Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 122: Đến thành phố S

Cá Linh Linh

03/01/2021

Những cảm giác trước đó mà cô gặp ở mộ của bố thực sự đúng là không có một chút tí nào gọi là xúc động cả. Chỉ đơn thuần là ngày lễ cúng bái gì thì ra. Còn với mộ của mẹ cô thì thực sự lòng đau như cắt đau đến mức có khóc hết nước mắt cũng không thể diễn tả nổi cái cảm xúc mà cô đã trải qua hồi mấy tháng trước đó.

Cảm giác thay đổi, suy nghĩ cũng thay đổi lớn nhất cũng chính là lúc gặp ông ngoại. Cô cảm giác bản thân như được giải phóng một loại năng lực nào đó... Không còn nặng chĩu đầu óc cũng được thông thoáng hơn.

Quá nhiều chuyện cùng ập đến một lúc, cô cảm thấy ngạt thở. Dù sao đấy cũng chỉ là một đáp án nhỏ, chứ làm gì có người nào có thể sống được đến 20 năm trong đống đổ nát đấy.

Khung cảnh tái hiện lại trong đầu của cô, Thái Vy lúc đấy mới có 17 tuổi. Một độ tuổi năng nổ nghịch ngợm nhất, cô đã trốn bà để đi đến đây. Ngay sau khi có mấy đồng lãi từ việc kinh doanh, cảnh tượng vẫn vậy cây cối mọc lên đống đổ nát một cách um tùm, cô trèo lên túm tùng đống lá đấy ra một nhưng cũng không thể hết được, cây leo dại cứ cuốn lấy đống đổ nát này một cách không rời. Cô dùng bàn tay của mình cào mạnh xuống đất, đến lúc bàn tay của cô bẩn thỉu đau đớn truyền đến từ hai đầu ngón tay của mình cô mới dừng lại. Buồn không? Có chứ, hơn cả buồn luôn, thực sự người gặp mặt Thái Hoàng lần cuối chính là bà Thái cùng Thái Vy không một ai khác.

Nhưng để hai người xác thực rằng người đấy đã chết chưa thì không thể nói được. Dựa theo lí luận thì trong vòng 20 năm có sống thì cũng chả thể nào sống nổi ở một nơi không có ánh sáng, không có nước, không có thức ăn... Càng nghĩ càng vô lí.

Nhưng cái suy nghĩ này làm lòng của cô loạn cào cào lên, tê cứng cả não bộ không cho nghĩ đến sự việc khác. Cô nghĩ là cô nên đi kiểm chứng xác thực ngay lập tức.

Thay quần áo nhanh gọn, và giờ vấn đề ở đây chính là làm sao mà đi, chắc chắn chú và cô Mạc sẽ không đồng ý bởi cô vừa mới ốm dậy. Nam Cường... Anh sáng nay rời đi rấ vội vã chắc chắn không thể nhờ được rồi, mấy người kia chắc cũng phải đi cùng anh, vậy còn những ai?

Thái Vy lăn tăn một hồi quyết định gọi cho Kỉ Tống rất nhanh đầu bên kia có người bắt máy.

"Cơn gió nào đây chị gái yêu quý, nghe chị mới ốm cơ mà." Kỉ Tống vốn định hôm nay sẽ đi thăm Thái Vy.

"...Đến đi, đến ngay bây giờ chị cần mày giúp."

Mễ Tư đang ngồi đối diện Kỉ Tống cũng cùng thắc mắc với cậu: "Chị nên gọi Mễ Tư chứ."

Bệnh tật ngoài dân chuyên Mễ Tư đây thì còn ai. Tiếng của Mễ Tư truyền đến Thái Vy không biết nên nói sao cho phải.

"Chị có gì không ổn à?"

"...Ừ, hai đứa đến đi chị có việc nhờ. Mà đến nhẹ nhàng thôi không cần kinh động đến cô chú."

Nghe xong câu này Mễ Tư giật giật ngón tay, quỷ lắm trò Thái Vy lại định nhờ vả chuyện gì đây?

Cả hai rất nhẹ nhàng, gặp ông bà Lê chào hỏi rồi tích tắc đi lên phòng cô. Thái Vy lúc này đang đeo nốt sợi dây chuyền khắc tên mình vào cổ. Túi vải đeo chéo đựng đầy đủ giấy tờ bên trong, có lẽ đống giấy tờ này sẽ có thông tin hữu ích cho cô. Mặc dù giờ thì cô cũng chả hiểu lắm.

"Chị mới ốm dậy lại còn định đi đâu?" Mễ Tư đưa tay ngăn cản lắc đầu không đồng ý. Thái Vy nào chịu, cô buộc mái tóc dài cao lên thành kiểu đuôi ngựa cau mày nhìn Mễ Tư, rồi nhìn Kỉ Tống.

"Chuyện gấp không thể để lâu được." Thái Vy bị Mễ Tư ấn người xuống giường, bàn tay của cậu áp lên trán của cô để kiểm tra nhiệt độ. Thân nhiệt bình thường, từ sáng đến bây giờ có lẽ cô đã hồi phục trở lại bình thường.

"Định đi gặp mẹ con Tống à?" Mễ Tư cau mày lên tiếng, đương nhiên là cô lắc đầu rồi. Kỉ Tống cũng mới biết chuyện hôm qua, cậu cũng không nghĩ ấy thế mà bác Thái lại...

"Chị bảo với hai bác chưa?"

Là câu hỏi của Kỉ Tống vang lên, Thái Vy lắc đầu không trả lời.

"...Có hai đứa cô chú sẽ không nói gì đâu."

Mễ Tư khó chịu khoanh tay nhìn cô với ánh mắt thể hiện.

"Thế chị định đi đâu?"

"Thành phố S."

Xa như vậy? Mặt của cậu đen càng thêm đen. Mễ Tư đương nhiên không đồng ý, chỉ có Kỉ Tống là lăn tăn bởi đây là lần đầu Thái Vy nhờ cậu. Mà khuôn mặt của cô hiện rõ lên vẻ nghiêm trọng không muốn giúp cũng khó...

Đương nhiên người bệnh không có quyền bật bác sĩ. Nếu cô không bệnh Mễ Tư có mà đòi ra oai với cô.

"Hai đứa giúp chị đi, năn nỉ luôn đó..." Không được thì chị đành trốn đi vậy.

Cuối cùng với vẻ mặt miễn cưỡng của Mễ Tư, Thái Vy cũng vui vẻ ngồi lên xe của Kỉ Tống. Cả ba nhanh chân đi xuống không ai phát hiện ra hết, lúc xe đi bảo vệ chỉ nghĩ hai cậu nhỏ này ra về chứ không có sự xuất hiện của cô.

Tin nhắn gửi chế độ hẹn giờ đúng 11h30 sẽ được gửi đến cho Diệp Mạc. Xin phép đi, cô nghĩ như thế sẽ ổn hơn là bây giờ nhắn luôn.

"Chị đến thành phố S làm gì?" Kỉ Tống là người đang lái xe.

"Nhà cũ, chị nghĩ là chị đã tìm được cái gì đó nhưng không biết là cái gì..." Nghe được câu trả lời của Thái Vy, cậu cũng chịu luôn.

Thái Vy quay ra hỏi Mễ Tư, chắc phải mất hai tiếng rưỡi đi xe mới đến được.

"Nam Cường sáng nay đi đâu? Cả bọn anh Mộc nữa?"

Mễ Tư lắc đầu mím môi không biết nên nói cho Thái Vy hay không, nhưng một sự trùng hợp là Nam Cường hôm nay cũng vội vàng đến thành phố S.

"Không biết, chị sốt cả đêm hôm qua em chỉ để ý chị chứ ai để ý anh ấy."

"Thế à." Nhưng cô cứ cảm tưởng Nam Cường giấu mình cái gì đó quan trọng...

Thấy cô lại cau mày nghĩ ngợi Mễ Tư biết chắc là bắt đầu nghi ngờ. Cậu lái hẳn sang chuyện của Lục Hoa.

"Ôi dào em cứ nghĩ nhầm ấy, bảo sao năm đó cô ta lại làm thế. Hóa ra là con gái của ông Lục có tiếng ở thành phố S..." Kỉ Tống kể lại chuyện gặp lại Lục Hoa một cách hi hữu mấy tháng trước.

Thái Vy nghe đến tên Lục Hoa này càng không vui. Mễ Tư lúc này trong nội tâm không ngừng tự vả một tỉ lần...

"...Chị gặp cô ta chưa, giờ gặp anh Cường lại chắc tiếc chảy nước dãi thành sông rồi." Kỉ Tống kể một cách rất tự nhiên.

Nghe đến đoạn con nhà giàu nhưng theo lời Mộc Tử kể cho cô là vì tiền nên yêu thằng giàu hơn mà?

"Sao anh Mộc bảo là vì tiền nên yêu thằng giàu hơn mà?"

Mễ Tư lắc đầu đưa tay suy luận đáp: "Không sai, bản chất của cô ta đã giàu rồi thì năm đó làm như vậy để làm gì?"

Câu trả lời này chỉ có Lục Hoa mới biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook