Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 68

Cá Linh Linh

12/12/2020

Nhìn đống quà của mọi người mang đến tâm trạng của cô lúc này khá là toẹt vời ông mặt trời. Càng nhìn càng phởn, mặt của Thái Vy cứ phơ lớ trông rất là buồn cười. Nhìn vậy thôi chứ cảnh giác lắm nhé, Kỉ Tống chỉ cần bước đến gần một cái cô đã trực tiếp né tránh ra chỗ khác xa vời vợi.

Cậu chỉ có thể thở dài nhìn cô sau đó lại nhìn em gái mình. Lòng cậu thì miên man mênh mông, ừ cái tính ghét ai ghét cả tông ti họ hàng này chính là cái mà cậu biết rõ nhất ở cô.

Mễ Tư thấy một cảnh như vậy liền kéo cô lại hỏi cho rõ. Mắt xanh của Thái Vy chớp chớp từ nãy cô còn quên cả sự góp mặt của Mễ Tư.

Một hướng mắt hếch về phía Kỉ Tư Thiên đang cúi đầu mặt mũi không thấy đâu. Bàn tay của cô lại chỉ về hướng vai lần bị bỏng đó. Mễ Tư lúc này mới gật đầu đã hiểu.

"Bảo sao..." Tính xấu không thay đổi đã vậy còn tăng cấp thêm hai số không....

Tiếng cười nói vui vẻ trong phòng khách, bụng của cô lại có chút đói, nãy phải tiết chế ăn uống mà đêm qua tại tên Nam Cường chết tiệt mà hao tổn thể lực cực độ. Nhân vật chính trong phòng khách nhẹ nhàng biến mất trong một nốt nhạc.

Mùi thơm của thức ăn làm cái mũi của cô vui vẻ thực sự. Cả một đống thực phẩm đang chờ chế biến cho bữa trưa, mọi người đều tất bật làm việc. Bà Lê chủ trì, mắt đảo liên tục tay cũng không ngừng nạo củ cà rốt để làm nộm, gọt rất chính xác không bị ăn quá nhiều vào thịt, bà đỉnh thật! Ánh mắt của bà nhìn thấy cô đang lấp ló ở cửa. Bàn tay sần sùi theo năm tháng dừng lại hẳn, đứng dậy đi về phía cô.

"Sao lại ở đây, lên trên chơi với các cô chú đi con."

Cái bụng của cô còn thành thật hơn cả cô ngay sau khi định bịa một lí do nào đó thì nó đã lên tiếng trước cả cô. Mặt Thái Vy hơi đỏ, xoa bụng đáp: "Con hơi đói."

Bà Lê cười hiền hậu, đi đến chỗ tủ lạnh lấy ra một quả lê to bự đưa cho cô. Cái nụ cười này làm cô lại nhớ đến người bà đã mất, mắt có chút ươn ướt.

"Ăn lót dạ đi." Bà Lê xoay người về chỗ cũ tiếp tục công việc.

Thái Vy loanh quanh đi vào sâu trong nhà bếp rộng lớn một tí mà quả lê to bự đã cho vào trong bụng hết sạch, cô vứt trượt vào trong túi rác cúi xuống nhặt sau đó liền được một người giúp việc kêu giúp.

"Lấy hộ cô mấy cái đó, nhanh lên đang gấp." Thái Vy gật đầu mặc dù không nói rõ nhưng với kinh nghiệp chuyên nghiệp và phục vụ những nhà hàng 5 sao lâu năm cô ngẩng đầu lên đưa cho bà cô mấy củ hàng khô.

"Ấy gọt khoai tây đi cháu, đi linh tinh làm gì." Bà cô béo kéo cô lại ấn cô lên ghế ngồi đưa cho cái nạo, Thái Vy gật đầu không nói gì dù sao cô cũng rảnh, bàn tay thoan thoắt nạo khoai tây....

"Xong rồi cô ơi, làm gì nữa." Bà cô đang thử canh quay đầu không tin, nhưng rổ khoai to bự chà bá nằm ngay ngắn bên cạnh là câu trả lời.

"Chia ra một nửa, một nửa nấu canh khoai ninh hầm, nửa còn lại làm khoai tây xào thịt bò."

Thái Vy gật đầu thay cho câu trả lời đã hiểu, liệng khiệng bê rổ khoai hơn chục cân. Dao thớt đã được chuẩn bị sẵn, cô ngồi vào bắt đầu cắt lát dày của khoai. Một nửa cắt to để làm xào nửa còn lại cắt lát vừa phải để ninh làm bò khoai tây hầm.

Công việc quen thuộc này vậy mà cũng đã một năm trời cô mới làm lại, hưng phấn cực luôn. Chốc lát đã xong.

"Xong rồi cô ơi, làm gì nữa."

Bà cô đang rửa rau nãy mới nhặt xong xong lại tròn mắt nhìn Thái Vy. Không thể không khen ngợi!

"Lính mới giỏi đấy! Làm tốt cô sẽ nói với quản gia tăng lương cho.

Nồi nước hầm đang đun rồi một tí nữa là được, giờ cháu đi luộc khoai rồi để xào đi."

Cái nồi to bự đang bên trong có xương tủy ngọt lừ đang được ninh kĩ, Thái Vy cầm chiếc nồi nhỏ đổ nước rồi lấy một phần ba số khoai vào để luộc qua, làm như vậy khoai sẽ mềm và ngọt hơn. Cô lại mở nồi áp xuất lớn bên cạnh, mùi thơm hảo hạng bốc lên, đưa môi dài múc lên một bát nước dùng để thử. Đợi mãi nó mới nguội, đôi môi nhỏ khẽ chạm vào thành bát để thưởng thức, vị này.... hơi nhạt một chút.... tầm trung trung.... cả....ờm.... thiếu một cái gì đó....

Liếm môi, cô lại mở nồi áp xuất ra đống ra vị bên cạnh, cô mở lắp bắt đầu cho thêm gia vị vào. Không ai để ý đến bên này cả, đơn giản cũng sắp ok rồi. Đậy vung nồi vào, lúc này khoai tây luộc của cô đã được rồi, chậm rãi vớt ra, để mấy đứa nó ở nơi khô dáo, cô lại cho mẻ nữa vào luộc tiếp còn nốt mẻ cuối là xong.

Bình tĩnh đi sang nồi áp xuất, mở khẽ vung một cái mùi thơm nồng của nước ninh xương cực kì thơm ngon làm chiếc mũi của cô cứ hít mãi không thôi, mùi này hơn hẳn lúc nãy cô mở lại là cái bát đó Thái Vy nhẹ nhàng múc vào bát, sau đó đập vung để nguội, tay tất bật lấy chảo ngay gần đấy, mang khoai lên xào thịt bò đã được cô kia sắt to chắc chắn ăn cái miếng thịt này sẽ ngập răng luôn.

Mùi thơm của tỏi phi cùng với mùi gừng của thịt bò ướp không làm cô thất vọng, chúng làm cô đói hơn đó huhu....

Bát nước dùng đưa lên miệng, đôi môi của Thái Vy nhếch cao lên, không tồi chút nào!

...

Nam Cường kéo áo của Mễ Tư hỏi: "Đi đâu rồi."

Mễ Tư đang cầm tách trà mà bực mình, hỏi thế này có bố nó biết nhưng ai mà dám nổi cáu với đại ma vương ương ạnh này chứ.

"Đại ca à, không nói tên thì có bố em cũng chẳng biết được đâu." Huống gì nay còn đặc biệt siêu nhiều người thế này.

"Thái Vy."

Thái Vy? Nói cũng đúng từ nãy chẳng thấy chị ý đâu rồi, Mễ Tư đảo quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng.

"Không biết. Lúc nãy thì em có gặp ở đoạn đống quà kia, Kỉ Tống với Kỉ Tư Thiên còn ở đây thì anh cũng tự hiểu đi."

Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng..... Mặt anh sa sầm. Bên này Việt Dã cũng đang loay hoay đi tìm Thái Vy để hỏi số điện thoại của Lê Ly.

Đôi chân dài bước đến chỗ đống quà, mẹ anh mà không thấy cô đâu lại lắm truyện, ừ nói thế cho oai thôi chứ, anh cũng không thấy cô đâu từ nãy cũng sốt ruột lắm. Mùi hương từ nhà bếp xộc lên, Việt Dã cùng Mễ Tư cũng theo sau Nam Cường, mấy người đàn ông trẻ tuổi lần lượt đúng dậy làm Kỉ Tư Thiên cùng Kỉ Tống cũng hiếu kì đều đi theo. Mộc Tử cùng Vũ Hành Long vẫn đang say xưa nói chuyện với các tiền bối.

Thái Vy lúc này thì chỉ cần xào nốt mẻ khoai thịt bò cuối, lúc xào xong đợt một thì chỗ khoai cho vào ninh với canh đã được bỏ vào rồi.

Cô chuyên nghiệp đảo đều, trên người tạp dề đã mặc từ lâu, váy đẹp đẽ thế này dính dầu mỡ thì bỏ. Tay cầm trảo thì đeo hẳn một cái bắc bếp cỡ bự khỏi lo dầu bắn.

Bà Lê đang làm dở thì anh đi vào.

"Thái Vy đâu bà."

"Từ lúc nãy cũng khá lâu rồi, con bé phải ở ngoài đấy chứ cậu chủ."

Nam Cường lắc lắc đầu, đi sâu vào trong tiếp gần cuối bếp đó, cái váy kia thì sai thế nào được, tóc buộc cao đang hì hục xào thức ăn.

Kỉ Tư Thiên trố mắt ra nhìn, đặc biệt là Kỉ Tống. Cảm giác ở sau lưng của cô, lúc này thì đã xào xong rồi, cô tắt bếp quay đầu nhìn đống người đang đứng ở kia. Đặc biệt là Nam Cường mặt thì lạnh tanh nhưng sao cô có cảm giác anh đang tức giận nhỉ.

"Cháu xong rồi, cô xử lí nốt nhé."

Cô béo còn chưa kịp ới lại Thái Vy đã phi nhanh đến chỗ anh tạp dề vắt lên giá chỗ cũ. Nhí nhảnh bay đến chỗ anh đứng.

"Sao thế."

Nam Cường cau mày đáp: "Sao chăng cái khỉ mốc, đây đâu phải chỗ của em nên xuất hiện vào lúc này."

Cô chỉ lắc đầu bĩu môi với anh đôi mắt xanh ném lên tia khiêu khích.

"Ờ tôi lên bây giờ đây được chưa."

Mấy người đều tròn mắt nhìn cô và anh chí chóe, Mễ Tư cùng Kỉ Tống rất buồn cười, lâu lắm rồi mới thấy lại cảnh có người dám bật lại anh mà không sứt mẻ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook