Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 143: Nguy hiểm đến nghẹn thở

Cá Linh Linh

08/04/2021

Đám con gái ở trong phòng run bần bật không dám thở mạnh một tiếng nào. Người canh gác đi lại nghiêm ngặt.

"CMN! Hôm qua tao đã nói với mày rồi, lịch trình thay đổi đêm nay sẽ chuyển hàng đi, mày khôn hồn đem hai con khốn đấy về đây cho tao!" Tên này là tên cầm đầu vừa lúc nãy mới về đây.

"Đại ca bình tĩnh, hai con đàn bà liệu chạy được bao xa."

Hắn ta hừ nhẹ một tiếng, cầm điếu cầy trâm thuốc hít một hơi, "Người đó đến chưa?"

"Đang trên đường đến, gấp gáp lắm."

"Liệu thần hồn đối xử cho tốt vào, để lại hai người ở đây trông bọn này tao với mày đi tìm hai con khốn đấy cho xong việc nốt đi." Hắn ta đeo lại chiếc găng tay, mặc bộ quần áo mưa, trời lúc này cũng hết tầm tã, chỉ còn vài giọt mưa lướt phướt.

Mọi giác quan của Thái Vy lúc này căng thẳng hơn mãn cảm hơn bao giờ hết. Từng đường đi đều phải cận trọng, tiếng còi hú vừa nãy là đã hiểu rồi. Bọn chúng có xe, còn cô và Kỉ Tư Thiên chỉ là hai đứa con gái tay chân yếu mềm.

Không biết do nước mưa hay mồ hôi của cô tuôn ra trên trán của cô.

"Đừng đi lên đường cái." Thái Vy kéo tay Kỉ Tư Thiên kịp lúc con bé leo lên.

Mái tóc ướt dính bết vào mặt Kỉ Tư Thiên khẽ gật đầu, "...Chị... Chân chị ổn chứ."

Thái Vy mới nhìn vào chân mình gật đầu đáp: "Ổn."

Men theo dọc bờ này cũng không phải là cách, chắc chắn bọn nó sẽ phát hiện ra nhanh chóng. Thái Vy nhớ lại hình ảnh vừa chạy ra khỏi, những chiếc xe dài đang xếp hàng ngăn nắp lòng liền xôn xao, nếu trì hoãn kế hoạch một ngày đảm bảo ngày hôm sau cô và Kỉ Tư Thiên sẽ ở trong thùng container kia rồi. Quân số của bọn kia sẽ tăng gấp đôi, người truy tìm bọn cô cũng gấp đôi. Việc chạy bạt mạng mà không biết phía trước là gì rất nguy hiểm. Cần phải tìm một chỗ khuất nấp tạm vào vậy. Cả hai đi ra giữa cánh đồng những tán cây ngô cao dài mọc xen kẽ nhau, hai cô gái nhỏ chui lẩn vào trong đấy.

Tiếng kinh hô của bọn kia dần dần truyền đến, tiếng chửi vọng lại, còn có tiếng chó sủa. Kỉ Tư Thiên run lẩy bẩy ôm chặt lấy cánh tay của Thái Vy.

"Chị ơi... Nhỡ may chúng ta..."

Thái Vy mím môi lau mấy giọt nước còn đọng trên trán, "Bình tĩnh, em phải biết em là con của ai chứ? Chú Chính mà thấy bộ dạng thảm hại của con gái mình thế này có vui không, chúng ta cần giữ một cái đầu lạnh, em hiểu không."

Nuốt ngược nước mắt vào trong Kỉ Tư Thiên mới gật đầu lia lịa.

Lòng Thái Vy hiểu rõ nơi không thuộc địa hình chạy trốn rất khó, đặc biệt chỉ là vùng đồng bằng bằng phẳng.

Lòng cô rung lên mở miệng thì thầm một tiếng: "Chết tiệt, một ngày rồi Nam Cường anh cút đi đâu rồi!"

Cơn mưa lại kéo tới mây đen che phủ kín cả bầu trời, mưa tuy không tốt nhưng làm trời tối thì tốt bởi như vậy hai người mới khó bị phát hiện hơn.

"Này, cậu nhìn thấy gì không? Chỗ kia kìa, đừng nói là chúng ta bị phát hiện nhé."

Hai người đàn ông thủ sẵn thế. Tư thế cầm súng tiêu chuẩn, tuy ăn mặc lôi thôi luộn thuộn nhưng nhìn không giống bọn lưu manh một chút nào.

Tiếng mở chốt an toàn của súng lục!

Thái Vy giật mình kéo tay Kỉ Tư Thiên lại ngay lập tức, chuyển hướng sang bên khác. Đưa tay ra dấu cho con bé im lặng.

Hai người đàn ông áp sát lấy từ hai phía, tấn công áp đảo về phía hai cô. Bầu trời tối đen, chỉ lờ mờ thấy khẩu súng chĩa về phía mình, cô biết là không thể chạy được nữa rồi.

Giơ hai tay đầu hàng.

Hai người kia áp sát lại gần, mặt bịt kín như mấy tên ăn trộm. Chỉ thấy hai cô gái, khá khen cho hai cô gái này rất thông minh.

Nhìn gương mặt quen thuộc kia, cậu ngẩn ngơ nói: "Tiêu Vy..."

Một cái họ lâu lắm rồi Thái Vy mới nghe, giọng nói có chút quen thuộc, gương mặt cúi gầm xuống mới từ từ ngửng lên.

Kỉ Tư Thiên bắt lấy cơ hội lập tức cắn mạnh vào tay của tên đằng sau, một lực không nhỏ, khiến một tiếng súng hướng lên trên trời bắn pằng một cái. Làm rúng động cả cánh đồng!

Khẩu súng lập tức rơi xuống đất, cậu kia thì ôm tay mím môi không dám kêu lên, cậu còn lại cúi người nhặt khẩu súng lên, từ từ tháo băng bịt mặt.

Đôi mắt xanh ngước lên nhìn, khoảnh khắc này Thái Vy mừng muốn chết, ai ngờ lại có thể gặp được đồng minh! Cơ hội lúc này tăng vọt lên 50/50.

"Sao cậu lại ở đây Lý Húc?" Thái Vy không kiềm chế được hưng phấn tóm chặt lấy cánh tay của Lý Húc.

"Cậu bị bọn chúng bắt sao?" Lý Húc cũng kích động nhìn Thái Vy. Cô liền gật đầu.

Cậu lập tức mắt đầy lửa, thề rằng phải một tay tóm sạch lấy bọn người độc ác lòng lang dạ sói! Không thể để cho chúng toàn thây!

Người đồng đội kia mắt như phóng đạn nhìn về phía Kỉ Tư Thiên hận không thể phản đòn tại chỗ.

Tiếng kinh hô từ xa truyền đến, bọn bắt cóc nhờ phát súng vừa nãy đã biết được vị trí của bọn họ rồi. Thái Vy kéo tay Kỉ Tư Thiên chạy theo hướng của Lý Húc đi đằng trước, người đồng đôi kia thì ở phía sau bọc hậu.

"Đây là đâu?"

"Đường biên giới phân khu Bắc gần các nước láng giềng nhất." Gần 300km cách trung tâm, thực sự là quá xa so với dự tính của cô rồi.

Thái Vy phỉ nhổ một câu mẹ kiếp hỏi tiếp, "Có người hỗ trợ không?"

"Có, nhưng hiện tại cách nơi đây quá xa, đến sớm nhất có thể là 15 phút nữa." Nói xong câu nói những câu mệnh lệnh ngắn gọn gì đó vào bộ đàm.

Sống lưng của Thái Vy lạnh lẽo đến đáng sợ, cảm giác này dạo gần đây cô hay gặp phải khá nhiều. Dúi đầu Kỉ Tư Thiên xuống.

"Cúi xuống!"

Hai người còn lại đều là người có thân thủ phản ứng rất nhanh. Một đường đạn sượt qua đầu đồng đội kia làm anh ta lạnh tóc gáy.

Kỉ Tư Thiên bị dọa sợ run cầm cập chân mềm nhũn không thể chạy nổi. Lý Húc liền kéo cô bé lên vai chạy thục mạng. Liên quan đến sự sống và cái chết không thể đùa được!

"Bọn chúng phát hiện ra bọn cậu rồi." Thái Vy nhíu mày suy tính kế sách tiếp theo.

"Xe, xe để đâu?"

Cậu đồng đôi kia lập tức đáp: "Phía trái khoảng 500m nữa."

Mong là kịp!

"Chị ơi..." Kỉ Tư Thiên không nhin được thút thít trên lưng của Lý Húc đỏ mắt nhìn Thái Vy.

Vẫn là không kịp...

Một đám người bao vây, chặn đầu cuối. Lý Húc đặt Kỉ Tư Thiên xuống, ba người xoay quanh con bé.

Tiếng bộp bộp vỗ tay của người đàn ông béo ú đi đến, "Hay! Khá hay cho hai đứa con gái, chạy rất giỏi! Không những thế còn tìm được gián điệp giúp ta, hay, hay!"

Chạy, hay... đầu hàng? Không còn lựa trọn nào khác đã bị tên khốn đó bao vây hết rồi...

Lý Húc đưa tay ngăn Thái Vy, ánh mắt của cậu kiên định nhìn cô, một tia sáng lóe lên trong mắt. Cô có cảm giác sắp phá được vòng vây rồi, cần một cái gì đó đột phá!

Từ xa xa chiếc xe đen chuyên đi đường núi đi đến. Ba người đều biết đây là cơ hội duy nhất có thể vượt qua được vòng vây này.

"Ái chà, ngài đến thật không đúng lúc tí nào!" Tên béo đi đến gần xum xoe nịnh nọt.

Ngay bây giờ! Khi mọi chú ý được chú ý hết về chiếc xe kia, Lý Húc nhấc bổng Kỉ Tư Thiên tháo chạy. Cậu đồng đội cầm súng nhắm bắn chuẩn xác vào chân của tên béo ú đó. Cả đám đàn em toán loạn dùng súng nhưng bắn đều không đâu vào đâu.

Tên béo ú thở dốc tay mò lấy súng ở cái eo béo ú núc lích mở chốt an toàn. Nhắm vào cô gái đang được Lý Húc cõng trên lưng. Thái Vy ớn lạnh lưng của cô lúc này đang kêu gào báo cáo lại là không nên làm như thế, tại sao biết trước rồi lại cứ lao vào đỡ hộ như một con ngốc như thế.

Cô chỉ cần biết bản năng của mình làm thế bởi vì cô là chị. Bởi vì cô được sinh ra trước, mặc dù nó chả đối xử tốt đẹp với cô hay như thế nào, miễn cô sinh ra trước cô là chị nó thì cô phải có trách nhiệm bảo vệ những đứa em trai, em gái ra đời sau mình.

Tiếng pằng!

Kỉ Tư Thiên quay đầu hét lên: "Thái Vy, chị không được...!"

Sau đó là một pha đạn thần tốc nhắm len lỏi chuẩn bắn vào tay đang cầm súng của tên béo ú, hắn ra rên lên một cách đau đớn.

Còn cô, cô không trúng đạn... Mà người đằng trước đã đỡ hộ cô rồi.

"Ông khoan đã....!" Đồng Chi vội vàng kéo nhưng không thể kịp. Đồng Thời lao ra không cần biết như thế nào chỉ biết rằng nếu để Thái Vy trúng đạn ông sẽ...

Đôi mắt xanh của Thái Vy nhìn người đàn ông già nua đang gục ở trên đất. Cái cảm giác ớn lạnh lại bao trùm cả người của cô. Nó không đau đớn sâu sắc như lần của bố mà nó giống như của bà, một cảm giác chuẩn bị mất đi người thân...

Nhìn mặt của người đàn ông già này cô cũng hiểu, mọi thứ, dòng máu trong người của cô đang trào!

"Bọn mày, bắn bắn hết cho tao, giết hết!" Tên béo ú hét lên.

Bọn đàn em còn chưa kịp động vào súng thì đều bị bắn trọng thương. Mấy chiếc xe dừng lại Nam Cường thổ hồng hộc chạy đến. Mọi người đều đến sau.

Bọn anh đã đến kịp thời.

Mặt Thái Vy cắt không còn một giọt máu tóm lấy tay anh đứng dậy, mùi hương thân thuộc ngửi thấy lòng cô chấn an đôi chút.

"Em muốn ông ta sống, ông ta phải sống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook