kì to lớn đã thay đổi... Nhưng ông không biết đấy là gì, liệu nó có gây ảnh hưởng gì đến con gái ông không? Nếu là như vậy chả nhẽ gần 20 năm này của ông là công cốc à...

"Cái tát lúc nãy cũng là chuyện cháu nói đúng không?" Thái Hoàng vuốt nhẹ má của Thái Vy một cách yêu chiều, nhìn con gái mình như vậy ông có chút chua sót, lòng ông cũng đau đớn bởi cho dù có chuyện gì điều đầu tiên con gái ông mà gặp lại được ông chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên mà ôm ông rồi khóc nức nở, quả vừa rồi chào đón bằng một cái tát khiến ông cũng đau đầu để suy nghĩ về nó.

Mễ Tư gật đầu, lòng cậu đang lăn tăn có nên nói hết cho Thái Hoàng chuyện động trời đấy không...

"Mễ Tư cháu cứ nói đi."

Cậu thở dài lập tức đáp: "Chú còn có một cậu con trai kém chị ấy 1 tuổi."

Một quả bom nổ bùm nữa trí óc của Thái Hoàng. Vẻ mặt của ông sững sờ chết lặng không biết đã qua bao lâu... Điều gì mà khiến con gái ông nhao vào đánh ông đầu tiên chính là chuyện không bao giờ nó có thể tha thứ được. Nó là một đứa có cá tính, trí óc phân biệt rất rõ ràng mạch lạc, thông thường mọi chuyện đều ngả bài về phía lí trí hơn là con tim. Chắc chắn nó đã không đánh mẹ con kia mà chọn cách trút giận lên ông là một điều chắc chắn nhất. Thái Hoàng đưa bàn tay xoa xoa đầu Thái Vy khuôn mặt của ông hiện lên một nụ cười diễu cợt chính bản thân mình.

Cảm giác vai nhẹ hẳn đi. Ông chắc chắn cũng có biết lí do vì sao vai lại nặng chĩu rồi. Từng mảng từng mảng kí ức không tên không có trong thời gian mục nào cả như là một mảnh kí ức tối tăm không bao giờ ông biết giờ đây được thức tỉnh một cách mạch lạc rõ ràng nhất.

Đêm đó là sinh nhật của Tiêu Trân Ái. Ông đã hứa với bà rằng mọi năm sẽ dẫn bà đi đây đi đó chơi. Địa điểm không cố định nhưng người thì không còn rồi... Ông đành đi đến một quán Bar ngồi trong một góc gọi một ly rượu mà từng lừa gạt bà uống trong lần đầu cá cược. Loại này là loại cực kì mạnh nhưng tửu lượng của Tiêu Trân Ái thực sự đáng sợ, đã uống đến 6 chén nhưng mặt bà vẫn tỉnh bơ như chim sáo.

Lúc đó Thái Hoàng cảm thấy cô nhóc này thực sự là một tay chơi đáng sợ, thật sự rất buồn cho cô vì đã bị dính thuốc mê làm cho đầu óc như một đứa trẻ con.

Còn tửu lượng của ông thì không được như vậy tải nhiều nhất là 4 chén, chén thứ 5 là căng rồi mà chỉ là loại thường còn loại mạnh thì chắc chỉ duy nhất là con số 1.

Thái Hoàng rất nhớ vợ rất rất nhớ, đêm đó ông uống được bao nhiêu ông cũng không rõ, nằm gục ở bàn rồi Tống Thư tình cờ đến chỗ này cùng bạn... Và rồi chuyện ông không ngờ nhất lại xảy ra.

Ông đã từng rất rạch ròi với Tống Thư và cô ta cũng đã đồng ý. Vậy mà từ lúc Tiêu Trân Ái mất thì lại điên cuồng làm cho mình giống với vợ của ông hơn. Chỉ vì mùi hương, mùi hương mà duy nhất Tiêu Trân Ái có làm ông mê loạn, chắc chắn Tống Thư đã dở trò quỷ, ông điên cuồng như vậy chỉ có duy nhất một người phụ nữ có thể làm được là Tiêu Trân Ái thêm một người nữa là Thái Vy con gái quý báu của ông. Mục đích của cô ta đã đạt được. Cô ta rất thông minh thu dọn chiến trường sạch sẽ kèm theo chiếc ga giường có dính máu đỏ chót. Thu xếp từng người mua chuộc từng nhân viên một...

Thái Hoàng cảm giác tội lỗi tột cùng với con gái và vợ. Ông không thở nổi, tội lỗi này con gái ông có đánh ông một trăm nghìn lần nữa cũng được. Cảm giác đè nặng biến mất trên đôi vai, giờ đây một cảm giác tội lỗi bẩn thỉu nhất trên thế gian này như một ổ khóa, từ từ siết chặt lấy trái tim của ông.

...

Ra khỏi đường cao tốc, Mễ Tư mua thuốc hạ sốt cho Thái Vy uống cô mới khá lên được một chút, tìm mua thêm cái khăn trong tạp hóa đổ nước suối vào khăn Thái Hoàng tỉ mỉ lau mặt cho con gái, mặt ông âm trầm một cách lặng lẽ... Nam Cường đã đuổi kịp, hai chiếc xe hạng sang đỗ ở ven đường quốc lộ thô sơ trông rất nổi bật.

"Sao thế?" Nam Cường gấp gáp chạy đến, lúc này Kỉ Tống đang quay lại mua thêm mấy chai nước.

"Thái Vy, chị ấy lên cơn sốt như hôm qua rồi anh." Kỉ Tống thở dài.

Đôi mắt anh dán chặt lên lớp kinh đen nhìn Thái Vy nhắm nghiền mắt đang được Thái Hoàng chăm sóc tỉ mỉ.

"Em đi với họ đi để anh lái." Nam Cường vỗ vai Kỉ Tống rồi lập tức lên xe.

"Ok."

Không khí trên xe lại quỷ dị gần chết. Liếc sang Mễ Tư cậu ta nhún vai. Câu trả lời đơn giản dễ hiểu nhất.

"Chú biết rồi à?"

Thái Hoàng kẽ gật đầu.

"Béo đưa chú đến nghĩa trang, trở con bé về rồi cho nó nghỉ ngơi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook