Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 84: Không ghét

Cá Linh Linh

12/12/2020

Một cuộc vận động dài kết thúc, Thái Vy đã tèo ngay gần cuối hiệp hai. Nam Cường thì ngược lại với cô, tinh thần hăng hái, cực kì thừa năng lượng.

Lần đầu tiên anh phải hầu một người, giúp cô tắm rửa rồi bế vào phòng ngủ. Anh không hề cảm thấy khó chịu một chút nào, thậm chí còn rất thích thú với việc này. Đặc biệt còn vui vẻ hơn khi nhìn thấy đôi môi nhỏ của cô có chút nhếch miệng cười, chắc là anh phục vụ cô khá là thoải mái nhỉ? Cả người của cô không mặc gì dưới lớp chăn mỏng, không hiểu kiểu gì anh lại có chút muốn tiếp....

Nhưng khi nghĩ đến cơ thể của cô khi tắm rửa có chút xanh tím thì ý nghĩ đó được dập tắt ngay. Anh lại lục đục cái ngăn bàn ở tủ mong là sẽ tìm thấy hộp cao Sao Vàng, nhưng có vẻ hơi đen, chắc anh đã để nó ở công ty rồi.

Thái Vy thoải mái ngủ say trên giường lớn, Nam Cường nhẹ nhàng ra khỏi phòng tiến đến phòng làm việc của mình mở máy tính tiếp tục xử lí nhưng văn kiện lớn nhỏ. Nhưng vẫn không an tâm với cô lắm, nhỡ lúc mình trong phòng cô lại lon ton bỏ chạy đi thì làm sao. Nhất quyết anh cầm máy tính về phòng của mình làm việc, cả căn phòng thi thoảng vang lên vài tiếng lách cách do đánh máy tính.

.....

Khoảng một lúc lâu sau thì cô mới khẽ xoay người, phần ngực đau nhức khiến Thái Vy khó chịu mở mắt sờ soạng tùm xem lí do ở đâu. Đôi mắt xanh hờ hững mở, cả căn phòng lạ lẫm nhưng ngập tràn mùi hương thân thuộc đến mức như nó đã trở thành một mùi hương không thể không có trong cuộc sống của cô.

Những gì không nên xảy ra cô và anh lại làm nó tiếp diễn tiếp. Không những vậy anh còn làm nó ngay ở phòng khách.... Nhớ lại những động tác thô bạo của anh khiến cả người cô run lên bần bật, và đặc biệt còn có những cảnh nóng trong phòng tắm khiến cô đỏ bừng cả mặt, thế mà tên này cũng biết xin lỗi ấy nhé, à không biết nhận lỗi đấy, làm gì có cái từ xin lỗi trong từ điển của anh cơ chứ.

Thái Vy cau mày chằm chậm kéo chăn ngồi dậy, cả người của cô xương quai xanh còn có chi chít những dấu hôn đỏ rực, phần ngực thảm nhất chúng bị hành hạ đến mức bầm tím. Kèm theo đó là phần đùi, cô bé nhỏ của cô có chút xót nhưng không là gì với những vết cắn ở đùi đâu.

Đôi mắt xanh buồn rầu không biết nên làm thế nào. Nam Cường quan sát thu hết vào mắt ở mấy cái hành động của cô. Thấy cô không nói gì cả chỉ nghiêng đầu ôm gối, đôi mắt xanh đỏ hoe, anh lãi gãi gãi đầu nhớ lại cảnh ở phòng khách mình đã làm gì cô.

Nam Cường tiến lại gần về phía giường, Thái Vy ngẩng mặt nhìn thấy anh, đôi mắt xanh hoảng hốt, trốn ngay xuống dưới chăn, cả người cuộn thành một hòn đá to lớn chắn ngang giữa giường.

"Thái Vy, em không chui ra đừng trách tôi độc ác."

Giọng nói trầm trầm của Nam Cường vang lên, cảnh cáo như vậy cô nào dám trái lệch, chiều nay nếm trái đắng như vậy là đủ rồi.

Cái đầu nhỏ của cô chui ra, toàn thân bọc kín chăn, không dám nhìn anh, đôi mắt của cô run khe khẽ.

"Em trốn cái gì?"

Thái Vy nghe được lại lắc lắc đầu, đôi mắt xanh đo đỏ hướng về phía anh, mắt đối mắt cả hai nhìn nhau, mặt anh và cô cách nhau khá là gần.

"Còn đau không?" Giọng nói của anh vang lên, đôi tay của Thái Vy có chút rát.

Hốc mắt lại có nước, cô lắc lắc đầu rồi gật gật đầu không biết nên trả lời sao cho vừa ý anh.

Bàn tay lớn của Nam Cường đặt lên đầu của Thái Vy xoa nhẹ nhàng, anh cũng không biết tại sao mình lại có cảm xúc nhất thời kiểu này.

"Tí nữa về nhà, tôi bôi thuốc cho em."

Thái Vy suýt thì lag, lại còn đòi bôi thuốc cho cô? Đôi mắt xanh bật luôn sang chiến đấu cau mày nhìn anh. Nhưng ngay sau đó Nam Cường đã chấn an cô ngay lập tức.

"Tôi sẽ không làm gì em." Ai mà dám hành hạ cô khi cô đã như thế này rồi nữa.

Không làm gì em? Khá hay cho câu nói này, tôi không làm gì anh mà anh còn hành tôi ra bã thế này huống chi tôi làm gì anh... Bàn tay của Nam Cường hạ xuống thì đôi tay trong chăn của Thái Vy lập tức tóm lấy, lực rất mạnh kéo đến miệng của mình không đợi anh phản ứng kịp cô há miệng cắn mạnh một phát và cổ tay.

Khá đau, anh khẽ nhăn mặt một cái, thôi bỏ qua một lần cho cô phát tiết vậy. Bàn tay còn lại đưa lên đầu của cô xoa xoa nhẹ nhàng. Đến khi phát tiết hết, Thái Vy mới chầm chậm đưa tay của anh ra khỏi miệng mình, máu từ cổ tay anh cũng bắt đầu từ từ chảy ra.

Đôi mắt xanh của cô lại hoàng hồn, tức giận mất khôn cô lại làm gì anh nữa đây.... Nhưng bàn tay còn lại của anh đang đặt trên đầu mình, lòng của cô lúc này cảm giác như được rót mật vào vậy.

"Anh....anh không giận đấy chứ...."

Nam Cường có chút bực đấy, thế có được coi là giận không?

Đôi môi của anh lập tức đáp xuống, hôn nhẹ một cái lên khóe mắt của cô, làm cho cô rất ngạc nhiên. Đặc biệt lại càng ngại, một tay cố định cái chăn trên người một tay đẩy cái mặt đáng ghét của anh ra. Khuôn mặt của cô lại đỏ bừng rất là xinh đẹp.

Thú tính lại nổi lên! Nam Cường còn muốn hôn lên đôi môi nhỏ của cô nữa, lúc này Thái Vy kéo chăn lại gần người của anh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh nói: "Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc."

Anh gật đầu đáp: "Được."

Chuyện này cô và anh cần giải quyết ngay và luôn chứ không thể để dây dưa tùm lum tùm beng lên được, khi có suy nghĩ đó cô ngay lập tức phải xử lí nó luôn. Không biết phải dùng từ gì miêu tả để nói với anh nữa, bản thân cô cũng không có kinh nghiệm gì cho mấy chuyện yêu đương này. Đa số cô đều đọc qua qua trên mấy trang ngôn tình. Bằng kiến thức ít ỏi của cô, cô nên nói gì với anh cho anh hiểu đây.

Buông bỏ cái chăn khỏi người, cả phần trên cơ thể của cô lõa lồ được anh nhìn thấy rõ, anh không biết cô đang muốn gì đây chứ anh là anh đang muốn cô tiếp lắm rồi đấy.

Khuôn mặt đỏ bừng của Thái Vy e thẹn trong mắt anh, chỉ có duy nhất đôi mắt xanh vẫn nghiêm túc sáng rực.

"Nam Cường, chuyện vừa rồi anh làm với tôi, anh có biết chỉ có ai được làm với tôi không?"

Đỏ cả mắt nhìn thân thể của Thái Vy, anh đáp: "Chỉ có anh!" Thằng nào dám động vào cô phải bước qua xác anh, cô chỉ có thể là của anh thôi.

"Không phải, chỉ có người yêu của tôi hoặc là chồng của tôi!"

Nam Cường có chút khó chịu cau mày nhìn cô, ý cô là sao đây cô còn muốn lấy thằng nào sau khi đã làm với anh sao.

Thái Vy rướn người, hai bàn tay đặt lên vai của anh, đôi thỏ nhỏ nghễ ngạo mời gọi anh. Đôi môi của cô khẽ đặt xuống má của anh ngay sau đó cô liền nói: "Cũng giống như cái này, tôi cũng chỉ có thể làm với người yêu và chồng tương lai của mình thôi."

Bàn tay của Nam Cường lập tức kéo eo của cô, đặt cô ở trong lòng mình, tiếp xúc chân thật nhất.

"Em còn muốn làm chuyện này với ai ngoài anh sao?" Giọng nói của anh có chút ức chế.

"Không, tôi chỉ muốn làm chuyện này với người mà mình thích."

Nam Cường lập tức phản bác: "Em thích tôi điều này không có chối cãi."

Thái Vy đương nhiên biết bản thân mình thích anh nên từ lần đầu đến lần tiếp tiếp nữa mới để anh làm càn như thế. Nhưng chính là bản thân cô không biết anh có giống như cô hay không, ngay chiều nay sau khi anh thô bạo chiếm lấy cô, cô không thể buông thả như vậy được nữa. Cô không muốn có một mối quan hệ mập mờ với anh, cô cần câu trả lời xác thực từ anh!

"Nhưng chuyện này không thể ép buộc từ một phía, tôi không thể làm chuyện đó với một người không có cảm xúc giống tôi!"

Một câu trả lời nghe ngứa muốn chết, Nam Cường rất tức giận, lẽ nào cô nghĩ anh chỉ coi cô là đồ chơi để nghịch dạo.

"Nam Cường, anh có thích tôi không?"

Đôi mắt xanh như hỏa nhãn kim tinh nhìn thẳng vào mắt anh như là có thể nhìn thấu anh vậy. Nam Cường đương nhiên chính là.... không thì anh làm sao có thể làm chuyện đó với cô nhiều lần như vậy nhưng anh không muốn thừa nhận, anh không muốn nói cho cô biết.

Anh đẩy cô xuống giường, dùng đôi môi của mình khóa chặt miệng cô lại không cho cô nói linh tinh nữa.

Nhưng khi buông đôi môi đỏ mọng của cô ra, đôi mắt xanh của cô vẫn thế vẫn nghiêm túc lóe sáng nhìn anh, muốn anh thành thật trả lời câu hỏi.

"Nam Cường, anh trả lời đi."

Biết là không trả lời thì đừng hòng cô tha cho anh nhưng anh cảm giác rất là nghẹn không biết nói kiểu gì.

"Không trả lời thì thôi, chuyện của chúng ta coi như là nên chấm dứt dừng lại ở đây, không nên quá phận nữa. Anh và tôi quay trở lại như hồi nhỏ đi, quay trở lại làm chị em đi, anh phải gọi tôi là chị...Á..."

Nam Cường bực tức cắn mạnh lên cổ của cô một cái khiến cô không thể nói tiếp do đau.

"Em im ngay cho tôi!"

Đôi mắt xanh nhìn anh một cách mạnh mẽ. Anh có muốn cũng không thể từ chối được nữa.

"Anh chỉ cần nói có thích hay không?"

Nam Cường chầm chậm xoay đầu, không nhìn thẳng mắt cô miệng chậm chạp nói nhỏ:

"Không ghét."

Rất là nhỏ cô nghe không rõ lắm nhưng cô vẫn nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook