Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 117: Ông là một ông bố tồi tệ và cũng là một người chồng khốn nạn

Cá Linh Linh

02/01/2021

"....Hai đứa là chị em ruột... Không thể được..." Tống Tư đưa tay sờ lên khuôn mặt tái nhợt của mình. "Bảo con phải nghe mẹ, con và con bé đó không thể được... con và con bé đó là chị em ruột."

Tống Bảo chết sững nhìn mẹ mình, lọ dầu gió từ trên tay cậu lập tức rơi xuống sàn. Tiếng vỡ của thủy tinh vang lên chói tai trong cả căn nhà yên nặng. Mẹ của cậu liên tục lẩm bẩm như một người điên, đôi mắt pha chứa tạp chất hỗn loạn như là thấy ma.

Đây chính là hình ảnh đi đêm lắm có ngày gặp ma mà người ta thường hay ví von.

Mẹ của cậu không nói dối. Tâm lí của cậu bây giờ uất nghẹn đến mức muốn đánh người. Chuyện này phải nói sau, giờ cậu phải đưa Thái Vy về đã. Vuốt mặt mình một cái Tống Bảo bình ổn lại cảm xúc cánh cửa khép hờ đẩy ra ngoài, mặc kệ mẹ của cậu điên cuồng lẩm bẩm.

Thái Vy mặt mày tái nhợt mím môi đứng ngay sau cánh cửa làm cậu bàng hoàng. Bàn tay của cô nắm lại thành nắm đấm một cách căng chặt. Tay vì như vậy mà cũng không lưu thông được máu. Đôi mắt xanh lúc này lửa giận trào cả ra mắt.

Tống Thư ngẩng đầu nhìn Thái Vy, lập tức bật khóc. Nước mắt dàn dụa quỳ xuống dưới chân của cô trong sự ngỡ ngàng của Tống Bảo.

"Thái Vy.... cô có lỗi với mẹ cháu... cô xin lỗi... cô thực sự xin lỗi... cô biết bây giờ đã quá muộn... nhưng cô vẫn muốn được xin lỗi. Năm đó... chính là không bằng lòng đã lừa Thái Hoàng... lừa ông ấy trong lúc ông ấy say xỉn, từ đầu đến cuối chính là cô tự biên tự diễn, tự làm tự chịu. Ông ấy bị cô hạ thuốc mạnh nhưng tâm trí vẫn luôn một mực hướng về chị Tiêu..."

Thái Vy lùi lại phía sau, cảm giác kinh tởm đến tận não. Đến hít thở chung một bầu không khí cùng với người đàn bà làm cô muốn nôn ngay lập tức. Cả người cô nổi ra gà khi bị bà ta chạm vào chân mặc dù cô có đi tất nhưng cảm giác bẩn thỉu vẫn cứ như vậy mà hiện lên.

"Bà câm mồm, bà nghĩ bà xứng đáng được gọi tên của mẹ tôi sao?" Thái Vy trừng mắt, đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn Tống Thư. Một ánh mắt muốn ăn thịt giết người ngay lập tức.

Tống Thư lập tức câm nín. Nước mắt vẫn không ngừng chảy. Chuyện làm sai trái của bà từ nhiều năm về trước bà thực sự hối hận nhưng có được Tống Bảo bà không hối hận.

Thái Vy vẻ mặt hiện lên sự căm ghét đến tận xương tủy.

"Bà... Bà đang kể lại cho tôi những hành vi kinh tởm của bà làm ra sao? Vậy chắc chắn vị này đang đứng trước mặt của tôi đây là thành quả của bà đúng không?"

Tống Thư lập tức bò đến quỳ đến chân của Thái Vy khóc thành tiếng lập tức ôm lấy đôi chân của cô không ngừng mở miệng nói câu: "Xin lỗi..."

Bản năng tránh né, cảm giác kinh tởm lên đến hàng vạn lần. Cô muốn lột da, xé xác người đàn bà đang quỳ xuống chân của cô thành một nghìn mảnh.

"Bà đứng dậy cho tôi." Cả người của cô biến thành một cái gì đó rất đang sợ. Tống Bảo nhận ra đôi chút nhưng cả người của cậu như bị núi đè nặng không thể cử động. Người bố mà cậu đã hỏi cả tỉ lần mà mẹ không bao giờ trả lời, cậu có ý nghĩ xấu thì đã bị mẹ dập tắt từ trong trứng nước. Mẹ của cậu bảo rằng bố cậu là người cả đời mẹ không với tới được...

Tống Thư mặt mũi tèm lem đứng dậy. Bà con chưa định thần lại thì một uy lực mạnh mẽ sức gió sát sìn sịt ở bên má của bà rồi dừng lại.

Hình ảnh được tua ngược lại, Thái Vy mất kiểm soát như một con thú dữ lao đến. Tống Bảo phản ứng mạnh mẽ lao ra đưa tay chắn cho mẹ mình thì bàn tay của Thái Vy đã dừng lại đúng thời điểm.

Cô xoay người nắm bàn tay lại dùng đúng như lực vừa nãy lên tấm kính lớn ở nhìn ra ngoài vườn.

Tiếng choang vang lên. Cả hai mẹ con họ trợn mắt. Mùi máu xộc lên mũi, vết nứt dần dần xuất hiện may mắn là cả tấm kính không rơi xuống. Ở đoạn đó chịu áp lực mạnh nhất những mảnh kính nhỏ rơi lả tả xuống đất kèm theo những giọt máu ứa ra từ tay của cô.

Cô không hề cảm thấy đau một chút nào. Hình ảnh người bố như một tượng đài vĩnh cửu trong lòng của cô sụp đổ, điều này làm cô đau đớn nhất. Thế mà bố cô lại phải bội mẹ của cô. Tống Bảo chỉ kém cô có 1 tuổi... Phút chốc vừa rồi nếu cô không ngăn bản thân mình lại thực sự hôm nay chắc chắn có xe cấp cứu phải tới đây. Thái Vy đưa bàn tay đầy máu của mình gọi cho Diệp Mạc.

Miệng cô khô khốc, cực kì uất nghẹn, cú đấm vừa rồi không thể làm cô tiêu tán được bao nhiêu nỗi uất nghẹn này.

"...Sao thế con?" Nghe được giọng nói mềm mại của Diệp Mạc.

"....Bố con thích uống rượu gì nhất hả cô?"

Diệp Mạc thấy Thái Vy cực kì có vấn đề nhưng vẫn đáp: "Louis XIII Black Pearl Cognac."

"Còn sản xuất không cô?"

"Còn chứ, nhưng bây giờ không còn được ngon như 20 năm về trước đâu."

"Vậy chai đó 20 năm trước cô còn không?"

"Còn chứ, nhà còn 4 chai. Ngoài ra giờ mua rất khó."

"Thái Vy? Con làm sao thế?" Diệp Mạc cau mày, giọng nói của con bé khác hẳn ngày thường...

"...Cô mang hết ra mộ của bố con nhé, tí nữa con đến đấy." Nói xong liền cúp máy, Diệp Mạc cau mày trực tiếp xuống hầm rượu lấy, cùng Nam Mộ xuất phát.

Một chai còn lại đang ở văn phòng của Nam Cường.

"...Louis XIII Black Pearl Cognac? Ở chỗ con đấy.

Mang đến mộ của chú Hoàng hả mẹ, con đi luôn."

Anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Thái Vy chắc chắn có chuyện rồi. Việt Dã và Nam Phi cũng đi.

...

Cả hai mẹ con Tống Bảo đều lo lắng cho bàn tay đang bị chảy máu của Thái Vy.

Tống Thư cắn môi nói: "Cô xin lỗi..."

Thái Vy híp mắt đôi mắt xanh lạnh lẽo nhìn bà: "Xin lỗi? Hay là bà chết đi để xuống dưới xin lỗi mẹ tôi nhé?"

Giọng nói của cô truyền đến làm cả hai mẹ con lạnh gáy.

"Sao nào? Bà sợ đúng không?" Tiếng cười của cô lại truyền đến.

"Cô... nếu cháu muốn!..."

"Ồ!..."

"Thái Vy! Đừng có quá đáng quá..." Tống Bảo chặn ngay câu nói của Thái Vy, mặc dù biết cậu nói thế là sai nhưng mẹ cậu....

Đôi mắt xanh chuyển đến mục tiêu mới. Cô nhếch miệng: "Tôi quá đáng sao hả Tống Bảo? Cậu bảo vệ mẹ cậu như vậy, vậy còn mẹ của tôi, lẽ nào tôi bảo vệ mẹ tôi là sai sao?"

Giọng nói sặc mùi thuốc súng, truyền đến làm tai của Thái Bảo ù ù. Cậu cứng miệng không thể phản bác được.

Thái Vy xoay người, cô không muốn đứng trong căn nhà bẩn thỉu của người đàn bà này nữa, máu vẫn chảy nhưng giờ chỉ còn nhỏ giọt ít ỏi.

"Hai mẹ con các người, chuẩn bị mà quỳ xuống xin tha thứ đi!"

Chiếc xe taxi, được dừng lại cô lên xe, Tống Bảo kéo cửa mở cho mẹ mình vào xe của mình. Đi theo sau chiếc taxi của cô.

Rất nhanh liền đến một nghĩa trang đắt đỏ trong trung tâm thành phố. Thái Vy thờ thẫn đi đến trước mặt mộ của mẹ mình cắm một nén hương.

Diệp Mạc cùng Nam Mộ và Nam Cường đã đến ngay sau đó.

Bàn tay đầy máu của cô chính là tâm điểm. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ mà cả đời này Diệp Mạc không ngờ có thể gặp lại, cùng với người con trai ở bên cạnh thì bà đã hiểu tại sao.

Tiếng chát vang, máu chảy từ môi của Tống Thư cùng với bàn tay đỏ ửng của Diệp Mạc, Tống Bảo phản ứng không kịp. Thì cái thứ hai lại được giáng lên mặt của Tống Thư một lần nữa, lần này bị sượt nhẹ nhưng có dấu máu tay cào trên gương mặt đẹp của Tống Thư. Diệp Mạc như biến thành quỷ dữ ra tay không thương tiếc.

Trận chiến được đình chiến lại do tiếng vang lớn xuất hiện ở mộ của Thái Hoàng.

"Uống đi, ông uống cho lắm vào, ông là một ông bố tồi tệ, ông càng là một người chồng khốn nạn. Mẹ tôi thực sự là vô phúc khi lấy ông làm chồng!" Giọng nói não nề của Thái Vy truyền đến.

Bốn chai rượu đắt đỏ từng chai được ném một cách mạnh bạo vào mặt mộ, mảnh sành bị vỡ cùng với rượu bắn tung toé. Đến khi hết. Những lọ hoa bên cạnh cô cũng cầm lấy ném tiếp vào mặt mộ.

Chỉ còn lại bát hương. Bàn tay của Thái Vy cầm vào thì Nam Mộ cùng Nam Cường lập tức ngăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook