Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 147: Quyển sổ quyết định

Cá Linh Linh

08/04/2021

Mọi việc có từ đâu thì chả hàng về từ đấy. Người ta nói xa tận trên trời gần ngay trước mắt không có sai, quanh đi quẩn lại những thứ quan trọng đều ở trong nhà của cô. Bà của cô hóa ra lại là trùm cuối, giấu đồ còn kĩ hơn bố của cô. Còn bố của cô lần đấy có rất nhiều sự lựa chọn tại sao ông lại chọn cách đấy, cô cũng chưa có câu trả lời chính xác được vì chưa rõ lắm.

Quyển sổ ghi chép lại ngày tháng tham ô của những nhân vật máu mặt trong bộ máy chính trị nhà nước, Thái Vy đều đã đọc qua hết, lần này có thể nói là một cuộc lọc máu thanh tẩy hết những đám ký sinh hút máu dân chúng.

Hành trình tìm ra quyển sổ này thực ra không hề gian nan, chỉ là bị tưởng tượng quá mức khó nên nghĩ là gian nan. Viên đá để muối dưa của bà, bà làm rất khéo che giấu rất tinh xảo, nếu hôm đó cô không tức giận đá nó vài cái có lẽ cũng chẳng bao giờ biết được sự có mặt của quyển sổ này.

Mọi người đều đọc sơ lược qua, không nằm ngoài dự đoán lắm, đặc biệt rất hả hê bởi những tên chuẩn bị được thay máu này sẽ phải ngồi tù chịu sự trừng phạt của pháp luật, thu thuế của dân nhưng không chi vào đâu hay để vào quỹ nào mà lại đút túi, quyển sổ này ghi rất chi tiết và rõ ràng lược kê từng người một, lấy bao nhiêu.

Lý Húc mở cửa đi vào, Thái Vy đang dựa lưng ngồi trên giường ăn bim bim và xem tivi.

"Cậu có vẻ rất tốt." Anh cầm một giỏ bánh kẹo đặt lên trên tủ. Cô cười cười đón lấy giỏ đồ ăn một cách vui vẻ.

"Tốt chứ, tớ không tốt thì ai tốt."

Cô lấy giấy lau miệng, cầm chiếc kẹp tóc kẹp một đống tóc dài lên, "Đợi mãi cậu mới đến, sao lâu thế."

Lý Húc liền gãi đầu áy náy đáp, "Việc thu lưới lâu hơn tưởng tượng, cả phải bối trí người đưa các em gái nhỏ về nhà an toàn chứ, hạt tiêu này hôm đó cậu làm tớ sợ mất mật.

Việc hai chị em cậu xuất hiện ở đấy nữa chứ, cũng nhờ có cậu nên mọi việc bắt được mẻ lớn này nhanh hơn rất nhiều, thay mặt tổ công tác phòng chống tội phạm cảm ơn cậu..." Rất chân thành, mạch lạc không có chút câu nệ, Thái Vy cảm tưởng hai người bọn họ như quay lại thời học sinh cấp hai, chạy nhảy đánh nhau phúc họa cùng chịu.

"Chúng ta là bạn tốt, cậu nói sao xa cách thế." Cô cười nhẹ nhàng đáp, "Vậy việc cậu làm cảnh sát hình sự nằm vùng này thầy Lý cũng đồng ý à?"

Lý Húc liền lắc đầu khuôn mặt trắng bệnh nhớ lại sự việc hai hôm trước bị chính bố mẹ mình tìm đến nơi chửi mắng xa xả và đánh không thương tiếc đến giờ mông của cậu còn chút ê ẩm.

"Họ vừa biết hôm kia." Thái Vy nghe xong liền cười lớn.

"Cậu lại bị thầy Lý đánh đúng không?"

Không sai tí nào đâu, mặt Lý Húc đen nhẻm, thẹn thùng như cô gái nhỏ.

Nam Cường ở bên ngoài rỏng tai nghe tiếng cười của cô nghiến răng kèn kẹt, nhưng phải nhịn, nhẫn nại một chút, tên này làm sao mà có uy hiếp được với anh?

"Hạt tiêu, cậu cười cái gì." Anh ảo não không thèm phản kháng nữa.

Hạt tiêu...Cô lúc này mới nhớ ra việc mình cần phải nói với Lý Húc.

"Lý Húc, thật ra tớ muốn nói với cậu rất lâu rồi..."

Anh nghe được câu này tưởng rằng cô tỏ tình với mình... Ánh mắt mong chờ của anh như ngọn đèn hải đăng thắp sáng cả một vùng biển đen tối, nhưng thực chất không phải vậy. Chỉ là anh đa tình thôi.

"...Tên thật của tớ là Thái Vy, không phải Tiêu Vy. Có một số chuyện nên bắt buộc phải khai sai, xin lỗi đã lừa cậu suốt bấy lâu nay." Cô cúi đầu, sau đó trước mặt của Lý Húc tháo đôi lens vừa được đeo vào trước đó không lâu.

Đôi mắt xanh xinh đẹp hiện ra, nó rất cuốn hút, rất ma mị, rất rất đẹp. Cậu nghĩ rằng nếu có một tờ giấy ở đây chắc chắn chưa đến mười phút cậu sẽ miêu tả được vẻ đẹp của đôi mắt bằng lời lẽ tinh tế, mà có lẽ một tờ giấy cũng không thể đủ được.

Không thấy cậu trả lời, mà bị đôi mắt của cô hút hồn một cách triệt để, Thái Vy nhẹ nhàng nói tiếp, "Cả đôi mắt này nữa, nếu nó lộ ra bản thân tớ và bà sẽ gặp nguy hiểm. Xin lỗi cậu vì đã giấu nó suốt bao nhiêu năm qua..."

Một tiếng xin lỗi của cô vang lên một lần nữa, Lý Húc mới bừng tỉnh, là Thái Vy chứ không phải Tiêu Vy, là mắt màu xanh chứ không phải đồng tử màu đen thông thường. Cậu có chút khó chịu, tức giận nữa, nhưng những thứ đặc biệt này cậu biết rằng cô có lí do để che giấu, còn mang họ Thái, cậu có nghe một chút về một người đàn ông mang họ Thái này, hỗ trợ cảnh sát biên giới khá nhiều, cấp trên hưng phấn kể lại một cách tán dương.

"Bố cậu là Thái Hoàng à?"

Thái Vy khẽ đáp, "Ừ, không sai."

"Tại sao cậu lại nói với tớ, tại sao đến bây giờ cậu mới nói?" Anh tức giận hỏi lại.

Còn cô ý cười vẫn hiện lên mặt, chỉ như vậy thôi cũng đã đủ thu hút biết bao nhiên người đàn ông rồi, không phải xinh đẹp theo kiểu nhìn là biết mà là phải tiếp xúc một đoạn thời gian mới biết và đắm chìm trong nó sâu đến mức khi chìm nghỉm rồi cậu mới biết rằng cậu thích cô.

"Vì cậu là bạn của tớ, một người bạn tớ có thể tin tưởng triệt để."

Đánh tan tất cả mọi thứ, Lý Húc cười gượng trái tim đau thắt lại, đau lắm, thậm trí còn đau hơn cả dùng súng bắn vào người. Tia lí trí cuối cùng vang lên, động tác thô lỗ nhưng vẫn sợ cô đau, cậu tóm lấy bả vai của Thái Vy hỏi:

"Thực sự, cậu thực sự coi tớ là bạn tốt?"

Thái Vy cười rộ lên, bàn tay đặt vào tay của Lý Húc đáp: "Phải, ngay từ lúc cậu xin lỗi tớ vào hồi đó, tớ đã coi cậu là bạn tốt!"

Có chút uất hận tủi hờn, Lý Húc miễn cưỡng nở một nụ cười, cậu muốn đi ra khỏi đây nhanh một chút. Nhưng bàn tay nhỏ của Thái Vy đặt lên vai của cậu sau đó đưa quyển sổ tham ô của bọn chính trị cần trừng phạt vào tay cậu.

"Xem nào cậu sắp 26 tuổi rồi, ừm...đến lúc thăng chức rồi, thăng chức xong rồi là lấy vợ sinh con là đẹp nhất, Lý Húc cậu hiểu ý của tớ chứ?"

"Đây là?"

"Sổ ghi chép tham nhũng của những nhân vật máu mặt sắp hết nhiệm kì tới đây, không còn thời gian đâu, cậu cần hành động nhanh lên, đều là nhân vật lớn đắng tội sẽ nguy hiểm cậu nên cùng hợp tác với Trần Trí Viễn, tớ đã viết số của anh ta kẹp ở trong rồi, cơ hội này là cơ hội nghìn năm có một đấy, đừng làm tớ thất vọng."

Cô mỉm cười sau đó đẩy Lý Húc đi.

"Về xử lí đi. Bao giờ lên chức nhớ mời tớ một bữa lớn là được!" Không cho cậu ấy từ chối Thái Vy trực tiếp đuổi khách.

Nếu hôm đấy không gặp Lý Húc, cô và Kỉ Tư Thiên chắc sẽ không còn ngồi ở đây rồi, đây là quà cảm ơn, Lý Húc sẽ ngồi vững trên cái ghế đó không ai có thể ngăn cản, bởi vì cậu ấy xứng đáng, chỉ tiếc là chưa gặp thời thôi. Mà thời đã đến rồi thì không thể cản được.

Nam Cường trừng Lý Húc, cậu ta cũng không ngại mà trừng lại.

"Hôm đó, cảm ơn cậu đã cứu cô ấy." Tiếng của Nam Cường vang lên đằng xa.

Lý Húc mỉm cười, đưa tay vẫy vẫy, tay còn lại siết chặt lấy quyển sổ. Mạnh mẽ nói: "Giữ chặt cô ấy vào, tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi cô ấy lấy chồng đâu."

"Cảm ơn ý tốt của bạn thân vợ tôi nhé, tôi sẽ nhớ kĩ!"

Bóng dáng khuất dần, Nam Cường bĩu môi đi vào trong, thấy Thái Vy hí hửng tay bó bột ôm lấy giỏ quà tay còn lại thoăn thoắt bóc lớp nilong ra.

"Đúng là bạn tốt, nhớ rất rõ món mình thích, hê hê." Nghe được câu này Nam Cường rất chói tai, lập tức đi đến ném giỏ quà ra giường bên cạnh, điều này làm cô rất khó chịu. Nhưng thấy vẻ mặt khó chịu của anh nhà cô liền hiểu nha~

Thái Vy chậm chạp bước xuống giường, Nam Cường đứng ở giường bên cạnh khoanh tay khuôn mặt rất khó chịu. Cô đi đến ấn người anh ngồi xuống thành giường, sau đó liền nhảy lên ngồi vào lòng của anh, Nam Cường phản ứng nhanh buông hai tay đang khoanh vòng qua người của cô, tí nữa là cô ngã lộn ra đằng sau rồi.

"Vẫn là anh tốt nhất!" Thái Vy cười hì hì ôm lấy anh.

Nịnh nọt trắng trợn thế này ai mà giận cho nổi, Nam Cường hừ nhẹ nhắm đúng vào phần cổ hồng hồng của cô cắn nhẹ một cái.

- ----

Nam Cường: mơ mộng hoang tưởng ít thôi, cô ấy là người của tôi rồi haha!

Lý Húc:...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook