Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 118: Kẻ thứ ba

Cá Linh Linh

02/01/2021

Nam Phi cùng Việt Dã tròn mắt nhìn cảnh này. Hai người phải kéo hết sức mới can ngăn được Diệp Mạc.

Nhưng cảnh tượng vừa nãy thực sự khiến người ta chết lặng. Thái Vy như phát điên không chút lưu tình làm ngôi mộ của bố mìn thành một đống hỗn loạn. Vậy đáp án chính là? Hai mẹ con trước mặt này.

"Chú Mộ!" Thái Vy trừng mắt lên nhìn Nam Mộ.

"Con cần bình tĩnh lại." Giọng ông vẫn trầm trầm như là cảnh vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ.

"Chú có biết con làm thế là vì sao không? Ông ta... ông ta lén lút với người đàn bà khác. Thậm chí còn có một đứa con chỉ kém con một tuổi.

Chú nói xem con phải bình tĩnh như nào?"

Cô như là nói rất lớn như là hét vào mặt Nam Mộ vậy. Đôi mắt xanh đỏ ửng, những uất ức được kìm nén từ lúc nãy bây giờ mới bộ phát ra ngoài.

Nam Mộ có chút nhíu mày, về phẩm chất của Thái Hoàng ông không có chút nghi ngờ gì nhưng người phụ nữ vừa bị vợ ông không lưu tình đánh kia chắc chắn là có quen biết.

"Vậy con làm đi, con đập nốt bát hương đi, chú không ngăn nữa, con đập đi." Bàn tay của Nam Mộ không chút lưu tình rút lui khỏi. Giọng nói của ông lạnh lẽo đáp.

Thái Vy có dám không? Đương nhiên là dám!

Cô giơ cao tay không chút lưu tình mà đập xuống. Nhưng không có tiếng nào cả. Bàn tay to lớn của Nam Cường đã đỡ lấy ở dưới đáy bát.

"Em sẽ hối hận! Anh không thể để em như vậy." Tiếng của Nam Cường truyền đến bên tai của Thái Vy.

Cô cắn môi đôi mắt xanh đầy lửa quay lại nhìn anh, lúc này Việt Dã nhanh chóng cướp lấy bát hương từ tay của Thái Vy đặt lại chỗ cũ.

"Em hãy bình tĩnh lại." Anh siết chặt lấy tay của cô, dùng giọng mềm mại nhất để khuyên ngăn cô.

Nam Mộ bên này cũng phải ôm chặt lấy hỗ dữ Diệp Mạc. Cùng với Nam Phi trấn an tinh thần của bà.

Trên mặt Tống Bảo cùng mẹ của mình thực sự là bị đánh đến xầy xước gỉ máu. Thái Vy không làm thì để bà làm. Người hiểu chuyện ở đây nhanh là bà, và bà cũng biết người đàn bà này là ai.

"Tao không ngờ mày còn dám làm chuyện khốn nạn như vậy, chắc chắn mày hạ thuốc, chắc chắn mày đã làm như vậy!"

Tống Thư, năm đó anh ấy không ra tay với mày và bảo với tao là tha cho mày đúng là sai lầm! Đáng lẽ tao nên phải xử mày từ rất lâu để tránh hậu quả sau này! Tao rất hối hận, tao thực sự hối hận!

Con bé nó mà bị làm sao hay bị đả kích gì mày tốt nhất nên chuẩn bị cho cái mạng rẻ rách của mày đi." Diệp Mạc điên cuồng chửi bới, một mặt khác biệt này của bà làm cho Nam Phi phải ngớ người. Cậu biết mẹ cậu không phải là thỏ. Cậu cứ nghĩ mẹ là sói mẹ, ai mà ngờ được lại là sư tử được dấu trong thân hình một người sói mẹ.

Tống Thư bặm môi, nước mắt chảy dài. Bà cố kéo Tống Bảo đứng trước mặt, nhưng người cậu vững trãi như một bức tường thành, mọi công kích đều chắn đỡ hộ bà. Chuyện này bà biết bà đã tưởng tượng rất nhiều lần trong mơ. Bà tượng tượng ra Thái Vy sẽ đánh mình thừa sống thiếu chết, và Diệp Mạc cũng vậy. Nhưng bà lầm Thái Vy đúng là có ý muốn đánh bà nhưng con bé nó vẫn cắn răng nhịn ngược vào lòng, thà để mình bị thương còn hơn phải ra tay với người đàn bà dơ bẩn như bà...

"Chị Diệp, em... Thực sự là em có lỗi với mẹ con chị Tiêu."

Từ chị Tiêu được phát ra khỏi miệng của Tống Thư, Diệp Mạc hận không thể thoát ra khỏi vòng tay của Nam Mộ để đánh người đàn bà này đến chết.

"DMM, mày câm mồm, tên của chị ấy không phải để loại chó đẻ như mày gọi lên."

Nam Phi cũng phải túm tay ngăn lấy mẹ mình lại. Tống Thư mặt mày nhợt nhạt không dám nói gì nữa. Tống Bảo muốn lên tiếng nhưng người thứ ba xen vào như mẹ mình, là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thế này có đáng được bênh vực không?

"Diệp Mạc!" Giọng nói của Nam Mộ truyền đến bên tai của bà. Nhỏ nhưng uy lực rất mạnh. Bà không còn dãy dụa ra nữa, chỉ dùng đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn hai mẹ con Tống.

Thái Vy dùng đôi mắt tràn đầy bị thương nhìn Nam Cường. Cô cắn môi hít sâu bình tĩnh lại, một khả năng kiềm chế rất mạnh mẽ. Nhưng điều này càng làm Nam Cường chua xót hơn.

"Em ổn rồi." Giọng nói khản đặc của Thái Vy vang lên cắt đứt bầu không khí yên tĩnh này.

Nam Cường nhíu mày, ổn? Cô mà ổn chắc? Có mà cái khỉ mốc. Bàn tay của anh vẫn không buông ra, Thái Vy rũ mắt kéo theo anh đi đến cho Diệp Mạc để trấn an bà.

"Cô Mạc."

"Vy, con yên tâm cô sẽ không để con phải chịu ủy khuất!"

Thái Vy mím môi gật đầu đáp: "Cô bình tĩnh."

Diệp Mạc thở phì phò khẽ gật đầu.

Đôi mắt xanh lạnh lẽo liếc đến hai mẹ con nhà Tống đang đứng. Trời đã tối cảm giác lạnh lẽo không biết do ánh mắt của Thái Vy hay là do đây là nghĩa trang...

"Cách xa 10m, trong vòng 24h hai mẹ con bà quỳ xuống mộ mẹ tôi tạ lỗi. Làm được lúc đấy tôi và mẹ con bà tính chuyện tiếp!"

Thái Vy nói xong liền trực tiếp xoay người kéo Nam Cường đi.

Cô rất mệt mỏi, cô muốn ngủ, cô muốn ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ dài dẵng... Khi tỉnh dậy mọi thứ chỉ là hư ảo biến mất.

"Em mệt rồi... Cõng em." Thái Vy vừa dứt lời Nam Cường liền cúi người sốc cô lên lưng mình. Bờ vai dài, rộng và mùi hương xung quanh người của người đàn ông này làm cô rất an tâm.

Thái Vy gối đầu lên vai anh, rất nhanh hơi thở từ từ truyền đến, cô nhắm nghiền mắt ngủ trên lưng của anh chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Bàn tay đỏ dính máu đã khô của cô đặt nhẹ lên vai còn lại của anh. Chắc chắn là rất đau... Anh khẽ xoa đầu cô, đưa mắt ra hiệu cho Việt Dã để cậu gọi Mễ Tư.

Nam Phi đi sau cùng, cậu đưa điện thoại gọi mấy người đến trông cặp mẹ con kia, nếu như Thái Vy nói thì có vẻ cô sẽ giơ cao đánh khẽ với mẹ con nhà đấy rồi.

Hai chiếc xe ô tô, Việt Dã lái một, Nam Phi lái một. Hai người kia bận chăm sóc người phụ nữ của họ rồi...

.....

Đầu gối của Tống Bảo đã tê dần, não cậu cũng tê dần, hôm nay tưởng sẽ là một ngày nghỉ đẹp nhưng tai họa ập đến làm cậu muốn...

Nhìn khuôn mặt bị đánh tím xưng lên cùng với vết cào trên mặt mẹ mình cậu muốn nói gì đó nhưng mở miệng lại khô khốc không biết nói sao.

"Mẹ... Mẹ là kẻ thứ ba chuyên đi phá hoại hanh phúc của gia đình người ta à..." Câu hỏi này còn đau hơn cái tát của Diệp Mạc vừa đánh Tống Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook