Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 146: Kết thúc

Cá Linh Linh

08/04/2021

Nam Cường đứng trước cửa phòng một lúc, đã nghe được những gì từ miệng của cô nói ra, một số việc anh cũng không thể tra ra được nay đã sáng tỏ, ông trời đúng là trêu người thật mà, tại sao quanh đi quẩn lại cuối cùng lại là người thân máu mủ ruột rà... Tiếng súng vang lên ai nấy đều hoảng hốt ngay khi nghe được tiếng nổ súng từ trong phòng truyền đến.

Lòng anh rất hoảng bởi nếu cô thực sự làm như vậy sau này người áy náy nhất là cô, phải chịu đựng sự áy náy đó đến suốt đời, nhanh hơn nữa phải ngăn cô lại. Mẹ kiếp, vừa mới rời đi hai phút mà xảy ra biết bao thứ chuyện, Thái Vy em giỏi lắm dám lừa cả anh.

Trên trần nhà có một lỗ thủng đen xì, vẻ mặt cam chịu của Đồng Thời ở trên giường và Thái Vy đang cầm một khẩu súng.

"...Tôi...vẫn là không thể..không thể ra tay với ông được..." Giọt nước mắt lăn dài trên má của cô, khẩu súng rơi xuống đất tạo ra âm thanh rất chói tai.

Cuối cùng chả có chiến thắng hay phục thù nào ở đây cả, chỉ có những cuộc gặp gỡ éo le do duyên phận tạo nên. Và làm cả hai bên tự tổn thương nhau...

Vì là máu mủ tình thân, vì một chữ quan hệ ruột thịt... Có rất nhiều chữ vì hiện lên trong đầu của Thái Vy. Cô chầm chậm nhắm mắt xoay người rời đi. Bàn tay của cô siết chặt nổi gân. Mọi oán hận tuy chưa được bùng phát hết nhưng cũng nguôi ngoai phần nào.

Vào buổi chiều ngày hôm đó, khi cô tìm được cuốn sổ nhật kí cũ nát của bà, cũng là lúc cô đau đớn nhất, cô cũng biết được tại sao bố lại buông bỏ hết thảy và cô cũng biết rằng cô còn có một người ông nội còn sống! Từ những vị trí được cất, chắc chắn bố của cô đã đến đây lục lọi một lần đều đã đọc sơ qua hay thậm trí lật đi lật lại nhiều lần vì thực sự không thể tin nổi được cái hiện thực phũ phàng này. Cô đào bới tất cả đống thư ở trong bưu điện thực sự tìm được ba lá thư sắp tới sẽ được gửi. Hình ảnh của người đàn ông già tham gia từ thiện trên màn hình tivi làm cô gai mắt, từ những hành động khéo léo lẩn tránh tiếp xúc, vị trí vết thương theo như lời Nam Cường nói thì không sai chính là ông ta đã bắn...

Cô biết hết tất cả, chắc chắn ông ta cũng biết hết tất cả! Cảm giác có người theo dõi mấy ngày nay chắc chắn là ông ta, gì chứ một người làm cô mất bố hại cô suýt mất cái mạng nhỏ này giờ lại giở trò điên giồ gì đây? Kế hoạch của Thái Vy tạo lên, nhưng bị bắt cóc là điều quá bất ngờ nằm ngoài dự đoán và kẹt theo Kỉ Tư Thiên. Nhưng cũng thu hoạch được ngoài dự đoán.

Vì ông ta không màng tính mạng mà đỡ đạn cho cô, vì ông ta đã làm như vậy... Một tỉ hành động không thể tha thứ nhưng vì một hành động tốt đẹp nhỏ này làm cô không thể xuống tay nổi.

Thôi thì mặc theo số phận đi...

Nam Cường nhìn cô vừa bực lại vừa thương, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô siết chặt một cái, Thái Vy vẫn không có phản ứng lắm có lẽ cô đang đắm chìm vào trong suy nghĩ của bản thân rất là sâu.

Đến khi được anh bế lên kiểu công chúa cô mới bừng tỉnh, anh hừ nhẹ, "Càng ngày càng quá đáng, em nói với anh một câu thì có làm sao?"

Thái Vy sợ ngã hai tay ôm lấy cổ của anh, mặt vùi vào yết hầu như một con mèo nhỏ ôm lấy phao cứu sinh, "Anh sẽ không đồng ý, nên em..."

Anh liền cắn nhẹ vào chóp mũi của cô phát tiết, "Thế mà người nào đó còn giả vờ như thật rằng anh biết được bao lâu rồi."

Cô mím môi biết mình sai nên không thèm nói chuyện với anh nữa.

"Bao lâu rồi?"

"Hơn một tuần từ lúc em tỉnh."

Anh mới à một tiếng, nhớ lúc đó chính mình đưa cô về nhà bảo cô tìm cái gì đó, nhưng mẹ anh Diệp Mạc gọi đến tìm anh liền bảo Nam Phi đến ở đây với cô. Tránh tên em trai ngu ngốc của anh bị cô xoay một vòng không phát hiện ra một chút gì, điều này làm anh ảo não. Nam Cường hôn nhẹ vào khóe mi ướt đẫm của cô như một lời an ủi.

"Xin lỗi, để em chịu khổ một mình rồi." Thái Vy nghe được câu của anh nói tự nhiên lại muốn khóc lớn, sao cứ anh cứ nói một hai câu kiểu này làm cô nghẹn nghẹn.

Mấy người lớn cùng lúc đi đến thấy một màn này, cô ngoảnh mặt ra nhìn ngay lập tức chôn mặt thật sâu vào cổ của Nam Cường. Nếu giờ có một cái lỗ cô thực sự sẽ chui xuống và tự tay lấp đi.

Xấu hổ chết mất...

Nam Cường cảm thấy cả người của Thái Vy lúc này đều đỏ như một quả cà chua, có chút đáng yêu.

Awwwwwwww, nội tâm của cô như đang bị thiêu đốt. Anh nhẹ nhàng thả cô xuống, khuôn mặt vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra cả, còn cô chỉ như một chú vịt nhỏ ghì chặt lấy cánh tay của anh, khuôn mặt cúi gầm xuống.

Nếu bây giờ bạn hỏi Thái Vy rằng ở đây có bao nhiêu ô gạch thì chắc chắn cô ấy sẽ đưa cho bạn một câu trả lời chính xác.

"Anh còn tưởng em bị làm sao, mà thế này thì làm sao mà sao được." Long Thiên Vũ nói bằng một giọng trêu ghẹo, chuyện lần trước bị cô chọc bây giờ đã trả thù được rồi.

Đầu của Thái Vy cảm tưởng như bốc khói. Trời ạ!!!!

Ông Lê ôm chầm lấy Thái Vy, thực sự nếu cô xảy ra chuyện gì chắc ông ăn năn hối lỗi đến chết mất.

"Cháu có làm sao đâu, một sợi lông cũng chẳng rụng nổi, ông lo cái gì." Cô nhẹ nhàng an ủi ông Lê, lần này chắc làm ông kinh sợ quá mức rồi...

Diệp Mạc tiến đến bà ôm chặt đến mức làm Thái Vy suýt nghẹn thở. Nam Mộ ở bên kia không nhịn được nở một nụ cười kèm theo một hơi thở phào nhẹ nhõm.

Mãi không đến lượt mình ông Tước dậm chân hậm hực... Người già nhất đáng được ưu tiên nhất giờ lại là người phải chịu trận lâu nhất. Cô cười du chân nhảy lên hẳn người của ông Tước, làm cho cả hai suýt ngã.

"Con bé này!" Giọng mắng yêu của ông vang lên, giang tay ôm chặt lấy cháu gái.

Mọi việc đã kết thúc rồi, cô còn có mọi người, mọi người đều yêu thương cô, tất cả rồi sẽ ổn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook