Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 86

Cá Linh Linh

12/12/2020

Vừa có tin nhắn đến, là của Mộc Tử. Vũ Hành Long thì chỉ bị thương nhẹ còn Việt Dã thì bị trúng đạn gần bụng. Mễ Tư lập tức có mặt để xử lí vết thương. Anh và cô cần trở về ngay lập tức.

"Có ổn không anh?"

Nam Cường mặt mày bí xị đáp: "Không trúng chỗ hiểm."

Đôi mắt xanh của Thái Vy lóe lên một chút sau đó liền gật đầu.

....

Cả hai về đến nhà thì lúc này đầu đạn cũng được lấy ra khỏi bụng của Việt Dã. Lúc này thì đang hôn mê do tác dụng phụ của thuốc mê.

Cả căn phòng ngập tràn không khí quỷ dị, đặc biệt sát khí từ người của Nam Cường tỏa ra nồng đậm.

Thái Vy tiến gần đến chỗ đầu đạn, nơi khay máu đỏ chói, thì cả cơ thể xuất hiện lên một loạt cảm giác khó chịu. Không ngại bẩn bàn tay nhỏ của cô tiến lên đưa tay cầm lấy đầu đạn đang nằm trên khay.

Mễ Tư khó hiểu nhìn cô, lúc này đây cả hơi thở lẫn ánh mắt của Thái Vy đều thay đổi. Đôi mắt xanh âm trầm Mễ Tư đứng gần cũng cảm tưởng mình là một con mồi mà con mồi đang trong tầm ngắm của Thái Vy chỉ cần cự quậy là chết.

"Đêm đó, hôm nay, đều cùng một người bắn."

Vũ Hành Long âm trầm từ nãy cũng gật đầu. Mộc Tử mắt không rời chiếc máy tính, anh đang kiểm tra lại camera gần đấy để có thể kiếm thêm tung tích của kẻ đã ra tay.

"Đại ca, xác nhận đều là một người ra tay. Là người chúng ta đang tìm kiếm."

Trong một khoảng khắc nhỏ chỉ là một góc thôi, có lấp ló cánh tay cùng tóc của con gái bị gió thổi.

Tất cả mọi người đều chăm chú vào màn hình. Bọn này chắc chắn muốn chết, dám động vào anh đến tận hai lần! Mặt Nam Cường không biểu hiện gì lắm nhưng ánh mắt đã nói lên tất thảy, rằng anh đang rất tức giận.

"Tiểu Long, địa chỉ ở đâu?" Thái Vy trong lòng cũng có tính toán riêng của mình, bản thân cô chắc chắn biết chuyện này sẽ liên quan đến việc cô đang cần tìm. Chắc chắn là thế, cảm tính của cô cho cô biết nó chính là như vậy.

Nam Cường đưa mắt nhìn Thái Vy khó chịu nói: "Về phòng đi, chỗ này không liên quan đến em."

Đôi mắt xanh liếc xéo nhìn anh một cách khó chịu, làm mấy người đàn ông trong phòng muốn trốn ngay ra khỏi đây lập tức.

"Liên quan! Em đã bị nó bắn một phát vào chân đấy, em phải tìm nó trả đũa. Trên hết, em nghĩ sự việc chắc chắn có manh mối về việc của bố em."

Nam Cường lập tức bác bỏ ý kiến của cô: "Không được."

Nghe được câu trả lời này của anh, cô có chút khó hiểu, không hiểu nổi anh lo cái gì cho cô chứ.

"Không em phải đi! Huống hồ không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con." Dẫu sao thì cũng không thể để kế hoạch không chút tiến triển và dậm chân tại chỗ được.

Anh chuẩn bị bác bỏ không đồng ý cho cô đi thì ở bên này bà Diệp Mạc cùng ông Nam Mộ đẩy cửa đi vào. Việc của bọn trẻ sẽ để bọn trẻ xử lí giải quyết nhưng Diệp Mạc rất sợ Thái Vy sẽ lại bị làm sao nên tốt nhất là bà phải kéo con bé ra khỏi cái vòng này. Mấy việc nguy hiểm tốt nhất là để cho con trai bà xử lí.

Nam Phi cũng từ sau mà theo vào.

Không khí có chút quái dị. Đặc biệt là anh cậu đang bật chế độ hung thần, giờ đảm bảo ai dám chọc giận thù sẽ ăn combo ngay. Ấy thế mà có người dám đó chính là Thái Vy, cậu trong bụng cười khà khà chờ cô bị xử lí. Nhưng ngay lập tức mấy cái ý nghĩ dở hơi đó lại bay sạch, cậu nhìn thấy Việt Dã đang nằm trên giường với một đống băng gạc quấn quanh bụng. Ánh mắt của cậu thay đổi, hơi thở bắt đầu trầm xuống, đôi mắt tỏa ra một cỗ sát khí khó chịu. Là kẻ nào dám to gan đến vậy?

"Vy Nhi con ra đây với cô."

Thái Vy nào chịu nhưng không thể cãi lời của cô Mạc, bản thân cô cũng đang mang bệnh trong người cô không thể chọc giận cô ấy.

Đôi mắt xanh khó chịu ném cho Nam Cường một cái nhìn rồi lập tức ra ngoài cùng Diệp Mạc.

Phái nữ đi hết, trong phòng các cánh đàn ông bắt đầu bàn kế hoạch. Nam Mộ ngồi xuống, ông ném cho Nam Cường một ánh nhìn sau đó nói: "Việc gì cũng phải bình tĩnh, người còn chưa chết thì còn nhiều cơ hội. Việc chúng ta cần làm giờ là phải giữ một cái đầu lạnh."

Anh gật đầu đáp: "Con đang rất bình tĩnh."

Nam Phi đứng nhìn chỉ nhún vai không nói gì cả. Bao nhiêu vẻ mặt ham chơi nghịch ngợm, bất cần đời của cậu được thu lại hêt giờ đây khuôn mặt chín chắn trước tuổi được lộ ra, cậu rất bình tĩnh nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác khá là non nớt.

"A Phi, bỏ ngay cái mặt nhởn nhơ đó đi trước khi mày muốn....." bị bố tẩn cho một trận.

"Dạ."

"Mộc Tử."

"Vâng, kế hoạch đã có chi tiết....."

.....

"Con không nên đến những nơi nguy hiểm đó, cô muốn con khỏe mạnh an nhiên chứ không phải đâm đầu vào mấy thứ đe dọa mạng sống như thế này."

Thái Vy cúi đầu đôi mắt xanh chỉ chăm chú nhìn mũi giày không biết nên trả lời Diệp Mạc ra sao.

"Không thể, nếu không vào thì sẽ không tìm ra được nguyên nhân.... Cô Mạc cô tin con đi, con sẽ không sảy ra chuyện gì đâu, con sẽ cẩn thận.... Sau những gì xảy ra đến bây giờ con không thể ngồi đợi câu trả lời tìm mình nữa, con phải đi tìm câu trả lời của mình không thể ngồi yên chờ nó đến nữa...."

Diệp Mạc biết là như thế, nhưng bản thân bà không muốn nhìn cô lại nhảy vào lửa một đống lửa lớn tích góp từ những cặn bã của xã hội để rồi chính bản thân bị chìm trong đó, rồi sẽ lại giống như bà, chỉ vì sự hiếu kì mà đã hại bố con cô phải chia cắt, đến bây giờ vẫn chưa thể tìm thấy xác của Thái Hoàng, mặc cho bà có cố gắng bao nhiêu. Có lẽ bố của cô đã bị đống cặn bã đấy nhấn chìm....

"Không được."

Giọng nói chắc nịch nghiêm nghị của bà vang lên đánh bay hết những quan điểm của Thái Vy nói.

Đôi mắt xanh lộ rõ vẻ thất vọng, không thể không thất vọng hơn.

"Nhưng cô chỉ có thể cho phép con tìm những gì bố con để lại, còn về sự việc của A Cường hay những sự việc liên quan đến tính mạng con không thể tham gia, con chỉ có thể ở sau cô." Để cô có thể bao bọc con đến hết đời này, bù đắp cho con những tháng ngày tuổi thơ khổ cực.

Thái Vy ngẩng mặt nhìn Diệp Mạc, đôi mắt xanh vừa tràn đầy nặng nề không có ánh sáng giờ đây lại tươi sống rực rỡ, phải nói là con bé này có một đôi mắt xinh đẹp và rất biết cách biểu đạt cảm xúc. Giống hệt mẹ của con bé vậy.

"Dạ dạ con sẽ chú ý cô yên tâm."

Lúc này Diệp Mạc mới chú ý đến dấu hôn to đùng trên cổ của Thái Vy, trong lòng của bà đầy phiền muộn lúc này đã được thông sáng ngay lập tức. Còn khá là mới, chắc chắn con trai của bà đã làm chuyện gì đó "không tốt đẹp" lên người của con bé rồi.

Thái Vy ôm lấy cánh tay của bà, cả hai cùng ra khỏi phòng đi xuống nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook