Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 148: Có thai

Cá Linh Linh

08/04/2021

Tiếng nói truyền đến từ màn hình tivi lớn ở phòng khách, Thái Vy đang thư thả ngả đầu lên Diệp Mạc một cách thư giãn, cũng đã được một tuần kể từ khi có sự kiện đó qua đi, cô cũng xuất viện rồi. Giờ chỉ có loanh quanh ở nhà không thì lượn lờ qua nhà ông ngoại chơi. Một tuần ăn uống không thả phanh, mấy chốc khuôn mặt gầy hôm nào giờ đã có da có thịt trở lại.

Vẫn là chị gái xinh đẹp đó, giọng nói rất ngọt, mặc dù chỉ với thông tin khô khan nhưng mỗi từ được chị gái này nói ra đều rất cuốn hút.

"....Tất cả đều đã bị bắt, chờ ngày xét xử với nhiều mức án có thể lên đến mức tử hình. Thưa quý vị, bản thân tôi cũng thực sự sốc khi biết tin này, hiện tại những chức vị đã trống rất nhiều trong ghế quốc hội, sau nhiệm kì bầu cử này sẽ được thay mới hoàn toàn. Cụ thể như nào, thông tin sẽ được đài truyền hình X cập nhật thêm vào khung giờ tám giờ sáng mỗi ngày.

Còn bây giờ hẹn gặp lại quý vị ở số kế tiếp. Xin chào."

Món ưa thích được bà Lê vừa mang đến, Thái Vy ngồi dậy hí hửng cảm ơn bà, cầm chiếc bánh xúc một miếng lớn đưa đến trước miệng Diệp Mạc, bà không có ý định ăn nhưng cũng há miệng lớn. Cả hai cô cháu cười hì hì, cô xúc một miếng bỏ vào miệng mình nhưng ngửi thấy cái mùi này một cái làm cả người rộn rạo lộn ruột muốn nôn.

Thái Vy hoảng hốt đặt đĩa bánh xuống lập tức chạy vào nhà vệ sinh, nôn khan một lượt, mặt mũi nhợt nhạt trắng bệch. Dọa Diệp Mạc một phe hú hồn, không biết tại sao chứ cô dạo này rất có duyên với bệnh viện...

"Con làm sao thế?" Diệp Mạc hoảng hốt cầm khăn vừa lấy ở trong phòng vệ sinh lau mặt cho Thái Vy. Chẳng phải vừa nãy rất tốt đẹp sao tự nhiên lại thành ra thế này.

Thái Vy lắc lắc đầu cũng không hiểu vì sao, cả người của cô bị kéo lên xe ngay lập tức, ông Lê đã đánh xe đợi ở đấy sẵn. Chỉ có mấy phút, cả đoàn người đều nháo nhào lên. Cô vẫn cau mày nghĩ ngợi một cách khó hiểu, không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện này, thân thể của mình cô luôn hiểu rõ, và món kia là món ăn khoái khẩu của cô, sao tự nhiên bây giờ chỉ nghĩ thôi là cô khó chịu cả người chỉ muốn...

Nam Cường và Mễ Tư đã đứng đợi ở cổng bệnh viện đến trước cả cô, cô Mạc nói mấy câu với anh, khuôn mặt không gợn sóng nay sóng đánh vào bờ như vũ bão.

"Anh cuống lên làm cái gì, chắc do em dạo này ăn nhiều quá ấy." Kể ra cũng đúng thật có thể đổi do cô mất máu quá nhiều nên cần bồi bổ nhưng số lượng thức ăn cô ăn dạo gần đây tăng gần một phần dẫn đến rối loạn tiêu hóa chăng?

Nam Cường nhíu mày khó chịu, "Nếu là câu nói của em về bốn tháng về trước anh còn tạm tin tưởng, bây giờ thì không."

Thái Vy lập tức phồng má hậm hực mặc kệ anh luôn lập tức vòng sang đi bên cạnh Mễ Tư.

"Sáng nay chị ăn cái gì."

"Bánh ngọt, cái bánh mà chị hay ăn ý." Mễ Tư à một tiếng cậu gãi gãi đầu rồi hỏi, "Giờ chị thích cái món đấy nữa không?"

Cô lập tức lắc đầu, chỉ cần nghĩ đến nó là bụng của cô rạo rực trào ngược lên miệng rồi...

Cậu nghĩ đến một khả năng nhưng phần trăm vào nó rất nhỏ, đá mắt sang nhìn Nam Cường mặt lạnh nhưng mắt có hình ngọn lửa to đùng kia thì nghĩ lại khả năng này rất có thể.

Phòng siêu âm.

Nữ bác sĩ bôi cái gì đó vào máy, áp vào bụng của Thái Vy, có chút nhột kèm theo đó có chút dễ chịu lành lạnh. Màn hình chuyển đến vùng bụng, Diệp Mạc và Mễ Tư nhìn thấy thì liền hiểu, mặc cho hai kẻ ngu ngơ còn hỏi nó là gì, bác sĩ nữ kia được Mễ Tư dặn không cần phải nói với họ nên cô chỉ mỉm cười, "Một tí nữa là có kết quả."

Diệp Mạc kéo tay Mễ Tư ra nói chuyện ngay lập tức, "Cháu đoán được rồi đúng không?" Bà nghĩ ngợi một chút thì cũng thông, dạo này Thái Vy liên tục xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên bà nhất thời không suy nghĩ chuẩn được, người từng mang thai hai lần mà lại quên được chuyện này... Bà nhếch miệng cười một cách gian xảo.

"Cháu nghĩ rơi vào khoảng 5% ai ngờ là thật."

"Vậy là cô sắp có cháu bế rồi đúng không?" Diệp Mạc mừng rỡ khuôn mặt thanh tú tràn đầy sức sống.

"Nhỏ như vậy, cháu không chắc lắm tí nữa làm xét nghiệm thử nữa cho chắc, cháu nghĩ là khoảng 90%."

"Ừ, càng nhanh càng tốt." Lalala bà sắp có cháu bế rồi.

...

Thái Vy trừng mắt với Nam Cường, cả hai từ lúc đi vào bệnh viện chưa cho nhau được cái nhìn yêu thương nào mà chỉ ánh mắt giận dỗi như bọn học sinh yêu nhau.

Vẫn là anh phải xuống nước. "Rồi rồi, em nói thế nào là thế đấy được chưa." Anh thở dài tỏ vẻ hết cách với cô.

Đôi mắt xanh thu liễm lại cô bĩu môi đáp, "Lại còn được chưa, em có nói gì đâu."

Cô Mạc và Mễ Tư vẫn chưa quay lại. Thái Vy nghĩ bụng những xét nghiệm mình vừa làm qua, cũng khá nhiều. Còn có cả xét nghiệm nước tiểu, không biết để làm gì nhỉ? Cô chỉ biết nữ bác sĩ đó bảo thế.

"Em ghét bệnh viện quá." Thái Vy lầm bẩm nói, tính hai tháng này cô đã vào trên dưới 10 lần rồi. Cánh tay bó bột này nửa tháng nữa mới được tháo, ôi nóng khó chịu muốn chết...

Nam Cường ngồi xuống giường khẽ cười với cô, véo cái má của cô một cái, "Em nghĩ anh cũng thích chắc?" Lần nào vào không mẹ thì Thái Vy đến, nghĩ đến mà khó chịu.

Cô kéo tay của anh ra lườm anh một cái, tỏ vẻ ghét bỏ điều này càng làm anh được đà thêm một tay còn lại véo má cô cho cân.

"Giờ mới có thịt được một tí, mà em lại phải vào viện rồi." Câu nói vừa vang lên, Thái Vy có chút chua xót, anh rất ít khi nói mấy câu như này, cô dạo này đúng là làm anh rất lo lắng...

...

"100% nhé, tôi nói rồi mà với kinh nghiệm mười năm của tôi nhìn không có sai. Chúc mừng chị, con dâu chị đã mang thai được một tháng."

Nữ bác sĩ đưa kết quả siêu âm cho Diệp Mạc kèm theo que thử thai được để trong túi zip hiện lên vạch đỏ chót như quả nhót. Mễ Tư cùng Diệp Mạc rất vui cùng bác sĩ đi đến phòng Thái Vy đang nằm. Bọn họ lúc này còn chưa ý thức được sẽ chuẩn bị có chuyện lớn xảy ra tiếp.

"Chúc mừng cháu, cháu đã mang thai được một tháng, em bé phát triển rất khỏe mạnh, mấy tháng đầu chú ý một chút không sẽ gây ảnh hưởng đến bé...." Nữ bác sĩ thao thao bất tuyệt, còn Nam Cường và Thái Vy đứng hình khuôn mặt của hai người hiện lên chữ "Không Thể Tin Nổi".

Thái Vy chậm chạp đặt tay lên bụng nghĩ đến chuyện lạ thường dạo gần đây, thì đúng là câu trả lời xác thực nhất... Nhưng bây giờ cô mới có 25 tuổi, còn hơi sớm để có con nhé...

Một tháng trước.... Ôi trời ơi, cái đêm đấy chính là cô tự đi đến quyến rũ anh... Nằng nặc muốn anh trong khi anh một mực từ chối. Rất nhiều hình ảnh 18+ hiện lên trong đầu của Thái Vy, mặt của cô hồng hồng. Vì chính cô đề nghị chơi trần áaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Lạy chúa....

Khác với ba người ở đây, Nam Cường đen mặt nói ra một câu làm tất cả không thể tin nổi.

"Không được, tôi muôn phá thai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook