Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 131: Hai nắm đấm

Cá Linh Linh

08/04/2021

Vừa đến nơi Nam Cường liền ném cho Thái Vy một cái nhìn cảnh cáo, bước xuống xe máy cúi người lấy đôi dép được đặt sẵn ở dưới. Ngồi sau là Nam Phi.

Cậu ta nhìn vẻ mặt của Thái Vy mà khoái chí, đi vào trong lấy ví trả tiền.

Nhìn đôi dép trên tay của anh trong lòng không khỏi ngọt ngào, nhưng chỉ là chốc lát thôi, ánh nhìn lạnh lẽo kia như kính chiếu yêu chiếu lên người của cô cảm giác rất là tệ.

Vẫn nên là nhận lỗi trước thì hơn. Cô đưa dép lại cho ông Thái Hoàng, chân trần đi đến chỗ anh. Phải nói mặt Nam Cường đen như đít nồi.

"Xin lỗi mà. Người ta đâu có cố ý đâu."

Thái Vy kéo một góc áo của anh, khuôn mặt biểu cảm rất ăn năn hối lỗi. Nam Cường nghĩ ngợi gì đó nhưng vẫn là thôi, hạ đôi dép xuống đưa cho cô đi.

Thấy mặt anh vẫn vậy cô biết chắc mình sẽ bị xử không tha rồi.

Nam Phi từ xa bi ba bi bô nói: "Em nghĩ anh nên xử thật nặng, không thì chỉ có mệt bản thân."

Thái Vy lập tức quay người xù lông bật chế độ chiến đấu đối với Nam Phi.

Nhìn chàng trai trẻ trước mặt, đang hớn hở đối đáp với con gái mình, người này ông không quen nhưng từ những đường nét trên mặt thì không sai được.

"Nam Phi." Giọng nói của Nam Cường từ phía trước truyền đến. Đương nhiên ý tứ rõ ràng, nói thật là làm con gái rõ là sướng!

Cậu nhanh chóng quay đầu khép nép nhìn Thái Hoàng, tưởng chừng là hợp lí nhưng không. Một cảm giác su nịch cực kì không phù hợp. Thái Hoàng nheo mắt mím môi khống chế không được cười.

"Cháu là Nam Phi năm nay cháu sắp 19 rồi."

Gì đây? Giới thiệu thân phận như kiểu ra mắt bố mẹ chồng thế này... Điều này khiến Thái Hoàng không nhịn được bật cười. Nam Cường đưa tay lên đầu biểu cảm không còn gì để nói, Thái Vy đứng bên cạnh cũng khúc khích cười theo.

"Chào cháu, chú là Thái Hoàng."

Chắc chắn Nam Mộ sẽ rất đau đầu với đứa con trai thứ này! Đáp án của ông không sai.

...

"Cô Mạc biết..." Tiếng gió ù ù bên tai Nam Cường đang đi với một tốc độ khá nhanh.

"Rồi."

"Thế thì xong rồi..." Đôi mắt xanh ủ rũ như hoa héo.

"Và em cũng không xong với anh đâu." Nam Cường quay đầu vừa vặn bên mặt Thái Vy rướn đặt lên vai anh. Tốc độ của xe cũng thả chậm lại, một nụ hôn như chuồn chuồn đặt lên môi cô. Cô ngây ngất chốc lát mặt từ từ đỏ dần...

Ôi thật là đáng ghét mà... Thái Vy quay đầu xe ở đằng sau đã mất tăm từ bao giờ, Nam Phi đèo bố mình mà chàng ta lắm chuyện lắm thích tốc độ nhanh mà lại sợ gió tạt vào mặt làm hỏng bộ tóc...

Cô đưa tay véo mạnh vào eo của anh, nơi đó cũng săn chắc lắm. Làm Nam Cường có chút nhột nhột.

"Làm thế nguy hiểm lắm."

Cô bĩu môi đáp: "Quay đầu lại hôn người ta, không nhìn đường giờ người ta có véo một cái lại lí do lí chấu. Anh còn dám nói không xong với em?

Người không xong mới là anh! Anh còn dám giấu em một cái chuyện lớn như thế, em cá chắc luôn là anh cũng giấu cô Mạc."

Về điều này không sai một chút nào, Nam Cường không đáp, tập trung lái xe.

"Này anh có nghe em nói gì không thế?" Thái Vy đặt cằm lên vai anh nói.

Có chút ngứa ngáy.

Anh tính toán đồng hồ, lập tức dừng xe lại. Trong khuôn mặt khó hiểu của Thái Vy, một nụ hôn sâu đã đặt lên môi của cô. Đường vẫn rất vắng bởi giờ này còn sớm, lác đác vài chiếc xe máy và ô tô đi qua.

Đến lúc cô cảm tưởng có chút khó thở mới đẩy anh ra. Nam Cường đáy mắt ngập tràn dục vọng điều này làm cô ngây người. Vốn không hề đỏ mặt giờ đây lại đỏ như gấc chín.

Cô đẩy mặt anh ra, quay về hướng ngược lại ngó nghiêng xem xét, chỉ sợ bố cô bắt quả tang tại trận.

Chiếc Sh trắng lại được đề lên. Thái Vy mím môi quay lại kiểm tra mấy lần không thấy ai mới thôi.

"Em đang bệnh đấy."

Nam Cường nhếch miệng đáp: "Em có thấy người bệnh nào như em không? Sáng sớm ăn mặc phong phanh rồi lao ra đường như con thiêu thân."

Chặn họng rồi! Cô lại tiếp tục nói: "Bố em mà thấy anh chết chắc!"

Nam Cường nghĩ ngợi một chút rồi đáp: "Anh sẽ đáp với chú rằng là em ấy tự nguyện thậm trí tất cả là do em ấy quyến rũ cháu."

"Cái gì? Em quyến rũ anh hồi nào?"

Sau đó chính là một trận lời qua tiếng lại của hai người, rất vui vẻ, rất thân mật.

"Em cảm tưởng hôm qua như là dùng hết tất cả vận nay của đời em vậy. Thật may vì bố em còn sống." Thái Vy mỉm cười vui vẻ hai tay ôm lấy eo của anh rất tự nhiên.

Chỉ một hành động nho nhỏ này làm anh rất vui, rất rất muốn đè cô xuống giường của mình hung hăng mà yêu thương cô gái nhỏ.

...

"Cháu rất thích đi xe máy nhưng chú biết không cháu ghét gió nhất là gió khi đi xe máy bởi nó bụi bẩn sẽ vào mái tóc yêu quý của cháu!" Không sai Nam Phi đang tấu hài thao thao bất tuyệt với ông Thái Hoàng.

"Thế để chú đi, dòng xe này chắc đi đầm với êm máy lắm." Đã hai mươi năm ông không tiếp xúc với đồ đời mới công nghệ rồi.

Nam Phi lập tức bác bỏ không đồng ý, Thái Hoàng nào chịu nổi cái tốc độ đến xe đạp còn đi nhanh hơn thế này. Với độ khéo léo của mình chọc cho Nam Phi cười hớn hở cậu lập tức dừng xe đổi chỗ cho ông làm người lái.

"Chú dễ thương thế này mà con gái chú hung hăng như quỷ ý." Nam Phi nói rất vô tư rất thân thiết với người chú Thái Hoàng vừa mới quen này.

"Cả bố mẹ cháu và anh cháu nữa chiều chị ý lắm cháu từ nước ngoài về mà còn không bằng chị ý đã ở đấy mấy tháng cái gì tốt nhất cũng là chị ý, rồi ăn cái gì cũng là chị ý, mua gì, dùng gì, đi đâu đầu tiên cũng đều là chị ý. Vốn ngay từ đầu tên cháu Nam Phi phải đứng đầu bảng! Được cái nấu ăn ngon đến mức làm người ta nhớ mãi không quên! Ngoài ra thì tàn tật xấu, từ cái lần cháu lùi thì giờ chị ý tàn tiến tới đúng là được nước làm tới mà, cháu cảm thấy địa vị trong nhà cháu từ No1 giờ đã xuống hạng bét dí..."

Nghe Nam Phi nói một hồi những điều đấy đều làm ông bật cười. Và những gì cần moi được đều đã moi được hết

Mà phải công nhận xe này chạy sướng thật, Thái Hoàng vê tay ga, một cái đã tăng lên đến 50km.

- ---. Kiếm Hiệp Hay

Thái Vy mỉm cười khẽ kéo tay của Diệp Mạc đang hậm hực tức giận. Mặt của bà không hề dãn ra một chút nào. Cách này giờ đây đã vô hiệu. Bàn tay của bà đặt lên trán của Thái Vy kiểm tra, không có nóng là nhiệt độ bình thường trong lòng mới thôi lo lắng. Nam Mộ đứng bên cạnh vợ ánh mắt lóe lên ý cười rõ rệt.

Nam Cường tính nhẩm chắc phải 20 phút nữa Nam Phi cùng chú Thái Hoàng mới đến nơi, ai ngờ 5 phút sau ông với khuôn mặt hưng phấn cùng với Nam Phi đang đơ đơ ngồi đằng sau đã vào cổng nhà.

"Chú đúng là bố của chị ý rồi. Ôi tóc của cháu, thật sai lầm mà...." Nam Phi mím môi chỉnh lại tóc bị gió làm hỏng hết cả nếp.

Ba người đã rất lâu không gặp lại, hốc mắt của Diệp Mạc có chút đỏ. Còn ông Nam Mộ khóe môi đã không dấu nổi nụ cười. Nhưng nụ cười đã tắt ngay lập tức khi thấy Diệp Mạc lao đến ôm chầm lấy Thái Hoàng.

Khóe miệng ông giật giật.

"Đại ca, thật sự là tốt quá rồi."

Thái Hoàng mỉm cười hoàng phóng ôm lại Diệp Mạc một chút ngay sau đó liền buông ra ngay lập tức.

Cái người ở đằng kia vẫn không thay đổi một chút nào. Cả hai trao đổi ánh mắt, cùng lúc đi đến, hai tay chạm nhau là hai nắm đấm cái chạm này tượng trưng cho sự thân thiết của chiến hữu vào sinh ra tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook