Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 110: Anh sẽ bảo vệ cô

Cá Linh Linh

02/01/2021

Chiếc túi bị đạp xuống đất một cách thê thảm, không biết là đây là do ai làm nữa. Cô xốc túi xách lên, bốn mảnh giấy được gấp cẩn thận từ từ hiện ra.

Bản thân Thái Vy cũng có chút hào hứng khi chuẩn bị mở ra xem. Nam Cường nhìn cô lôi bốn tờ giẫy cũ kĩ ra cũng hiểu đó là gì.

"Em xem nội dung bên trong chưa?"

Cô lắc đầu, tay bắt đầu mở từng nếp gấp cỉa tờ giấy ra. Tờ giấy có tuổi ngả vàng mốc mốc. Đôi mắt xanh dán chặt vào tờ giấy nhìn không chớp mắt. Cái kết không thể ê chề hơn chính là một loạt dãy số kì quái viết tràn ngập tờ giấy.

Nam Cường mở ra mấy tờ còn lại thì đều như vậy.

"Hình như bố em muốn trêu người."

Nam Cường không nói gì nhìn biểu cảm khó chịu cực kì khôi hài trên mặt Thái Vy đã biết cô như nào rồi.

"Thôi cứ tạm gác qua một bên, còn tận sáu lượt nữa cơ mà chắc lại có ý nghĩa gì đó, đưa tay thuận của anh đây."

Nam Cường gật đầu đưa bàn tay phải của mình cho cô sờ xoa nắn. Vết chai trong lòng bàn tay rất rõ, của anh khác cô một chút, chắc do tay anh lớn hơn cô rất nhiều.

"Cầm súng nhiều thì sẽ bị đúng không?"

"Ừ."

"Vậy thì chắc nghi ngờ của em đúng đến 75% rồi."

Nam Cường khó hiểu nhìn Thái Vy, cô mới bồi thêm một câu: "Em biết ai là người bắn tỉa hôm đấy rồi. Nhưng em không chắc chắn lắm...."

Mặt Nam Cường lạnh tanh khẽ ấn đầu cô xuống giường nói: "Còn sớm em ngủ chút đi."

Thái Vy cũng thấy thế, anh kéo chăn cho cô liền đi xuống giường luôn. Cô còn đang định bảo anh nằm với cô một lát.

Nam Cường che dấu rất giỏi, Thái Vy có nhạy bén cũng không biết biểu cảm trên khuôn mặt của anh là vui hay là giận dữ.

"Ngủ một chút, tí nữa anh gọi dậy."

Mắt cô lúc này đã nhắm nghiền vẫn đáp: "Ừ."

Anh chui ra từ lỗ chó về đến phòng của mình, bao thuốc lá ở trên bàn lúc này anh không nhịn được hút một điếu. Ánh bình minh từ từ hiện lên, khuôn mặt Nam Cường đầy tâm sự, thở ra một hơi khói. Anh cong người hông dựa vào lan can, không biết diễn tả tâm trạng ra sao.

"Đại ca, thông tin của người phụ nữ đó đã có, tên là Đồng Chi, 23 tuổi là bạn cùng làm hồi trước của Thái Vy, nay chuẩn bị thăng chức lên bếp chính.

Theo điều tra liên quan thì anh trai của cô ta là Đồng Khởi cũng cùng làm với Thái Vy và em mình một thời gian, sau đó thì nhảy việc chuyển đến quán XX.

Thông tin cũng không có nhiều, danh tính xác minh hai người kia đều là trẻ mồ côi. Anh em ruột nương tựa lẫn nhau. Điều trùng hợp chính là lại quen biết Thái Vy.

Bọn này nằm vùng cũng giỏi lắm, nếu không có lá thư của bác Thái thực sự là cũng không thể có thêm một chút thông tin nào cả...." Mộc Tử gãi gãi đầu cái băng quấn trên đầu cậu bị Mễ Tư quấn hơi mạnh tay.

"...Trước đó có mấy người đến nằm vùng cũng không lâu như bọn này. Bọn nó đã ở đây được 4 năm, nhưng chắc vẫn chưa tìm ra manh mối về bản tham ô đó."

Mọi người đều trầm lặng không khí căng thẳng theo từng thông tin của Mộc Tử nói ra.

"Là người của Điểu."

"Cần làm gì để đột phá mạnh mẽ tăng tình cảm hữu nghị của hai bên không anh?" Nam Phi nhếch miệng tay lúc này đang múa may trên máy tính.

Nam Cường lắc đầu, từ đợt trước bọn họ đến đã tặng bọn chúng một quả bom nổ chậm đến giờ chắc chắn vẫn chưa dọn được hết đống phiền phức phía sau đâu.

"Thêm một thông tin mới, thực ra tất cả những người từ những tay sai thân mật đều không biết mặt của người đứng đầu. Lần mà thấy người đó xuất hiện chính là lúc anh em họ Đồng ra mắt trở thành, thành viên cốt cán mới của bọn chúng. Theo suy đoán của tôi thì chắc chắn tên này có liên quan đến bộ máy chính trị nhà nước."

Việt Dã tiếp tục nói thêm những thông tin mà mình thu thập được.

"Mấy vấn đề đút lót cảnh sát hay cái gì đó cứ liên quan đến chính trị Điểu làm rất tốt. Dù sao cũng chỉ là một nguồn tin mới không rõ.

Tiếp đến quay lại vấn đề của bà Thái, khôi phục lại dữ liệu không thành công đã bị viruts ăn mất thông tin. Nhưng theo lời của nhân chứng, là thấy có mấy người mặc đồ đen bao vây xung quanh bà nói mấy câu gì đó sau đó là bà Thái ngã ngay ra đất. Do bọn họ nhiều sát khí, mấy người già nên chỉ dám nhìn một lúc rồi rồi qua người đi. Còn một nhân chứng khác chứng kiến cảnh bà Thái ngất đi lúc đó bọn người đó hoảng hốt lắm. Chắc có lẽ chúng không ngờ bà lại phát bệnh.

Còn sự việc trước đó ngất ở tạp hóa của nhà thì có clip camera trích xuất hiếm hoi có được, lần này bọn chúng làm không cẩn thận như ở bệnh viện..."

Mộc Tử khẽ gật đầu theo ý của Việt Dã phát lại clip, lúc đó bà Thái đang ngồi ở ghế xem báo, lúc này là mùa hè khá là nắng nóng. Quần áo bình thường, ba người đàn ông xuất hiện. Từ ở đoạn này, cậu dừng cho tôi ở đoạn này.

Đại ca phần tóc trắn này chính là của người già, nói đúng hơn ông này đã có tuổi...." Thực ra theo nghi vấn của ba người, nói ra một cái trúng phóc ý nhau, đều cùng một ý nghĩ.

Nam Cường khẽ đáp: "Có thể đây chính là người đứng đầu của Điểu."

Chuẩn không cần chỉnh luôn!

"Đại ca anh nghĩ sao?"

"Sao chăng gì nữa, gần với Thái Hoàng chính là mẹ mình bà Thái chứ sao. Để ông ta đích thân lộ diện thế này chắc chắn bà Thái biết được gì đó quan trọng từ chú Hoàng."

Việt Dã khẽ đánh vào đầu Vũ Hành Long một phát về câu hỏi ngớ ngẩn trong lúc nghiêm túc như thế này.

"Vậy câu hỏi đặt ra là: Tại sao sau khi bà Thái mất bọn chúng lại không đến tìm Thái Vy?" Mộc Tử đóng máy tính làm động tác nhanh gọn lẹ nói ra vấn đề chính.

Nam Phi vắt chân kênh kiệu đáp: "Điều đầu tiên chính là chú Hoàng thành công làm bọn chúng tin rằng mình không có con gái."

Mọi người đều gật đầu đồng ý với ý kiến của Nam Phi. Thân phận của Thái Vy rất đặc biệt, với đôi mắt màu nổi bật như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quá trình tuổi thơ của cô bé. Nên chú Hoàng làm như vậy là đúng.

Mộc Tử lúc đầu tìm kiếm thông tin cũng chín là tìm ra một bản Thái Vy là cháu được nhận nuôi của bà Thái. Sau một hồi mở khóa tường bảo mật kĩ càng nên mới có hồ sơ lí lịch đầy đủ của cô. Cái sâu nhất được khóa kĩ nhất chính là được đè lên thân phận cháu nuôi sự thật là chuyển đến cùng bà nội vào năm 4 tuổi. Mở khóa lớp này làm cậu mất gần một tiếng đồng hồ. Mà phải nói đến bây giờ, thân phận của Thái Vy vẫn còn là một ẩn số. Những ẩn số đã hé mở kia chỉ là một phần, còn một phần quan trọng kia nữa không biết lúc nào sẽ được mở ra....

...

Nam Cường nghĩ đến đây hít một hơi sâu sau đó dí mẩu thuốc lá vào khay đã được để từ lâu.

Chuyện của cô rất là nguy hiểm. Từ vụ mới nhất đến vụ cũ nhất chắc chắn không phải hàng vừa. Mới đây nhất là cháy nhỏ tiếp tới đây là gì cũng chắc chắn sẽ là nguy hiểm hơn vụ kia thêm một tần số mới.

Mà cô không thể gặp nguy hiểm được. Anh không thể để cô dấn thân vào giống như bố mình được, chuyện của nhà anh anh sẽ tự giải quyết hết... Anh phải bảo vệ cô, những năm qua trải qua khổ cực theo dòng đời đưa đẩy thế là quá đủ với cô rồi.

"Ưm...hôi quá, anh hút thuốc lá à, tránh ra đi đang nhiên đang lành hút làm cái gì...." Thái Vy vừa mới chợp mắt Nam Cường lại xông vào chăn, mùi thuốc lá bao quanh anh làm cô rất khó chịu.

Nam Cường nhìn dáng vẻ của cô có chút ngứa ngáy. Cúi xuống hôn lên môi cô một cái thật sâu. Đã không muốn mở mắt nhưng cô lại bị anh ép cho phải mở mắt bằng được để nhìn anh tức giận.

"Ngủ tiếp đi, giờ mới là 5 giờ thôi còn tiếng nữa." Nam Cường kéo đầu Thái Vy vào ngực mình sau đó nhắm mắt, bị anh đánh thức như vậy ai mà ngủ cho nổi, cô cắn vào một bên ngực của anh cho bõ tức thì tiếng nói của anh truyền đến.

"Một là ngủ, hai là chúng ta vận động một chút nhé, cho em chọn."

Tức khắc đâu vào đấy Thái Vy quy củ nằm trên người của anh chọc chọc mấy cái rồi nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook