Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 126: Tại sao ông lại cam chịu ở đây đến tận gần 20 năm?

Cá Linh Linh

07/01/2021

Thái Vy loạn cào cào ở trong lồng ngực của Nam Cường một lúc sau đó mới bình tĩnh lại.

Mễ Tư cùng Việt Dã đỡ người Thái Hoàng dậy. Ông đưa tay chạm vào má, môi của ông bị rách đến chảy máu, còn mờ mờ thấy năm ngón tay của Thái Vy ở trên má của cô.

"Không chút hạ thủ lưu tình nào luôn...chậc..." Mễ Tư vội vàng kéo Thái Hoàng đứng dậy, lục túi áo có gói giấy đưa ông lau tạm.

Đôi mắt của cậu lại quét nhìn sau vào trong cái căn hầm này. Diện tích khá là rộng sâu, có đến tận mấy phòng. Ở đây cũng có điện, có vẻ như là Thái Hoàng tự chế thôi, nhưng cũng rất thông minh. Điều trong lòng cậu cũng chả thể nào tin nổi là ông có thể sống đến 20 năm trời trong này thì thực phẩm nước ánh sáng ở đâu mà cung cấp chứ?

Tưởng ông gầy gò ốm yếu, ai dè vẫn có cơ bắp đấy.

"Mễ Tư?" Giọng nói rất thanh, nghe êm tai đó là tiếng của Thái Hoàng phát ra.

Cậu cũng không ngờ ông lại có thể nhận ra được, dù sao thì ngày xưa và ngày nay cũng là khác nhau một trời một vực.

"Là cháu, bác Hoàng bác..." Mễ Tư chuẩn bị nói tiếp thì ánh mắt rực lửa của Thái Vy từ cửa nhìn vào làm cậu lạnh gáy.

Cô từ từ bước đến đôi mắt xanh nhìn chằm chằm ông Thái Hoàng cảm tưởng có thể dùng thiêu đốt cả người ông. Ông biết đây là ai, Thái Hoàng nở một nụ cười hề hề vui vẻ, nhưng Thái Vy lập tức trừng mắt cố ý đi qua va vào người của ông.

Cô chính là đi lượn vào trong mấy cái phòng này xem ông đã sống kiểu gì khi chỉ ở trong mấy căn phòng tối tăm như này.

Nam Cường khẽ nói: "Chào bác Hoàng."

"Ái chà ** béo lớn phết nhỉ!" Thái Hoàng lập tức đưa tay vỗ vai của Nam Cường hai người cao xêm xêm nhau. Nghe được từ "** béo" từ miệng của ông khóe miệng của Nam Cường giật giât. Mễ Tư và Kỉ Tống nín nhịn không cười thành tiếng.

"Xem nào đây là... Kỉ Tống?"

Kỉ Tống hớn hở gật đầu xum xoe chào ông.

Mộc Tử cũng theo chân Thái Vy lượn lờ vào tận trong để xem, anh cũng có một thắc mắc bởi Thái Hoàng ở đây tận 20 năm thì...

Một phòng riêng có những cái kệ gỗ được xếp đầy đủ và phân khu riêng biệt. Thực phẩm khô, gạo, muối, đường, tiêu, giấm, mật ong. Ngoài ra còn mấy gian đã hết sạch chính các loại đồ ăn đóng hộp cùng với cùng với mấy loại hạt sấy khô. Và kinh điển nhất chính là giàn thịt trâu gác bếp, cái này có thể để được rất rất là lâu, càng lâu thì càng ngon, bàn tay của Thái Vy đưa lên xé nhẹ ột miếng để ăn.

"..Ngon phết." Cô liền xé thêm mấy miếng đưa cho Mộc Tử, cả hai vừa nhai vừa đi tiếp.

Nước được dẫn làm năm ống năm vòi chỉ còn 3 vòi sử dụng được. Thái Hoàng còn chế riêng cho khu nhà bếp nhưng dùng khá nguy hiểm bởi cái này là dạng thô sơ của bếp từ. Ngoài ra còn có cái ấm không thể mô tả được cái hình dáng ra sao nhưng cô nghĩ đó có thể là dạng thô sơ của ấp siêu tốc?

Có một phòng tắm, có gương có nhà vệ sinh đầy đủ, sạch sẽ. Mấy đường thoát nước chắc chắn được làm cực kì tinh vi.

Phòng tiếp chính là có đến 4-5 thùng nến, mấy hộp đựng bút viết, kèm theo đó là mấy chục thùng để giấy trắng. Cơ mà giờ thùng là còn thôi. Và một hộp dụng cụ sửa chữa điện nước các thứ.

Cả hai bước đến vào phòng ngủ của ông thì những hình vẽ chi chít về hai mẹ con được dán chằng chịt trên tường. Kèm theo mấy khung ảnh của bà Thái đang ôm Thái Vy còn bé xíu. Và hình chụp của hai bố con.

Đôi mắt xanh đầy gợn sóng, lòng cô như bị nhéo một cái thật mạnh. Cầm tờ giấy được ông vẽ một cách chi tiết nhất là hình của mẹ cô đang ôm cô như lúc mới chào đời. Mấy tấm tiếp theo mẹ vẫn vậy nhưng thay vào đó là cô đang lớn dần lên. Quanh quẩn chỉ có cô và mẹ mấy tấm của bà nội nữa. Cô được bố vẽ nhiều nhất, sờ vào từng đường nét bút còn hằn nhẹ trên giấy Thái Vy biết bố cô yêu thương cô cỡ nào...

Tường mốc meo theo năm tháng nhưng những bức tranh vẫn vậy vẫn đẹp đẽ nhường nào. Cô bỗng cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật vô lí. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hai mẹ con nhà kia bản thân Thái Vy cũng không nhịn được nghiến răng ken két.

Vừa xúc động muốn khóc nhưng lại bị tạt ngay một gáo nước lạnh vào đầu. Cô khịt mũi. Mộc Tử khẽ nói: "Em sẽ làm gì?"

Cô lắc đầu không đáp.

Mộc Tử lại nói thêm, anh không hỏi về vấn đề cá nhân của Thái Vy nữa, ánh mắt lộ lên sự ngạc nhiên không ngờ kèm theo cực kì nể phục nói: "Anh phải nói rằng bố của em cực kì cực kì siêu cao thủ! Riêng xây chỗ này rồi chuẩn bị một mớ thực phẩm kia cũng biết là phải kì công cỡ nào rồi... Không những vậy có thể cam chịu ở đây đến gần 20 năm!"

Cô loại bỏ cảm xúc cá nhân lập tức nảy số theo lời kể của Mộc Tử. Rõ ràng bố của cô có thể thoát tại sao lại phải cảm chịu ở đây chứ? Có lí do chết tiệt gì mà phải cam chịu khổ sở lủi thủi trong bốn bức tường như vậy?

Cô lập tức đi ra khỏi chỗ đấy, tiến đến chỗ của bố mình nhưng nhìn vết thương trên mặt ông thì cảm giác rất rất khó chịu. Thái Hoàng nhìn con gái đứng ở trước mặt lòng rất ấm áp đưa tay lên xoa xoa đầu của cô mấy cái, ông muốn ôm Thái Vy nhưng qua lời kể của Nam Cường thì chắc chắn ông đã tạo nên chuyện gì đó cực kì tệ hại nên con gái ông mới ra tay mạnh mẽ như vậy.

Đôi mắt xanh rũ xuống, cô cảm giác như bị nghẹn những lời chất vấn đột nhiên bay hết xuống đi đâu không cất lên thành tiếng... Thái Vy ngửa đầu lên nhìn khuôn mặt già nua của bố mình cảm giác tự nhiên muốn khóc.

"...Về nhà...về nhà rồi con tính sổ với bố tiếp."

"Ừm." Thái Hoàng vui vẻ khuôn mặt của ông như nở hoa vậy. Mọi người nhìn cảnh này cũng vui lây.

Cô đẩy ông đi lên trước rồi nói: "Mễ Tư, Kỉ Tống hai đứa đi trước đi.

Còn ba người và tên kia xử lí lại hiện trường như cũ, giấy tờ xếp gọn vào túi giả tôi! Chuyện các người giấu tôi về không giải thích rõ ràng thì không xong với tôi đâu!" Thái Vy hừ mạnh một tiếng sau đó quay đầu đi mất.

Mộc Tử, Việt Dã, Vũ Hành Long và Nam Cường mặt màu đen xì. Nhưng cũng hết cách bởi bọn họ đúng là đã giấu cô một chuyện lớn mật thế này...

....

Hai người kia ngồi ghế trên còn cô và bố ngồi ghế dưới.

"Bố nói đi, năm đấy có thể thoát được tại sao lại chọn cái cách ẩm ương nhốt mình trong cái chỗ đó đến gần 20 năm?"

Thái Hoàng miệng vẫn cười ông không mảy may một tia gợn sóng, làm cô không thể quan sát được gì từ cảm xúc hỉ nộ ái ố trên gương mặt của ông.

Ông không định đáp nhưng thấy vẻ mặt căng như dây đàn của con gái không thể không trả lời.

"Có những chuyện con không nên biết thì hơn." Thái độ của ông chỉ biến đổi ngay sau khi ông nói hết lập tức quay trở lại khuôn mặt vui vẻ như nãy.

Cô mím môi không nói gì nữa. Làm Thái Hoàng loạn cào cào xu nịnh con gái sợ con bé lại giận dỗi.

"Vy à hình như..."

Cô nheo mày lên nhìn ông: "Con làm sao?"

"Sao lại lép thế...."

Thái Vy lập tức trợn mắt khó chịu nhìn Thái Hoàng nói liên xoành xoạch vì ai và tại sao, không khí căng thẳng lập tức thay bằng tiếng cười của bốn người ngồi trong xe. Mà ngoại trừ Thái Vy đang tức anh ách trong lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook