Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 48

Cá Linh Linh

12/12/2020

Những vết thương nông sâu trên người của bốn người kia làm Mễ Tư dọn dẹp khá là lâu, chủ là vết thương nhỏ nhưng khá nhiều. Xong xuôi mới đến lượt Thái Vy.

Mễ Tư bỏ băng ra khỏi chân của cô khử trùng lại hai lần cho chắc. Nhìn vết thương mà nhíu mày, đáng ra là giờ này nó phải đóng vỏ rồi chứ?

Thái Vy chịu đâu hỏi Mễ Tư: "Không để lại sẹo đấy chứ."

Anh liền đáp luôn: "Cô mà còn cử động mạnh động đến vết thương thì chả sẹo lồi sẹo lõm."

Mặt Thái Vy trắng bệch hoảng hốt: "Mễ Tư đừng đùa không vui tí nào đâu."

Cả người cô được cái chân đẹp, mà kể cả nó không đẹp thì con gái có sẹo ở chân mặc váy sẽ rất xấu....

"Nếu cô muốn đẹp thì khôn hồn mà nghe lời tôi đi, đến lúc có sẹo thật thì lại trách tôi không bảo."

Thái Vy nghe xong muốn thổ huyết liếc mắt về phía Nam Cường: "Cậu không biết thì thôi, chính vì anh ta mà tôi có vết thương này, cũng chính vì anh ta mà tôi mới phải cử động mạnh..." Ờm đa số là vì Nam Cường số nhỏ còn lại là do cô đi....

Mễ Tư chỉ tay ấn đầu của Thái Vy ra, làm cô cau mày, Nam Cường mắt nhắm mắt mở nhìn qua đây. Chả hiểu sao anh thấy cảnh cô vừa gặp mà đã thân với Mễ Tư như bạn nghìn năm vậy điều này khiến anh có chút chướng mắt.

"Hừm.... Sao tôi cứ có cảm giác khi tiếp xúc với cô từ lâu lắm rồi nhỉ mặc dù mới chri gặp được hai lần?"

Thái Vy cũng gật đầu phụ họa, bản thân cô cũng có chút cảm giác quen thuộc với Mễ Tư.

Quấn lớp băng còn lại , nhắc nhở Thái Vy nốt Mễ Tư mới cầm hộp thuốc đúng lên, sống lưng của anh mới bớt khó chịu, Nam Cường nhùn anh như muốn lột da anh luôn rồi, quay lại nhìn xuống cô gái đang ôm con chó nhỉ cười cười, Mễ Tư nhíu mày suy nghĩ chả nhẽ Nam Cường có tình cảm đặc biệt với Thái Vy?

Nghĩ ngay đến đó cậu liền gạt ngay cái ý tưởng điên rồ đó đi, nãy Thái Vy kể lại cho cậu lí do mà vết thương liên tục không khép miệng chính là nhờ sự ban phước của Nam Cường......

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên có một cô gái xuất hiện ở chỗ làm việc của anh, nghĩ về mấy năm trước Nam Cường từng thích một cô gái đến mức chết đi sống lại..... Mễ Tư gạt bỏ ngay khỏi đầu luôn.

Mặc Hành đưa sau người bọn họ ra sân bay, anh quản lí ở đây nên đương nhiên không thể về đó được, Thái Vy vẫy tay chào tạm biệt anh, anh có chút gì đó muốn nói với cô nhưng cứ nghẹn mãi mà chả nói được.

"Hẹn gặp lại nhá!" Đập vào vai cậu cô bước lên máy bay, cậu Vàng đang được cô bế trên tay.

Mấy chú mấy em mà Thái Vy quen được ở đây cũng ra tạm biệt cô, mặc dù thời gian ở không nhiều nhưng bọn họ rất rất là quý cô, đặc biệt sẽ rất nhớ cơm cô nấu đây.

Lên chiếc máy bay riêng của Nam Cường ờm, chả biết nói sao nữa cái sự tưởng tượng về gia đình của anh đều nằm ngoài tưởng tượng của cô....

Vẫy tay chào bọn họ, Thái Vy nhảy lò cò đi vào bên trong. Khoang thương gia xịn xò luôn, mặc dù vết thương ở chân khiến cô hơi khó chịu về việc đi lại nhưng không sao cả, điều này không làm ảnh hưởng đến sự tò mò của cô.

Ờm nhưng lại có một ông tướng kìm hãm cô đang ngồi ở đây đây vâng đó chính là Nam Cường, đại gia giàu có nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

"Cô ngồi im đi, đừng làm vẻ mặt như nhà quê lần đầu đi máy bay nữa." Nói xong Nam Cường lấy báo đọc, thần thái rất chuẩn kiểu con nhà quý tộc.

Vừa thẹn vừa giận, lại một hình ảnh chói mắt đập vào mặt Thái Vy đã bị Nam Cường hạ nốc ao bằng một câu nói.

Cô bĩu môi đáp: "Ừ tôi nhà quê còn anh nhà giàu được chưa, ai sánh nổi anh." Nói đến đây cô có man mát buồn, kỉ niệm thời thơ ấu hiện về....

Thái Vy hiện đang 3 tuổi, cô ngồi cùng A Béo cả hai đang ăn cháo dinh dưỡng. Lúc này hai đứa còn đang đấu nhau xem ai ăn xong trước.

"Mắt xanh thua rồi, hahaha." A Béo đưa cả bát cháo to vào miệng uống như uống nước hoàn thành xuất ăn của mình.

Cô chậm hơn vài phút mới hoàn thành xuất ăn, bị cậu châm chọc suốt quá trình đó.

Hàn Mạc mặc váy thướt tha xinh đẹp vuốt đầu hai đứa khen cô và cậu rất ngoan.

"Tốt tốt, hai đứa ngoan lắm, để tối mẹ bảo bố của cả hai mua đồ chơi thưởng cho nha."

Cả hai cười khanh khách vui vẻ đáp : "Dạ!" Giọng nói trẻ con ngọt ngào cất lên, Hàn Mạc nghe mà vui lây hôn cho mỗi đứa một phát vào má sau đó lên lầu làm việc của mình để cho cô và cậu tự chơi với nhau. Đương nhiên là vẫn có người trông đó là người quản gia làm việc lâu năm.

Từ khóc đến cười cả hai vật lộn trên cỏ trong sân vườn, nói đông nói tây rất là vui.... Sau đó chính là thánh chiến Thái Vy cầm lấy que kiếm nhựa đỡ lấy khiên của A Béo chọc chọc vào cái bụng béo của cậu. Do hơi mũm mĩm nên cậu đương nhiên là sẽ cử động chậm hơn rồi.

"Mắt xanh chơi bẩn, không biết chơi lại!" Cậu cứ vứt cái khiêng đồ chơi tiến đến chỗ cô, Thái Vy tinh ranh đương nhiên chính là chạy cả hai rượt đuổi trong sân vườn rất là vui vẻ, tiếng trẻ con vui đùa lan tỏa cả khu biệt thự......

Nam Cường đóng báo lại quay sang nhìn người ngồi cạnh mình lúc này mắt vô hồn như chìm đắm trong một thế giới nào khác, anh đưa tay qua mắt cô nhiều lần nhưng vẫn chưa tỉnh, dứt khoát búng một phát đau điếng lên chán cô, Thái Vy bừng tỉnh trong trí nhớ, phản xạ lại tét một phát lên tay anh, một cái tét khá là đau điếng.

Nam Cường mặt đen ba vạch Thái Vy mơ hồ nhìn sang bên cạnh cầu trời là người vừa đánh không phải Nam Cường đi...

Nhưng đời không như tưởng, cô đã bị anh búng một phát vào trán nữa. Thái Vy ôm trán, chắc chắn sẽ bị đỏ, do đau quá mắt còn có chút ươn ướt.

"Đau đấy."

Thấy cô như vậy Nam Cường mới có chút sảng khoái, môi nhếch lên. Cô nhìn anh như vậy bực không chịu nổi, nhưng cũng không dám đánh mạnh, tét nhẹ một cái lên bàn tay anh rồi quay mặt đi chỗ khác. Cả hai cứ trêu đùa qua lại, điều này làm cô cảm thấy khá giống như những gì cô vừa nhớ lại trong quá khứ.

Mễ Tư thu hết vào mắt, anh cũng không biết nói sao nữa, hình ảnh này có chút quen mắt thân thuộc, điều này khiến anh nhớ đến một người bạn đến giờ cũng không tìm được....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook