Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 145: Chân tướng

Cá Linh Linh

08/04/2021

"Đồng Chi, Đồng Khởi, hai người đến đấy đi, đang bầu cử quốc hội, rất nguy hiểm sẽ có người mượn gió bẻ măng." Thái Vy tiếp tục gắp miếng gan heo cho vào miệng ăn, chế biến rất ngon rất hợp miệng của cô.

Hai người kia nghe thấy vậy liền xoay người rời đi, "Ông ta tỉnh báo cho tôi một tiếng." Cô lúc này bồi thêm một câu. Và tiếng đáp ừ của Đồng Chi đi ra khỏi cửa.

"Cường, anh về lấy giúp em cái điện thoại đi." Thấy vẻ mặt không muốn đi của anh Thái Vy biết tỏng cô bồi thêm một câu, "Anh không thấy một đống người ở đây à, lo cái gì? Chốc nữa cô Mạc và ông của em cũng đến, về đi, nhanh một chút tí em có việc đấy." Tay cô đẩy người của anh đi. May mà hôm đấy cô không mang điện thoại theo bên người.

Anh thở dài lưỡng lự mãi mới xoay người rời đi. Căn dặn mấy người ở trong phòng này tuyệt đối phải trông cô thật kĩ. Sau bao nhiêu chuyện ập đến cùng một lúc thực sự rất đen đủi, anh có chút không tin tưởng...

Vũ Hành Long lúc này mới ngồi xuống lấy cái cặp lồng ở bên tay của Thái Vy, bốc một miếng gan bỏ vào miệng, vị ngọt bùi truyền đến ý cười nồng đậm. Mễ Tư thấy vậy liền chửi cho một trận thao thao bất tuyệt rằng đồ của người bệnh không đến lượt một thanh niên trai tráng khỏe mạnh như Vũ Hành Long ăn được.

"Ăn xong sẽ thành con lợn, lăn nhanh hơn đi."

Cậu bĩu môi lườm Mễ Tư, "Em thấy chị ấy no rồi nên em xin một miếng có làm sao."

Lại còn có làm sao...

Thái Vy lúc này cười vỡ bụng, những áp lực giải tỏa đi trông thấy.

"Em thấy dạo này anh càng ngày càng giống một bà chằn dữ dằn lắm đấy." Nghe được câu này làm Mễ Tư tức hộc máu, cậu làm như thế là vì ai? Chả phải vì các thánh thần đang ngồi ở trong này à, cậu mà không quan tâm thì các thánh này liệu còn cái mạng nhỏ này không.

Mộc Tử cũng không nhịn được cười lớn. Việt Dã nghiêm nghị thì nhếch miệng ý cười nồng đậm. Còn Nam Phi thì từ lúc vào đến giờ chỉ trừng trừng nhìn cô.

"Ông Lê thế nào?" Thái Vy đương nhiên biết lí do.

Cậu hậm hực, "Mới một ngày mà chị có biết ông đã bạc đầu không? Bố em, mẹ em tâm trạng cũng chả tốt đẹp gì..."

Nói được một nửa miệng của cậu đã bị Việt Dã bịt lại. Thái Vy mím môi trầm mặc một lúc mới trả lời, "Chuyện này đều không đơn giản, Kỉ Tư Thiên đã bị người ta chơi xấu chị mày cũng là tự nhiên bị cuốn vào vòng này thôi, mày rống cái gì?"

Đôi mắt xanh trừng Nam Phi, cậu rụt người lại, khuôn mặt áy này, trong một phút tức giận bùng nổ đã không biết trước biết sau.

Thái Vy khó chịu nói mấy câu với Mộc Tử bảo anh điều tra những mối quan hệ gần đây của Kỉ Tư Thiên sau đó liền đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Cô thở dài mắt nhắm nghiền. Tuy có một số chuyện nằm ngoài dự đoán của cô nhưng đều mang theo hướng thuận.

Ân oán hai đời đến nay, hôm nay cô phải giải quyết triệt để nó.

Khẩu súng bạc điêu khắc hình con rồng được cô rút ra từ trong chăn, vừa nãy trong lúc Vũ Hành Long không chú ý, qua mắt tất cả những người ở đây thành công lấy được nó. Cô khẽ chạm vào hình điêu khắc, con rồng sống động được làm rất tinh tế, có chút bịu bặm có lẽ cậu ta không chịu vệ sinh nó lắm, Thái Vy đùng chăn chà sát lau đi lau lại, chốc lát sau rất sạch sẽ.

Rút ống truyền nước muối ra khỏi cổ tay, Thái Vy đứng xuống đất, để khẩu súng thứ thật ở cạp quần bước ra ngoài. Không cần Đồng Chi thông báo, cô cũng biết người đó đã tỉnh.

Mấy người kia ở ngoài này, thấy cô đi ra thì khó chịu, chỉ muốn cô ở trong phòng tĩnh dưỡng cho mau khỏe, mười trâu hai mươi hổ cũng không kéo Thái Vy lại được. Bọn họ chỉ đành đi theo cô.

Thấy cô đến, hai anh em cụp mắt gật đầu.

"Mọi người cách xa chỗ này một chút, tôi muốn nói chuyện riêng với ông ta."

Cô bước vào phòng đóng sầm cánh cửa lại, Nam Phi lúc này cầm điện thoại gọi cho Nam Cường.

Cậu ta bị chửi cho một trận. Còn Nam Cường thì từ nhà xe cách chỗ này khá xa nhanh chân chạy lên. May mà anh còn chưa xuất phát.

...

Hai mắt nhìn nhau, Đồng Thời cụp mắt xuống không dám đối diện với Thái Vy. Ông được Đồng Chi lúc nãy đỡ lấy ngồi dậy dựa vào thành giường bệnh. Mặc dù khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt nhưng khí chất bao phủ quanh người của ông không hề suy giảm một chút nào, thậm trí còn thêm phần đáng sợ. Nhưng trước mặt cô cháu gái này chỉ có một tỉ phần hổ thẹn...

"Tôi biết hết tất cả mọi chuyện ông làm, và chuyện mới đây nhất tôi cũng không ngờ ông lại nhận làm.

Bảo kê che giấu pháp luật chỉ vì mấy đồng tiền rách của bọn buôn người. Ông có biết rằng chính ông suýt chút nữa đẩy cháu gái của mình vào chỗ chết không? Nếu hôm đó tôi không thoát ra được liệu rằng... Haha làm gì có liệu rằng đến con trai ruột của ông, ông còn tự tay bắn chết thì cháu gái ruột của ông có là gì? Đúng không hả Đồng Thời?

Ông có biết máu đang chảy trong người của ông là máu của ai không? Là máu của tôi đấy, là máu của cái người mà đêm hôm ông thuê người dùng hẳn ba chiếc container chỉ để giết chết tôi, giết chết cháu gái ruột của ông! Ông không cảm thấy hổ thẹn sao? Được sống bằng máu của người mà ông đẩy vào chỗ chết đến hai lần, ông cản thấy sao?

Khi bản thân tôi biết tôi có chung dòng máu chảy trong người với ông, tôi cảm thấy rất kinh tởm, tôi buồn nôn, tôi thậm trí còn nghĩ đến cái chết. Nhưng ngẫm lại đến bà của tôi tôi không đành lòng, không trút được con tức này tôi không phải là Thái Vy!

Ông có biết rằng bất tín, bất nghĩa, bất hiếu đều có thể sửa được nhưng ông đằng này là bất nhân, bất nhân thì không bao giờ sửa được!

Năm đó bà tôi bị ông cưỡng hiếp lúc đó chỉ mới gần 18 tuổi, mặc dù cụ không đuổi bà ra ngoài nhưng bà đã trọn cách rời đi vì sợ cả nhà mang tiếng, sợ các chị không gả đi được, trong lúc rời đi mới phát hiện đã mang cốt nhục của ông. Trong cái xã hội phong kiến thời đấy con gái chưa chồng mà chửa ông có biết bị đối sự tệ bạc đến mức nào không? Một người con gái ở độ tuổi trăng tròn nguyệt thẹn chưa bước ra đời đã bị ông phá hủy triệt để! Bà tôi làm việc cực khổ may sao sau đó gặp cụ ngoại nhận bà làm con gái nuôi, rồi bà sinh bố tôi ra không oán trách gì cả, chăm lo cho bố tôi từng tí một, rồi đến tôi, miếng cơm manh áo đều được bà tôi cần mẫn kiếm nuôi tôi ăn học suốt chín năm, vào cái độ tuổi mà đáng được các con các cháu bưng bê nước rót an nhàn hưởng già thì bà tôi lại không được...

Bức bà tôi chết, ông vừa lòng chứ? Ông không hề bị vô sinh, trước lúc bị đám người kia hủy một đời không người nối dõi thì ông đã có con trai thậm trí ông còn có cháu, một trai một gái, chứ không hề đoạn tử tuyệt tôn. Tôi không hiểu vì sao, vì sao ông lại bức bà tôi chết không nhắm mắt...

Sau khi đọc được cuốn sổ nhật kí của bà trôn sau trong gối tôi thực sự...." Nói đến đây Thái Vy không nhịn được mà chảy nước mắt.

"Cả đời bà tôi cần mẫn vất vả chịu khổ không oán trách đến cuối cùng vẫn bị ông bức chết... Còn bố tôi ông biết không? Bố tôi trọn cách từ bỏ sau khi bố tôi biết hết tất cả mọi chuyện, đáng ra bố tôi không chết nhưng khi biết người đó là ông, bố tôi tình nguyện chết, dùng cách này đến khi ông biết được thì sẽ ân hận ân hận đến chết! Mọi thứ nghiệt ngã mọi sự đen đủi đều từ ông mà ra, cả đời ông làm chuyện bất chính đến đời bố tôi và tôi phải gánh chịu hộ ông!

Vì tôi mà bố tôi phải cam chịu trốn chui trốn lủi suốt 20 năm, ông có biết chính vì gánh những tội lỗi của ông mà số phận của tôi và bố tôi mới như này không? Mới sinh ra đã bị người ta phán là sẽ chết yểu, bố tôi không cam lòng, vì mẹ đã không tiếc mà đánh đổi mạng sống để sinh ra tôi.

Không còn là giác quan thứ 6, mà là giác quan thứ 7, Thấu thị tương lai của một người. Đó chính là tương lai của tôi, và cái giá phải trả rất đắt, có được những thứ năng lực vượt xa của con người ngang với thần thánh ông có biết cái giá nó đắt thế nào không? Trao đổi đồng giá, ăn bánh trả tiền, bố đã dùng 20 năm thanh xuân và chính mạng sống của ông ấy đổi lấy một đời bình an cho tôi..."

Đồng Thời không biết từ lúc nào đã chảy nước mắt, không có tiếng, những giọt nước mắt muộn màng bởi những việc ông đã làm đều không thể quay trở lại... Khoảnh khắc viên đạn đó gim vào người Thái Hoàng ông cảm giác như chính là tự bắn mình, đầu óc trống rỗng mơ hồ... Ông cảm nhận được đó là con của ông, nhưng... Cảm giác không sai, ông đã cho người đi tìm hiểu, ông biết rằng bà Thái, bà ấy đã lừa ông vố đau điếng... Hóa ra ông còn có con trai, một người con trai hiểu biết và có một cô cháu gái xinh xắn. Khoảnh khắc nhớ đến tai nạn mình sắp đặt chính là cháu gái ruột của mình thì cũng là lúc giây thần kinh của ông căng đến mức sắp đứt. Tăng huyết áp mạnh, tra được thì ông đã biết Thái Hoàng đã mất còn cháu gái ông Thái Vy trong tình trạng có thể đi bất cử lúc nào. Một người chỉ tin vào bản thân lúc này cũng đã đi đến một ngôi chùa thiêng liêng để cầu nguyện... Mọi tội lỗi của ông ông nguyện gánh hết, nên là làm ơn hãy giữ lại cháu gái của ông... Làm ơn đừng để nghiệt duyên như ông và con trai đấu đá sống chết đến hơn 20 năm...

Lúc biết được Thái Vy đã tỉnh khoảnh khắc đấy ông đã biết đến từ may mắn thay một từ mới xuất hiện trong từ điển của ông. Nhưng chưa được bao lâu lại biết được, cháu của ông bị chính bọn buôn người mà mình nhận tiền bảo kê của chúng đã bị bắt đi. Tội lỗi của ông tại sao lại giáng lên đầu con cháu ông chứ? Ông ân hận đến phát rồ, đi đến ngay trong đêm, khoảnh khắc nhìn thấy viên đạn sắp ghim sâu vào lồng ngực của cháu gái ông đã đỡ kịp. Ông cảm thấy rất may mắn.

Tay Thái Vy chạm lấy khẩu súng dắt ở trong quần cô rút ra chĩa về hướng của Đồng Thời.

Tiếng mở chốt an toàn. Sau đó là một tiếng súng quen thuộc vang lên trong cả căn phòng.

- -----

Cá có lời muốn nói: CẦU VOTE, VOTE VOTE VOTE VOTE:3

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook