Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 136: Tai nạn

Cá Linh Linh

08/04/2021

"Nhiệm vụ lần này không được phép thất bại, hai đứa rõ chưa?" Giọng nói lạnh lẽo từ trong điện thoại truyền đến.

"Vâng thưa ông."

Đồng Khởi và Đồng Chi như một thói quen cầm đồ rời khỏi nhà. Bản thân bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm vì dự đoán này trước đều không phải.

Tiếng chuông của điện thoại vang lên bức hình được gửi đến, là hai người đàn ông. Không sai lần tập kích này quy mô lớn điều hết cả người của Điểu đến chỉ để có một chiến thắng chung cuộc, chấm dứt cho Phi Long lộng hành bao lâu nay. Có vẻ ông còn điều thêm cả mấy bang nhỏ khác nữa.

Có vẻ không an tâm nên người đàn ông kia còn gọi điện thêm một cuộc nữa cho Đồng Khởi.

"Hai đứa không được manh động, ta sẽ đến ứng phó." Ông ta vừa nghe được một tin, kẻ địch tưởng rằng đã chết 20 năm trước giờ đây đang nhăm nhe ông ta. Sắp tới phiên bầu cử quốc hội, ông ta đã đợi ngày này rất lâu rồi, không thể để thứ gì ngăn cản ông ta ngồi lên chức Phó Thủ Tướng được nữa.

Ông sẽ đến ứng phó? Điều này làm cả hai anh em đều ngạc nhiên, kẻ thù có như nào thì đều chỉ đứng sau chỉ đạo năm ngón. Tính toán đâu vào đấy không có một chút lỗi lầm gì. Vậy chắc chắn người kia sẽ là người không dễ đối phó một chút nào.

"Đừng ngạc nhiên, đã đến lúc dùng con bài mở Mặc Hành rồi." Không phải giọng cầm chắc chiến thắng mà là khoảng 40/100.

Chuyện ân oán của năm xưa bây giờ ông sẽ trả lại bằng hết!

...

"Chú muốn xem ảnh danh sách những người tham gia bầu cử lần này á?" Mộc Tử đang loạn cào với cái máy tính với mấy ngày nay, lăn lộn mấy đêm không ngủ lập ra kế hoạch tốt nhất và nhiều kế hoạch phụ đề phòng. Bản thân bọn họ cũng biết trận chiến sắp tới nổ ra rất quan trọng.

"Đợi cháu 5 phút nhé." Mộc Tử làm vài thao tác, những hình ảnh được chuyển đến iPad đưa cho Thái Hoàng xem.

Lướt đến hình ảnh của một người đàn ông, già theo đúng độ tuổi nhưng khuôn mặt này... Thái Hoàng thực sự chết lặng vài giây. Kéo xuống phần thông tin chi tiết người đàn ông này tên là Đồng Thời. Cảm giác mãnh liệt chạy vào trong xương tủy của bản thân. Ông cảm thấy lúc này cho rằng 7 giác quan nhạy cảm của mình là sai lầm.

Nam Cường mồ hôi nhễ nhại cùng với Việt Dã và Vũ Hành Long đi đến. Kỉ Chính, Kỉ Tống, Mễ Tư cũng đã an tọa trên ghế từ bao giờ. Chỉ còn đợi bố anh Nam Mộ đến là xuất phát.

"Thái Vy, chị ấy...."

Khuôn mặt trắng bệch của Thái Hoàng lúc này mới nhìn lên Mễ Tư rời mắt khỏi cái tấm ảnh trên màn hình iPad.

"Chú có nhờ ông ngoại rồi." Chính cái cuộc nói chuyện đó Thái Hoàng đã quỳ xuống xin lỗi bố vợ mình - Long Thiên Tước. Mọi thứ bản thân ông đều có thể tính toán đâu vào đấy kể cả tính mạng của bản thân. Nhưng giờ chỉ có một chút lo lắng nho nhỏ về con gái yêu của mình. Mà chỉ một chút này thôi cũng đủ để hiểu rằng nó không ổn một chút nào.

Câu nói của bà thầy bói kia lại vang lên trong đầu ông: "Nó rất lạ, nhưng... Nó là vận đen. Nó sẽ sớm chết yểu vì một lí do nhảm nhí nào đấy."

Một bạt tai và một tiếng chát vang dội. Thái Hoàng mắt ngập tràn phẫn nộ ôm con gái rời đi ngay lập tức. Bà thầy bói ôm mặt, miệng rỉ máu, tức giận không nói lên lời, khoảng khắc vừa rồi nếu phản kháng bà chắc chắn sẽ bị ông giết chết.

Thái Vy lúc này mới năm tháng tuổi bô bô ba ba có mấy chiếc răng ở hàm dưới. Không hiểu gì nhưng có lẽ là cô bé đang vui, không ngừng kéo tóc của bố mình giật giật. Mọi tức giận phẫn nộ của ông bay hết, đỡ con gái từ trên vai xuống, hôn nhẹ vào má của con bé một cách yêu thương.

"Con mụ chết tiệt dám nói linh tinh với con gái bố!"

"Con sẽ không sao, bố chắc chắn con sẽ sống tốt, một cuộc sống tốt nhất trên đời!"

Ông giơ con gái lên, con bé cười hì hì khuôn mặt bầu bĩnh trông rất kháu khỉnh, ai nhìn cũng yêu. Đặc biệt là có đôi mắt xanh cực kì mê người kia.

Khoảng khắc đó giác quan thứ 7 - Thấu thị tương lai trong ông thức tỉnh....

"Nhưng chị ý nhạy lắm đấy chú." Giọng của Mễ Tư vang lên đánh vỡ hồi ức khi đó.

Thái Hoàng khẽ gật đầu, chuyện con gái có giác quan thứ 6 giống mình ông biết, thậm trí còn nhạy hơn cả của ông, ông đều dào trước hết rồi, con bé sẽ không tìm ra được điều gì trước khi mọi chuyện đến hồi kết. Còn một điều nữa ông cũng lo sợ, sợ rằng con gái giống mình sẽ có thể có cái giác quan thứ 7 kia, nó thực sự là một lỗi lo đáng lo ngại nhất bây giờ.

"Béo, cho người theo dõi người đàn ông trong hình nhất cử nhất động ngay bây giờ." Nam Cường đón lấy chiếc iPad gật đầu trực gọi điện trực tiếp, thanh niên được chỉ định lần này là Mặc Hành.

Nhận được cuộc gọi của Nam Cường, Mặc Hành chuẩn bị đồ đạc từ lúc nhận được cuộc gọi của "ông chủ" nhếch miệng cười diễu cợt.

"Chà, cũng là duyên phận rồi."

....

Thái Vy ở nhà ông ngoại lúc này bồn chồn không yên, đi đi đi lại suốt, gọi điện cho bố cô bố cô bảo đang ăn cơm, Nam Cường cũng thế, cô Mạc cũng vậy không có một khẽ hở nào nhưng tại sao lòng cô lại nôn nao đến chừng này? Bác cả Tường đưa cho cháu gái một gói bánh vừa mua khi tiện đường đi làm về, sự chú ý của Thái Vy một nửa vào nó, lòng vừa ăn vừa khó chịu đôi chút bởi vẫn chưa xác nhận được đó là gì.

Cô bừng tỉnh trên giường ngủ, cả người nhễ nhại mồ hôi cảm giác ớn lạnh xuất hiện trên lưng cô bấy lâu nay tự nhiên sao lại có? Cả người đều là mồ hôi cô đưa tay lau vào áo ngủ. Khuôn mặt trắng bệch sợ hãi tột đỉnh, không phải một mà là ớn lạnh gấp ba lần.

Thái Vy bước xuống giường có chút đứng không vững, bây giờ là 2 giờ sáng, cảm giác ớn lạnh kia không hề biến mất mà nó còn lớn từ từ từng chút từng chút một, ngạt thở... cô cảm thấy không thể thở nổi... người thân của cô đang trên bờ vực cái chết...

Cô gọi cho bố kết quả là thuê bao.

Nam Cường cũng vậy.

Cô Mạc cũng vậy.

Chú Mộ cũng vậy.

...

Không ổn một chút nào cả... Cô cần phải về nhà ngay lập tức!

Lấy chìa khóa xe ô tô cô mở của phòng chạy nhanh xuống nhà để xe. Tai áp chiếc điện thoại mong rằng một người nào đó bắc máy. Tiếng ồn huỵch huỵch làm Long Thiên Vũ ở phòng bên cạnh mở cửa ra xem thì thấy Thái Vy mặt cắt không còn một giọt máu đang hớt hải chạy xuống nhà.

"...Em đây." Kỉ Tống thở hồng hộc đưa tay lau vết máu trên miệng áp điện thoại vào nghe, chắc chắn Thái Vy đã cảm nhận thấy chuyện gì rồi. Tiếng còi chuông cấp cứu kêu ing ỏi tim của Thái Vy đập trập một nhịp lập tức.

Không đợi cô nói tiếp cậu lập tức nói: "Chị hãy bình tĩnh nghe hết câu này của em." Thái Vy đứng sững lại khóe mắt đỏ hoe miệng run run.

"Chú Hoàng đang nguy kịch, bệnh viện Bạch Mai phòng cấp cứu tầng 3, chị đến nhanh lên."

Cô cảm thấy mọi thứ trong người mình đều sụp đổ, sụp đổ triệt để!

Đôi mắt xanh chảy rất nhiều nước mắt, Long Thiên Vũ đi đến rất hoảng hốt đuổi theo Thái Vy. Nhưng chậm một lượt cô đã leo lên xe khởi động. Điện thoại trong tay gọi điện cho bảo vệ ở cổng mở cửa ngay lập tức.

Chiếc Mercedes-Benz C200 phóng nhanh như tên bắn lao ra đường cái. Bảo vệ ngáp ngủ nhìn thấy cảnh này lập tức bị dạo sợ.

Range Rover của Long Thiên Vũ bám sát theo sau Thái Vy nhưng cái tốc độ này thực sự rất là dọa người rồi...

Chân ga đạp tối đa, chiếc xe lao như tên bắn đi vào đường cao tốc, môi cô run rẩy lầm bẩm tính thời gian. Nhanh nhất để đến đấy cũng phải bốn mươi năm phút, cô phải nhanh hơn nữa! Long Thiên Vũ bám theo sau thực sự bấm loạn nhưng không thể làm gì được.

Ở trên cao tốc không nói nhưng ra quốc lộ sắp chuẩn bị vào thành phố thì đấy lại là một chuyện khác. Nhưng Thái Vy bất chấp tất cả, cái đầu lạnh của cô như bay đi đâu mất bất chấp cả tính mạng của mình. Trong đầu cô hiện giờ chỉ có một ý nghĩ phải gặp bố..

Một chặng đường dài đầy dẫy nguy cơ tai nạn, nếu với tốc độ này thì mười năm phút nữa cô sẽ đến điểm mình cần đến. Nghĩ đến đây Thái Vy càng suốt ruột hơn nữa, nhấn chân ga đánh lái một chiếc xe con ở trước mặt. Bây giờ là 2 giờ sáng sao tự nhiên lại nhiều container thế này. Hai chiếc container dần dần ép sát cô. Đến một đoạn đèn đỏ ngã tư, chiếc container từ xa xa đi đến một mục đích chắc chắn nhằm vào chiếc xe hạng sang cô đang lái.

Thái Vy bặm môi đánh lái, phản ứng rất nhanh trong vài giây ngắn ngủi. Thoát một kiếp! Cô đã tránh được cú đâm trực diện, nhưng khi xe của cô lách qua được thì cũng là lúc nó mất kiểm soát, cô phản ứng không kịp thì nó đâm thẳng vào ba toa lề đường. Ba chiếc container đâm trực diện vào nhau.

Một tiếng động lớn đến kinh hồn bạt vía, cảnh này khiến Long Thiên Vũ thót tim, chỉ sợ em gái xảy ra chuyện.

Thái Vy mở cửa xe, phần đầu xe đã bị biến dạng túi khí đã được bật ra nhưng do tác động mạnh đầu của cô vẫn chảy máu, không những thế tay của cô có chút ê ẩm.

Long Thiên Vũ lập tức đi đến thì Thái Vy đã chui ra không nói một lời ngồi lên xe anh. Đợi anh vào cô nói, "Bệnh viện Bạch Mai, tốc độ nhanh nhất có thể em xin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook