Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 116: Chị em ruột

Cá Linh Linh

02/01/2021

"Để em lái!"

Tôn Á Á nào dám đưa vô lăng cho kẻ đang tức muốn đánh người thế này. Cô lắc đầu không đáp. Thái Vy mím môi không thèm nói chuyện nữa. Tên kia đúng là làm cô tức chết mà. Thậm trí còn cười, vậy lúc nãy cô phải tốn công diễn trò hề ban nãy làm gì.

"Giờ đi đâu hả Vy?"

"Về nhà cất xe trước đi chị, nó to cồng kềnh lắm." Giọng điệu đã dịu bớt lại. Thái Vy mở túi lấy dụng cụ gắp cái lens xuống. Đôi mắt xanh xinh đẹp hiện ra, cô nhỏ thuốc nhỏ mắt vài cái. Tôn Á Á mặc dù đã thấy nhiều lần nhưng vẫn không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp trong trẻo của đôi mắt này.

"Tống Bảo, cậu đến đón tụi chị đi." Ở đầu giây bên kia mới nói alo một tiếng, tiếng ngái ngủ của cậu truyền đến.

"Sao bảo mới có bằng lái mà."

"Lái cái khỉ mốc, chị mày thích được đưa đi đón về đấy cậu có ý gì đây."

Tống Bảo cau mày giọng điệu khó chịu đáp lại: "Đã nói bao nhiêu lần rồi đừng có xưng "chị" với tôi! Cô rốt ăn phải gì mà cục súc như là chó bị dẫm đuôi thế."

Cô nói một mấy câu rồi cúp máy không cần biết cậu ta có đồng ý hay không: "Cậu đến đi, tôi đang trên đường về rồi."

Tống Bảo đang nằm trên giường bực mình ném cái điện thoại đi, tốc chăn đi vào nhà tắm.

...

Đâu vào đấy, Tôn Á Á cầm tay Thái Vy tung tăng đi đến về phía cổng. Lúc này cô cũng đã bình tĩnh hơn, hành vi ấu trĩ cùng mấy câu nói mất kiểm soát vừa nãy khiến cô thực sự mất mặt.

Cơ mà là do tên kia tự chuốc lấy hậu quả thôi!

Tống Bảo cũng đã đến. Điều đầu tiên chính là trở Á Á về nhà.

"Do em suy nghĩ nhiều ấy chứ, bớt nóng tính lại hạ hỏa đi cô nương." Tôn Á Á vỗ vai Thái Vy rồi đi lên nhà.

"Rồi rồi, chị về đi, xem nốt lại cho em cái kia đấy nhé."

Xe lại lăn bánh, cả hai không ai nói lời nào. Không khí chầm chậm. Lúc này cậu mới nhớ đến chiếc điện thoại mình ném lên giường lúc nãy. Nhỡ may có cuộc gọi cấp cứu gấp thì chết.

"Phiền cô một chút, tôi phải về nhà lấy điện thoại đã."

Thái Vy mặt mày bơ phờ nhớ đến bộ mặt của Lục Hoa tâm trạng xấu trầm trọng. Đen chính là vạ bay do mồm. Trưa nay cô có một ý nghĩ chính là ngực to não nhỏ... Không ngờ chiều gặp được thật.

Liễu yếu đào tơ,vẻ đẹp kia chắc chắn khóc lại như Dương Quý Phi thì còn từ nào để miêu tả nữa.

Cô ngán ngẩm nghĩ đến bà lão bói toán, sao cô không hỏi kĩ về vấn đề tình duyên này nhỉ, giờ lại đau hết cả đầu. Cô còn nhiều việc phải nghĩ lắm mà giờ đây lại sinh ra vấn đề sứt mứt tình cảm nữa.

Bàn tay Thái Vy gõ gõ mấy chữ rồi nhấn gửi tin nhắn cho Diệp Mạc.

"Con ở nhà ông ngoại mấy hôm, mấy hôm nữa con về."

Sau đó cô lại ngẩng đầu nhìn bầu trời chuyển tối dần dần, khung cảnh có chút não nề với tâm trạng của cô bây giờ.

Người ta nói đúng. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...

"Sao thế, sắc mặt cô xấu lắm đấy." Làm cậu không muốn nói cũng chẳng được.

"Có chút khó chịu, buồn buồn." Bởi một cái gai mang tên Lục Hoa

...

Xe dừng lại ở một ngôi nhà bình thường, đèn trong nhà đang sáng. Thái Vy bỗng nổi hứng muốn thăm quan ngôi nhà của cậu một chút. Cô lười đeo lens lại, bàn tay nhanh chóng tìm ra được cái kính râm cũ bị va đập nhiều trong túi dẫn đến bị xước.

"Vào làm gì."

Thái Vy nhếch miệng đáp: "Tự nhiên có hứng thú."

"Bảo về hả con, vào ăn cơm đi, sao lúc nãy đi đâu mà con không nói với mẹ thế." Giọng nói của người phụ nữ truyền từ trong ra.

Tống Thư lập tức xỏ dép đi ra sân, Tống Bảo trở tay không kịp thì bà đã buột miệng nói: " Đưa bạn gái về nhà ra mắt hả con trai!" Giọng nói của bà không dấu được vẻ vui sướng.

Thanh niên Tống Bảo đỏ bừng mặt đi đến muốn ngăn chặn lời mẹ nói nhưng không còn cách để cứu vãn.

"Sao không bảo để mẹ nấu một bữa ngon chiêu đãi."

Thái Vy lắc đầu mặt không đổi sắc đáp: "Cô à, con không phải là bạn gái của nó."

Tống Thư có chút không tin, nhìn biểu hiện của Tống Bảo chính là rất thích cô gái đang đứng ở trước mặt bà.

"Mẹ vào đi." Cậu đỏ bừng mặt đẩy đẩy bà Tống vào.

"Không phải thì thôi, con đỏ mặt cái gì? Cháu gái vào nhà bác uống nước đi."

Thái Vy khẽ gật đầu, trước mặt là Tống Bảo cùng mẹ của cậu lời qua tiếng lại càm ràm lẫn nhau nhìn hạnh phúc và thân mật. Cô có chút nhớ mẹ...

Bà Tống lúc này mới thấy rõ Thái Vy, điều kì lạ là cô vẫn đeo chiếc kinh râm che đều quanh mắt. Ngũ quan rất khá bà có chút quen mắt với cái nhan sắc này. Nhưng không nhìn thấy mắt bà không rõ lắm. Có lẽ do bà đã nhầm.

Giọng nói êm dịu, bà biết tên của cô là Tiêu Vy. Thực sự chính là một sự trùng hợp đến không thể tin được. Mà chắc do bà nhạy cảm thôi... Muốn ngỏ ý muốn xem mặt cô cho hết thì đã bị cô chặn đầu bằng việc cháu bị đau mắt đỏ.

Tâm trạng của bà lúc này căng như dây đàn, bà thực sự mong rằng bà chỉ nghi ngờ nhầm. Bởi xác xuất gặp lại người này chính là 1% trên hệ số 7 tỉ.

"Cháu bao nhiêu tuổi rồi Vy?"

"Cháu 23 tháng nữa là sinh nhật 24." Thái Vy khẽ cười lấy lệ, Tống Bảo làm gì mà lâu thế này có lấy mỗi cái điện thoại... Cả hai đều nghĩ khác nhau, cô chính là tưởng rằng bà Tống vẫn cứ nghĩ cô là bạn gái của cậu ta. Nhưng vẻ mặt lúc đó của Tống Bảo thực sự làm cô phải suy nghĩ lại, có lẽ nên ít tiếp xúc lại với cậu thì hơn.

Còn Tống Thư thì sốc, họ giống người đó, tuổi cũng bằng tuổi của con gái người đó. Ngũ quan giống với người đó, còn đôi mắt chỉ cần nhìn được đôi mắt là bà có thể xác nhận hết thảy.

Bàn tay của bà được đưa lên từ lúc nào lúc này từ trên cầu thang Tống Bảo đi xuống, Thái Vy khẽ quay đầu lập tức như tìm thấy cứu tinh nhanh nhẹn đứng dậy đi ngay lập tức.

Không hiểu vì sao, xuất phát từ sâu thảm trong nội tâm của cô, một sự chán ghét đạt đến đỉnh điểm dành cho Tống Thư không rõ nguồn gốc.

Động tác muốn rút khỏi tránh xa Tống Thư càng nhanh càng tốt khiến Thái Vy bị vấp vào thành bàn. Ôi thực sự luôn, ngày quái gì mà đen thế này. Tống Bảo đỡ không kịp, cô ngã sấp mặt xuống dưới nền nhà, cặp kính vỡ lập tức rơi khỏi đôi mắt của cô.

"Au. Ui da."

Cô nheo mắt, theo thói quen mở mắt ra đầu tiên. Thì vẻ mặt Tống Thư chuyển thành khiếp sợ. Thái Vy bị bầm một bên trán, cô từ từ đứng dậy, đưa ánh nhìn khó hiểu về phía bà.

Tống Bảo đi đến chăm chú nhìn vết bầm trên trán của Thái Vy, đưa tay chạm một cách thân mật. Hỏi han ân cần. Nhưng cô không quan tâm lắm, vết bầm không làm cô quan tâm bằng người phụ nữ này đứng trước mặt.

Cảm giác khó chịu muốn buồn nôn ập đến, sống lưng cô lạnh lẽo cái cảm giác này thực sự là quá lâu rồi cô không được nếm lại.

"Mẹ làm cái gì đấy, đứng ra đấy làm gì. Lấy cho con lọ dầu gió đi."

Cô ngồi trên ghế mặt mày khó chịu nhìn chiếc kính vỡ làm hai ở trên sàn nhà kia thực sự là có điềm, bị ngã quả này thực sự là bất ngờ. Mà có lẽ chính là định mệnh, ngay sau khi cô quyết định đi về phía phòng của bà ta và nghe thấy một từ ngữ cả đời này cô cũng không ngờ có thể xuất hiện.

Tống Bảo thấy mẹ mình không xuất hiện mặc dù đã lâu, quyết định tự vào lấy.

Tống Thư nhìn thấy Tống Bảo lập tức siết chặt lấy hai tay của nói:

"Con không thể thích con bé đó.

Mẹ nói lại một lần nữa con không thể thích con bé đó!"

Tống Bảo khó hiểu nhìn mẹ mình đáp: "Mẹ làm sao thế, hôm nay mẹ khác lắm."

Tống Thư như lên cơn điên cuồng lặp lại những câu vừa nãy.

"...Không thể.... không thể... cả hai đứa không thể được... hai đứa là chị em ruột không thể được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook