Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 80

Cá Linh Linh

12/12/2020

"Em cứ bình tĩnh xem nào."

Ngự Ngạo Thiên kéo lấy tay vợ, ấn cô yên ở trong lòng của mình.

"Nhưng....."

Anh lại cau mày đáp: "Cậu ta sẽ đến cùng cô gái đó, em cứ bình tĩnh đi."

Cô gái bé nhỏ chui vào lòng anh, khuôn mặt khá căng thẳng, không biết nên làm thế nào.

"Ổn mà."

Ngự Ngạo Thiên bình tĩnh xoa xoa đầu của cô, vợ anh mới mím môi gật đầu.

Từ xa xa, Nam Cường cùng Thái Vy đang rôm rả bày tỏ quan điểm xôi nổi về Nam Phi.

"...Không hiểu kiểu gì luôn, cả nhà con trai đều menly thế mà nó lại ái không ra ái gay không ra gay." Thái Vy bĩu môi đưa tay gãi gãi đầu mấy cái.

Nam Cường đi song song với cô chỉ mỉm cười nhẹ đáp: "Nó đang độ tuổi phản nghịch đợi sang năm đâu lại vào đấy hết."

Anh cũng vậy, hồi đó anh còn quậy hơn cả Nam Phi nhiều, sau đó thì gặp được một cô bạn gái đó là tình đầu của anh. Nghĩ đến đây anh có chút điềm đạm.

Đẩy hẳn chồng mình ra, cô gái nhỏ bé mở mắt to hết cỡ nhìn một đôi một nam một nữ tiến về phía này. Cô nhăn mặt hết cỡ, diện mạo của Thái Vy được nhìn rõ hẳn, hốc mắt của cô gái lúc này bắt đầu hồng hồng, đôi chân nhỏ lập tức chạy thật nhanh về phía Thái Vy.

Một ánh mắt từ xa nhìn mình Thái Vy đương nhiên cảm thấy được, lúc đưa mắt nhìn lên thì gương mặt lấp ló của người bạn thân Diệp Oanh xuất hiện trên mặt của người đang chạy về phía này. Cả người của cô đều căng chặt hết lại... Cô nhìn nhầm hay đó là sự thật vậy?

Vù một cái, Diệp Oanh phi đến ôm chặt lấy người của Thái Vy. Một lực đạo rất mạnh, cả người của Diệp Oanh lao đến, khiến cô cùng Diệp Oanh ngã ngửa ra phía sau.

Khá là đau!

Tiếng thút thít của Diệp Oanh bắt đầu truyền đến. Nước mắt của cô thấm đẫm cái phần áo trước ngực của cô.

"Là cậu....hức....hức....là cậu đúng không....hức...."

Ngự Ngạo Thiên lúc này cũng hì hục chạy đến nhưng không ngờ cảm xúc bùng phát của vợ mình lại có thể phát huy một thể lực tốt đến vậy. Đương nhiên Nam Cường biết đây là ai, người vừa chạy đến với một lực đạo mạnh khiến cả người Thái Vy ngã xuống. Anh cau mày nhìn Ngự Ngạo Thiên. Anh ta cũng chỉ nhún vai chứ không biết làm gì nữa.

Thái Vy choáng váng, ngồi dậy đẩy người con gái đang ôm chặt phần eo của mình để nhìn kĩ dung mạo. Cô khá là sốc! Vừa sốc vừa buồn cười, đôi mắt của cô lúc này cũng rưng rưng.

"Cậu....đúng là cậu rồi... hức...."

Diệp Oanh bùng nổ cảm xúc ôm chặt lấy cổ của Thái Vy như là chỉ cần buông ra là cô sẽ biến mất. Cô cũng vậy đáp trả người bạn mất tích này một cách trân thành nhất.

"Diệp Oanh.... Đúng là cậu rồi...."

Giọt nước mắt lăn dài trên má của Thái Vy. Tiếng thút thít càng lớn của Diệp Oanh khiến Ngự Ngạo Thiên có chút não lòng, không biết nên làm thế nào. Còn Nam Cường anh khá là ba chấm.

Nhưng ngoại trừ việc Diệp Oanh chỉ có thể nói câu: "Là cậu". Thì không còn câu nào khác để nói với cô.

Được Nam Cường kéo dậy, Thái Vy lúc này cau mày nhìn Ngự Ngạo Thiên, Diệp Oanh bé nhỏ thì ôm lấy cánh tay của cô không buông, mắt đỏ lừng vì khóc với xúc động.

Địa điểm hẹn gặp mặt là ở nhà riêng của Nam Cường, anh cau mày khó chịu nhìn vợ của Ngự Ngạo Thiên cứ bám chặt lấy cánh tay của Thái Vy. Bên này Ngự Ngạo Thiên cũng không kém phần khó chịu khi cô vợ đã bỏ lơ sự tồn tại của người chồng này.

Vào đến phòng khách, cô liền tóm lấy xoay đầu hỏi Diệp Oanh:

"Cậu có nhớ tên của tớ không?"

"..Không...."

Câu trả lời không ngoài dự đoán, ánh mắt sắc bén của Thái Vy hướng đến Ngự Ngạo Thiên.

Uống một ngụm nước, anh bắt đầu kể lại câu chuyện. Khi ấy Diệp Oanh gặp được bố mẹ anh thì đầu đã bê bết máu, được bố mẹ anh đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi tỉnh lại thì mất trí nhớ khả năng hồi phục gần như là 0%. Nhưng cái tên thì được cô ghi nhớ như in. Được bố mẹ Ngự nhận nuôi, lúc đó Ngự Ngạo Thiên đang đi quân sự. Vào năm ngoái thì cô cùng anh kết hôn.

Nghe đến đoạn cuối Thái Vy ngứa thật sự. Quay lại nhìn cô bạn nhỏ rúc vào lòng mình mà cô thấy đau lòng sâu sắc.

"Khi ăn xong cốc chè kia của cô thì cô ấy bắt đầu khóc đòi đi gặp bằng được. Trí nhớ của cô ấy đã mất nhưng có lẽ nhờ vào điều gì đó mà có thể cảm nhận được cô.

Cô biết cô ấy, vậy quá khứ của cô ấy thì sao?"

Thái Vy lúc này mới thở dài, đôi mắt của cô nhìn xuống Diệp Oanh đang rưng rưng nước mắt.

"...Tớ cũng muốn nghe... đừng...tớ không đi đâu...."

Hướng đến Ngự Ngạo Thiên, anh mới gật đầu chờ câu nói của Thái Vy. Vợ anh có quyền biết chuyện này anh cũng không thể giấu cô được.

"Bọn tôi gặp nhau vào năm lớp 1, hồi đó 6 tuổi, mẹ của Oanh Oanh chưa qua đời nhưng cô ấy có một người bố vũ phu nghiện rượu nặng, lúc nào say đều đánh hai mẹ con của cô ấy. Năm 10 tuổi thì... mẹ của Oanh Oanh đỡ một trận đòn lớn sau đó bị bệnh do lao động chân tay không nghỉ ngơi thì qua đời, ông bố nhếch nhác đó vẫn không chịu bỏ cái tật đó, sau đó không có tiền thì bán hết nhà cửa đi để thỏa mãn thú tính của mình.

Bà cùng tôi đón Oanh Oanh đến ở cùng. Cuộc sống rất tốt, nhưng thế nào người cha khốn nạn đó lại có thể tìm đến đấy được, yêu cầu Oanh Oanh về nhà nghỉ học để đi làm thuê kiếm tiền cho ông ta mua rượu. Bà và tôi đương nhiên là không chịu, hồi đó cả xóm ra đánh đuổi ông ta, cả làng ghim ông ta không cho vào làng.

Ấy thế mà một sự xơ xuất nhỏ của tôi và bà đã khiến cậu ấy bị thằng cha khốn khiếp ấy đưa đi.

Hồi đó bọn tôi mới học lớp 9, bà tôi và tôi đều đi ra khỏi nhà, chỉ mình Oanh Oanh ở nhà nấu nướng, ông ta đã xông vào nhà đánh thuốc mê cậu ấy, lúc tôi về chỉ còn thấy mảnh vải tẩm thuốc mê vứt trên sàn, đồ đạc lộn xộn. Báo công an nhưng cũng không kịp, vào trưa hôm đó ông ta đã bán cậu ấy cho bọn bắt cóc, đường dây của bọn này đã được công an chú ý từ lâu nhưng vẫn chưa tóm được.

Sau đó thì ông ta bị tống vào tù, sống chết thì tôi không rõ. Tôi có tìm lâu nay nhưng không có tin tức gì. Rất may hôm nay gặp lại được cậu ấy rất tốt tôi rất mừng."

Khuôn mặt của cả hai người đàn ông đều thâm trầm, đặc biệt là Ngự Ngạo Thiên, còn Diệp Oanh thì lúc này khóc như mưa.

Cô không ngờ cô lại có một người cha khốn nạn đến thế, con gái của ông ta chỉ đáng tiền mấy bình rượu thôi ư.....

Bàn tay của Thái Vy vỗ vỗ lưng của Diệp Oanh an ủi. Cô rất mừng khi thấy người bạn của mình còn sống và sống rất tốt.

"Không cần khóc vì loại người khốn nạn ấy, cậu còn có tớ. Tên của tớ là Thái Vy! Tớ chỉ nói một lần này thôi nếu quên thì nghỉ chơi nhé."

Gương mặt lấp lem nước mắt của Diệp Oanh ngửng lên nhìn cô, khóc lóc thản thiết cỡ nào cũng ngừng, cô bạn lắc đầu mạnh mẽ nói: "Tớ...tớ không bao...giờ quên nữa đâu...."

Dứt lời, Diệp Oanh cảm thấy đầu mình rất đau, cô ôm đầu lấy đầu mình, những kí ức mơ mơ hồ hồ lại xuất hiện.

"Tớ là Tiêu Vy."

"Nói cho cậu một bí mật, tên của tớ là Thái Vy."

"Thái Vy...."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook