Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 142: Chạy

Cá Linh Linh

08/04/2021

Tên kia tiến lại gần ngó vào cửa, nhìn Kỉ Tư Thiên đang run rẩy bám vào người của Thái Vy. Đôi mắt xanh không gợn sóng lườm hắn ta một cái làm cả người hắn như có một dòng điện vừa chạy quanh người, da gà của hắn nổi lên.

"Ái chà hóa ra còn bắt cả được một em gái nước ngoà..." Vẫn chính là cái giọng điệu diễu cợt của tên đầu tiên. Chưa kịp nói hết sống lưng của tên đấy liền lạnh toát, đôi mắt xanh của cô nhìn chằm chằm vào hắn, miệng của hắn lầm bầm chửi chết tiệt rồi đóng cửa phòng lại, ánh sáng đèn lờ mờ trong phòng, mấy cô gái nhỏ thút thít nghe đến đau lòng.

"Kỉ Tư Thiên, em bình tĩnh đi xem nào." Thái Vy cảm thấy áo mình có kẽ bị con bé khóc thấm đẫm cả một mảng lớn.

"Nhưng mà em sợ lắm... nhỡ may..." Thái Vy cảm thấy cô chú Kỉ có thể chiều đến mức như này thực sự là quá nể rồi. Nhưng con bé mới sắp 18 nên thế này không tính là quá đâu nhỉ? Nhưng nếu so với cô ở độ tuổi 19 thì thực sự là quá của quá.

Giọng ồm ồm của tên thứ hai truyền đến có vẻ hai tên này vẫn chưa đi đâu mà đứng ở trước cửa nói chuyện, "Chuyến cuối chỉ có một đứa con gái được đặc biệt chỉ định thôi mà?"

Gã kia nhỏe miệng cười thô kệch, "À đứa mắt xanh chứ gì, hàng tặng kèm free tiện thì bắt thôi." Hắn lại chép miệng một cái vẻ mặt thèm khát rất quỷ dị.

"Mày liệu thần hồn, con bé đó để tống tiền đấy, còn ba ngày cuối mày bớt bớt lại đi." Nói rồi tên đó phủi mông đi.

Thái Vy ở trong phòng mồ hôi lạnh chạy khắp sống lưng, cần phải tìm cách thoát khỏi đây trong vòng hai ngày nữa. Nếu không... Cô cũng không dám nghĩ đến chữ nếu không...

"Chị, nhỡ may bố em và các cô chú không tìm thấy chúng ta thì sao?"

Thái Vy chưa từng nghĩ đến đoạn này bản thân cô cũng chỉ nghĩ đến việc tự lực cánh sinh ra khỏi đây là tốt nhất. Nhưng không có nghĩa là không tìm được. Có lẽ sẽ mất một chút thời gian, nghe giọng điệu chắc nịch của tên kia, và thông qua mấy bản tin thời sự mới đây khẳng định đường dây buôn người của một lũ này đã tồn tại lâu nên thực sự rất sâu và khó nắm bắt. Vậy chắc chắn sẽ có cảnh sát nằm vùng!

"Thế thì phải tự lực cánh sinh, nên em bớt nháo lại đi." Thái Vy đứng dậy, vết thương ở chân cô vẫn còn chút đau nhưng đi lại chắc không có vấn đề gì.

Từ ô cửa sổ nhỏ, cô nheo mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, đồng hoang mênh quạnh và một dải trời xa thảm tít từ xa xa. Thời tiết có chút khó chịu đã vậy lại còn mưa nữa. Lùng xục từng góc nhà một, căn nhà này ngoại trừ lát nên bằng gạch hoa thì bao quát là gỗ. Được bọn chúng tu sửa lại chút ít, căn phòng này cũng không ngoại lệ tô chát vài viên gạch cho thêm kiên cố.

Cô nhéo mũi một cái, mùi ở đây đúng là tra tấn tinh thần thực sự mà. Đi lại gần cô gái vừa nãy đã trả lời cô hỏi thêm chút đỉnh.

"Ở đây mấy giờ cho ăn cơm, mấy giờ cho đi giải quyết?"

Cô gái kia sửng sốt nhìn Thái Vy mặt không có chút sợ hãi nào kiểu thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra cả.

"Khoảng 12h trưa thì ăn cơm, còn đi vệ sinh theo thời gian chung thì 14h. Còn nếu khẩn cấp có thể đập cửa xin bọn họ."

"Thế còn đống dây trói?"

"Để tôi cởi giúp chị." Cô gái thoăn thoắt cởi, tay được giải phóng Thái Vy có chút vui. Liếc mắt bảo Kỉ Tư Thiên đi đến cho cô kia cởi giúp.

"Ở đây có nhiều người canh gác không?" Thái Vy tiếp tục hỏi, cô gái rất ngoan ngoãn trả lời. Trái với cô gái này tất cả mọi người ở đây ai nấy đều co rúm như rùa rụt cổ sợ hãi triệt để.

"Khoảng 7 đến 8 người, bọn họ bảo đợt cuối tôi cũng không chắc có thêm hay không."

"Cảm ơn cô."

Thái Vy móc trong túi ra mấy cái kẹo chưa ăn hết đưa cho cô gái đó. Cô gái lúc này mới nở một nụ cười khẽ cảm ơn rối rít, ở đây đã lâu, cô ấy đã không được thưởng thức cái gì ngon ngọt rồi.

Ít người canh gác hơn cô tưởng tượng. Nhưng ngẫm cũng đúng, mấy chục đứa con gái nhìn phát biết ngay tay không chạm nước bao giờ thế này đảm bảo bọn kia chỉ ho nhẹ một tiếng bọn họ chắc khóc ra máu rồi.

...

Một ngày trôi qua, Thái Vy đã lượn thuộc lòng cái bản đồ trong nhà này. Số lượng canh gác trong khung giờ mấy ngày hôm nay ít hơn gần nửa so với những gì cô gái kia bảo, có lẽ ngày kia bọn chúng mới tập hợp về đây. Vậy ngày hôm nay sẽ là ngày thích hợp nhất.

Tiếng ô tô truyền đến, lương thực, thực phẩm tiếp tế được trở bằng ô tô năm tấn cũ mèm. Đúng vào giờ ăn, thức ăn ở đây cô không nuốt trôi nổi.

"Đại ca à, tôi có thể nấu vài món được không? Chứ mấy món này thực sự... Đây đây anh nhìn xem cái tay què này của tôi làm gì mà trốn nổi, đảm bảo món tôi làm ra sẽ không làm anh thất vọng." Tên đó ngẫm nghĩ một hồi mới gật đầu, bản thân hắn cũng chán lắm rồi, đồ ăn tên kia nấu ăn nhiều ngày như thế không dở lắm nhưng ăn nhiều cũng thành quá dở rồi.

Xin xỏ thêm chút đỉnh Thái Vy thuận lợi kéo tay Kỉ Tư Thiên đi vào nhà bếp.

"Em không làm! Em ghét nhất là vào nấu ăn."

"Không làm cũng phải phải làm! Hay là em muốn..." Thái Vy trừng mắt nhìn Kỉ Tư Thiên thấy vậy con bé rụt cả người lại sợ hãi.

"Tay chị mày thế này thôi chứ không phải tự nhiên bắt mày làm đâu. Làm đi, để chị còn suy tính một chút." Cô thì thầm vào tai của Kỉ Tư Thiên. Tên kia gõ vài cái vào cửa cảnh cáo, mặc dù ép buộc nhưng vẫn phải sắn tay vào làm.

Hình thù mấy miếng thịt và rau củ quả thực sự rất xấu... Không sao nấu lên ngon là được hình thù không quan trọng.

Mất độ hơn ba mươi phút cơm canh thịt ngọt được bưng lên, mùi thơm này cũng làm cái bụng của hai người sôi ùng ục.

Sáu tên kia ngửi thấy mùi thơm, thèm chảy nước miếng, Kỉ Tư Thiên lần lượt bung lên, để lại hai phần cho cô và con bé.

"Em gái không phụ lòng anh mà! Rất ngon!" Hắn ta húp bát canh sùy sụp một cách ngon lành thuận tiện vỗ mông của Thái Vy một cái.

Phải nhịn! Nhịn cái cục tức này vào bụng! Bàn tay cô siết chặt đến trắng. Kỉ Tư Thiên cũng khó chịu hậm hực dậm chân.

"Đại ca thích là tốt rồi, em xin phép em và em gái ra ăn cơm." Thái Vy mím môi kéo Kỉ Tư Thiên đi ra bàn ăn.

"Chị!" Con bé đỏ mắt nhìn Thái Vy.

"Nhịn đi, lúc rửa bát là cơ hội, gặp được Nam Cường rồi chị sẽ quay lại chặt tay thằng khốn đó.

Em ăn đi ăn nhiều vào lần này phải ăn để lấy sức." Thái Vy lúc này rất giận giữ, đáng sợ một cách kinh khủng.

Kỉ Tư Thiên nhíu mày đáp, "Em sợ anh Nam Lớn không tìm thấy... Sao mà chị nói chắc thế."

"Chị cảm thấy thế." Sự thực thì là nó xảy ra, thậm trí kế hoạch của cô thu hoạch ngoài mong đợi...

...

"Để em rửa bát cho các anh cứ nghỉ ngơi đi." Thái Vy cầm sẵn chai nước rửa bát còn Kỉ Tư Thiên đang hì hục bê chậu bát nhỏ. Qua sự viêc vừa nãy tên kia rất vừa mắt Thái Vy không nghĩ ngợi gì liền gật đầu cho qua.

Bọn họ giả vờ tạo một chút tiếng động vát loạch xoạch, tên đàn em ngó đầu ra thấy hai cô gái đang hì hục rửa bát liền quay đầu đi vào không nghĩ ngợi. Thái Vy biết thời cơ đến rồi!

Vặn tiếng nước to hết cỡ. Cô kéo tay Kỉ Tư Thiên đi ra ngoài, trèo qua bức tường một cách thuận lợi. Con bé Kỉ Tư Thiên lúc này cũng thuận lợi trèo qua, cô còn nghĩ sẽ mất thêm một chút thời gian. Đôi mắt xanh liếc qua, Thái Vy cảm thấy con bé có một chút thay đổi rồi.

"Chị, chạy nhanh lên." Sấm truyền đến trời lại bắt đầu mưa nhỏ nhỏ. Hai cô gái huỵch huỵch chạy sâu vào cánh đồng, men theo đường đi được đổ.

Khoảng mười phút sau bọn kia mới tá hỏa, tiếng còi ing ỏi hú lên, mang theo chó chạy đi tìm, tiếc là nhờ cơn mưa này mùi đã bay sạch.

"Khốn khiếp bị hai con đấy lừa một vố rồi! Nhanh đi xe, bọn nó không chạy được xa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook