Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 50

Cá Linh Linh

12/12/2020

Lê cái chân đáng thương của mình đi nấu cho anh một bát mì. Thái Vy bực lắm nhưng nhìn anh có vẻ rất có tâm sự.

Điều Nam Cường không hiểu ở chỗ cũng là mì cũng nguyên liệu như thế tại sao lại khác nhau đến vậy, anh ăn loáng cái là xong luôn. Thái Vy ngồi dưới đất xoa đầu con chó, mỉm cười dịu dàng, nhưng ngay lập tức lại làm mặt xấu khiến con chó rên ư ử ngay.

"Nhanh thế, anh ăn xong rồi à."

Nam Cường không nói gì chỉ chăm chăm nhìn vào con chó vàng của cô, Thái Vy đứng dậy, co chân mang theo nồi không vào bếp ngâm để mai rửa bát.

Nam Cường nheo mắt nhìn con Vàng, điều này khiến nó cứ run run, anh thở dài lại nhớ đến chuyện xưa, chú chó lông nâu nâu ngả vàng của nhà anh cũng đã mất rồi, nó sống thọ 20 tuổi.... Không đâu lại nhớ đến nó khi nhìn con chó ngu ngốc này....

Thái Vy đi ra nhìn thấy cảnh như vậy liền bực mình, đưa thân mình chắn ngay trước con chó.

"Có chuyện gì cứ hỏi tôi, chứ cứ nhìn chằm chằm nó như muốn ăn tươi nuốt sống thế, anh muốn gì."

Ăn tươi nuốt sống? Cô gái hâm hân dở dở này đầu óc không có gì ngoài ăn à? Chuyển hướng nhìn sang cô, ánh mắt của Nam Cường đặt lên người cô điều này làm cô có chút không tự nhiên. Thái Vy quay mặt đi, lòng tự trách mình từ lúc nào phải sợ tên này thế...

Nhẹ nhàng bình tĩnh thoát khỏi tầm mắt của anh, giờ cô ngồi ghế đối diện anh. Mắt Nam Cường lại cụp xuống, không có điệu thở dài nào nhưng nhìn phát cũng biết anh có tâm trạng.

Cô định lên tiếng thì anh đã nói trước: "Chân của cô bao giờ khỏi."

Thái Vy lắc lắc đầu đáp: "Mễ Tư bảo là mất đến 5 tháng đấy, do khá là sâu. Còn phải bôi thuốc đúng giờ để không bị sẹo." Nói đến đoạn này đây mới chính là tâm sự của cô, Thái Vy xoa xoa thái dương đầu óc cô rất hay tinh linh quên quên thôi.

"Vai thì sao, khỏi chưa."

Nhớ đến đoạn vai của cô Thái Vy lại nhớ đến chuyện đêm đó, mặt lập tức đỏ bừng gật đầu đáp: "Ổn rồi...khụ."

Nam Cường mặt dày mặc dù biết cô nhớ đến đoạn gì nhưng vẫn thường thường như không.

"Ừ tốt rồi, sáng mai đến công ty con bé Tư Thiên sẽ xin lỗi cô." Nghe đến đây Thái Vy rất muốn nói rằng điều cô cần ở đây là Nam Cường xin lỗi cô cơ.

Cô gật đầu, Nam Cường lúc này lại rũ mắt thêm một lần nữa, ánh mắt rất buồn.

"Anh làm sao thế?"

Nam Cường mới chớp mắt lên nhìn cô, khuôn mặt lạnh tanh như chưa có chuyện gì xảy ra. Lắc lắc đầu, Thái Vy định hỏi thêm nhưng có vẻ Nam Cường không muốn chia sẻ, vậy thôi kệ anh. Bật Tivi lên cô lại ngồi xem nốt chương trình giang dở, mặc kệ anh luôn.

Ở nhà của Thái Vy khiến Nam Cường có cảm giác gì đó thư thái đầu óc. Anh chìm trong tâm trí riêng của mình suy nghĩ mọi việc từ công việc đến việc gia đình, việc nặng đầu nhất bây giờ chính là tìm ra con gái của Thái Hoàng.

Mãi đến lúc phát hiện ra cô chính là Thái Vy, thực sự Nam Cường rất muốn đánh người, nhưng người xưa có câu xa tận trên trời gần ngay trước mắt mà nhỉ?

Xem xong mấy tập phim đã đến đêm, Thái Vy vươn vai đứng dậy, quay lại nhìn Nam Cường, lúc này anh đang nhắm mắt, hai tay khoang trước ngực mắt nhằm nghiền. Vừa ngủ vừa ngồi luôn, lại lên một tầm cao mới, cô định đánh thức anh đuổi anh về, nhưng nghĩ lại thôi. Thấy anh mấy ngày nay mặc dù không phải ra chiến trận nhưng là người chỉ huy suy nghĩ rất là mệt não.

Được cơ hội, Thái Vy tiến đến gần nhìn anh, quả nhiên là gương mặt điển trai, từng sợi long mi, lông mày đều khiến người khác ghen tị. Cô lấy tay chọc chọc vào má của anh, phản hồi rất được luôn! Đấy ngủ dễ thương biết tỉnh cái cái mặt lạnh khiến người ta vừa sợ vừa ghét.

Nhưng ngay khi chạm đến cái tiếp theo Nam Cường nheo mắt làm Thái Vy hết hồn, ngay sau đó lại về trạng thái bình ổn. Rõ bực mình ngủ rồi còn thích dọa người ta, cô đi nhẹ rất khẽ vào trong phòng mình lấy ra một cái bút lông đen, đi đến vẽ râu mèo lên mặt anh, mặc dù rõ ràng là vẽ xấu nhưng sao lên mặt anh cái gì cũng đẹp vậy trời....

Đóng nắp bút Thái Vy vui vẻ khoái trí mấy ngày nay bị anh bắt nạt mãi mới có cơ hội trả thù haha. Đi vào phòng cô lấy gối và chăn của bà ra, mặc dù thời tiết không lạnh nhưng nếu đêm không đắp chăn kiểu gì cũng bị cảm. Đây là bộ của bà cô hay dùng, để hơi lâu nên có mùi ẩm mốc tí nhưng vị khách không mời này dùng cũng được.

Với cái chân bị thương nên cô đi lại hơi khó, đưa chiếc gối ra sau lưng anh, cô định để anh nằm luôn cơ nhưng sợ anh sẽ tỉnh. Sau đó choàng cái chăn mỏng lên người anh. Nam Cường vẫn ngủ lim dim. Nhìn hình ảnh này vừa cưng vừa dễ thương. Thái Vy ấn mũi anh một cái, mỉm cười nhẹ, lòng của cô lúc này rất rộn rạo.... Nhưng động tác nhỏ này lại làm Nam Cường cau mày, lim dim mắt khó chịu, làm cô hết hồn luôn.....

Sau đó cô đi ra cửa cổng kiểm tra lại cho chắc nhìn con xe Sh nhập để trong sân cô cảm giác vẫn không yên tâm lắm. Nhấy quyết lấy khóa, khóa bánh lại cho chắc ăn.

Cậu Vàng định sủa lên Thái Vy giơ tay đề nghị cậu im lặng nó chuyển sang quẫy đuôi tít thì lò, làm cô rõ buồn cười, cô chỉ vào cái xe sau đó chỉ vào cái cổng rồi nói nhỏ.

"Nếu có ai vào hay người lạ vào mày phải sủa nhé."

Nó lại thè cái lưỡi ra đuôi quẫy không ngừng nhìn nó rất là ngáo, Thái Vy xem đây là câu trả lời đồng ý, cô mới nhẹ nhàng đi đóng cửa nhà lại, chừa một góc hé hé thấy cho Vàng trông nhà.

Tháo lens khỏi mắt, Thái Vy cuộn tròn trong chăn ngủ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook