Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 109: Anh đối với em chính là thật lòng

Cá Linh Linh

02/01/2021

Thái Vy cau mày mở mắt, Nam Cường đang nằm đè lên người của cô, cả hai người trần trụi ôm lấy nhau. Trời lúc này tờ mờ sáng, cô bị anh đè đến tê dần cả tay.

Mặt lại đỏ ửng ngay khi nhớ lại chuyện đêm qua. Bị anh làm thịt sạch sẽ, từ trong nhà tắm đến lúc lên giường không tha cho cô một phút giây nào. Cả người cô ê ẩm khá là đau nhức nhất là phần dưới, cô cự quậy để thoái mái hơn chút thì anh lại siết chặt hơn. Nếu không phải anh đang thở đều đều mắt nhắm nghiền ngủ rất ngon lúc này cô chắc chắn rằng anh đang cố tình trêu cô.

Thật ra là rất buồn ngủ, đêm qua bị anh hành cho một trận như vậy cô không mệt sao được. Nhưng ngay lúc này Thái Vy lại tỉnh như chim sáo. Bàn tay của cô đưa lên chạm vào gương mặt của anh, tính tình xấu muốn chết chỉ được mỗi cái mặt ưa nhìn thôi. Cô khẽ véo nhẹ một cái, thấy anh không có chút động tĩnh gì bồi thêm mấy phát nữa. Cười khẽ, vui hơn được mùa. Nỗi buồn hôm qua giải tỏa hết theo cái véo này. Đôi mắt xanh chớp chớp vài cái, cô đưa trán sát vào trán của anh cọ nhẹ. Sau đó hôn lên mũi của anh một cái.

Lúc tỉnh thấy rõ là ghét, ngủ cái nhìn yêu hẳn! Lơ mơ lại nghĩ về chuyện xưa. Đi ngủ thông thường nếu bố không bận thì cô ngủ với bố. Bố bận thì ngủ với bà, nhưng bà ngáy to lắm cô không thích. Đôi khi lại được ngủ với cô Mạc, cô rất thích nhưng chú ngưu ma vương Nam Mộ kia đích thực là một yêu quái cái gì cũng nói không.

Với những ngày bố đi làm về muộn cô sợ hãi chùm chăn, sáng xem phim siêu nhân thằng Béo nó bảo con gái mà hay dành đồ ăn chắc chắn sẽ bị yêu quái đến bắt đấm cho một trận. Cô lúc đấy cười sặc sụa nói không sợ, giờ đây nhớ lại nhân vật yêu quái hành siêu nhân mạnh mẽ đấy ra bã mà cô thì có tài cán gì đánh làm sao nổi... Có ngạt thở cũng không dám mở chăn ra để thở. Căn phòng tăm tối cô lại càng run run, nghĩ đến phòng cô Mạc ở bên cạnh nhưng ông chú đáng ghét đó có mà mở cửa cho cô vào. Đi xuống tầng ngủ với bà nhỡ lúc đi xuống yêu quái đến bắt cô đi thì làm sao?

Chỉ còn một cách duy nhất, tên điên nào sáng nay trù ẻo cô phải chịu trách nhiệm nay. Thái Vy nhỏ chui vào lỗ chó đi sang phòng Nam Cường béo ú đang ngủ khì khì.

Cô bé trèo lên giường tát bốp một phát vào cái mặt đáng ghét của cậu, Nam Cường béo lập tức mở mắt tỉnh dậy nhìn Thái Vy đang nằm trong chăn của mình.

"Sao lại ở đây?"

Cô bé cố nhịn cười nhìn nước dãi chảy dòng dòng của cậu, đôi mắt xanh dảo hoạt chuyển sang lo sợ. Túm lấy cánh tay của cậu bé đáp: "Nãy nghe thấy tiếng động lạ, Vy mới chui vào xem Béo làm sao, ai ngờ nhìn thấy...." Cô bé nhấn giọng nuốt nước bọt giả rất giống đang sợ hãi.

Mặt Nam Cường béo ú tái theo lời cô bé nói cậu đưa tay chạm lên cái mặt mềm mại của mình đang có chút đau.

"Làm...sao..."

"Vy thấy...." Cô bé dừng ngập ngừng không nói rõ, làm Nam Cường béo nuốt nước bọt không dám manh động.

"Nói đi, mai cho nửa phần ăn xế."

Chỉ là trêu đều tên béo này một ai ngờ lại có bổi! Mắt xanh của Thái Vy sáng lên lập tức đáp ngay: "Yêu quái trong phim siêu nhân sáng nay vừa đánh vào mặt Béo."

Tức khắc Nam Cường béo trùm chăn ôm lấy Thái Vy run bần bật, bảo sao cậu lại thấy má đau đau...

"Thế nó đi chưa."

Khà khà dừa lắm! Sáng nay trêu chọc làm cô bé không ngủ được giờ đây bị vậy cũng là đáng đời! Nhưng chưa vui được bao lâu lần này ngoài cửa sổ lại có tiếng đập vang lên, từng hồi từng hồi một làm cả hai chết khiếp.

Không biết qua bao lâu nhưng sáng tỉnh dậy cả hai sỡ hãi ôm chặt lấy nhau mà ngủ, ngủ ngon lắm.

Diệp Mạc cùng Nam Mộ hớt hải đi tìm Thái Vy, cả hai vợ chồng đang ở phòng của Nam Cường khẽ cười nói:

"Ái chà xem ngủ ngon chưa kìa." Bà vén cái chăn siêu nhân của con trai ra thì thấy một hình ảnh rất đẹp, Thái Vy nhỏ mắt nhắm nghiền ôm chặt lấy cánh tay của Nam Cường béo, còn cậu béo thì lại năm lần bảy lượt gác chân lên người cô bé.



....

Nghĩ đến đây Thái Vy không nhịn được cong môi, mấy kí ức tưởng chừng như đã quên thật ra không phải như vậy, chỉ là gặp lại người cũ kí ức đó sẽ tự nhiên quay về.

Mà bây giờ bọn họ cũng chính là một danh phận khác khi nằm trên cùng một chiếc giường với nhau thế này rồi.

Tiếng đập cửa phòng truyền đến, cô hoảng hốt chui vào trong chăn, trời mới ngả sáng ai mà lại...

"Chết cha nhầm mất rồi..." Nam Phi gõ nhầm cửa phòng, cậu lại trực tiếp qua phòng bên cạnh gõ nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu có việc nhờ anh trai mà. À mà khoan giờ mới 4 giờ sáng mà.... Nam Cường mở cửa ra bẻ đầu cậu mất, Nam Phi lập tức đánh bài chuồn.

Ở trong chăn, lồng ngực của Nam Cường đập ngay vào mặt của cô, nhưng cô không có tâm trạng nghĩ đến việc đấy chỉ là rất lo người ở bên ngoài sẽ mở cửa đi vào hình như tối qua cô không có khóa cửa, đến khi tiếng đập cửa thôi đi cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Thái Vy mở chăn chui cái đầu lên, nhìn ngang nhìn dọc liền bắt gặp ngay đôi mắt đã mở của Nam Cường.

"Chào...buổi sáng!"

"Ừ."

Bàn tay của anh đưa tay xoa xoa đầu của cô rồi chạm vào mái tóc dài xõa của Thái Vy một cách rất thích thú.

"Sao không ngủ thêm chút nữa." Đêm qua anh chắc chắn không hề ra tay nhẹ đâu mà cô lại còn tỉnh sớm hơn anh.

"Ách...em chính là muốn đi vệ sinh!"

"Đi chưa?"

Chưa...Bị anh ôm đến tê tay mới tỉnh đó cha nội. Cự quậy lại còn ôm chặt hơn...

Nam Cường khẽ à một tiếng buông cô ra, Thái Vy kéo chăn che kín người đi vào trong nhà vệ sinh không dám ngoảnh đầu lại. Vẫn chính là ngại lắm... Cô không chai lì như anh được đâu...

Nam Cường nằm trên giường cong khóe môi.

Trong phòng tắm còn nguyên quần áo cô để lại, cùng với bộ đồ lót thấm nước ở trên sàn, Thái Vy nhanh chóng mặc bộ quần áo vào người, xoay người đứng trong gương xem có chỗ dấu hôn nào mặc áo ngắn tay ngắn cổ sẽ bị hở. Lần này anh rất thích để lại dấu hôn lên bả vai cùng với vết cắn đau điếng đó... Mà khoan... Hôm qua cô cùng anh... Không có làm biện pháp phòng tránh nào hết...

Thái Vy mang theo đôi mắt hoảng hốt mở cửa phòng tắm đi đến bên giường.

"Hôm qua anh cho hết vào trong?"



Nam Cường có chút không hiểu cô nói cái gì?

"...cái...đấy đấy, mang thai!"

Anh nhìn khuôn mặt đỏ không biết dùng từ của cô cho nó đỡ tho tục có chút buồn cười khẽ gật đầu.

Thái Vy lập tức đưa tay nên gãi đầu, vẻ nặt rất khó xử đáp: "Lần trước em còn chưa uống thuốc phòng ngừa, lần này anh cũng làm thế này nhỡ may dính thì sao...."

"Thì đẻ chứ sao." Lẽ nào cô không thích?

Nhìn khuôn mặt của anh biết ngay cái suy nghĩ gì luôn. Cô đáp: "Ý em không phải như vậy...."

Kinh nguyệt của cô không đều lắm, có con cũng không sao nhưng... hiện tại vẫn chưa phải lúc...

"Thôi dậy đi, anh đèo em đi mua thuốc uống cho chắc."

Nghe cái cụm từ thuốc tránh thai làm Nam Cường tụt cảm xúc thấy rõ luôn, rất là khó chịu...

"Không phải anh không hiểu à, thời điểm này không phải lúc thích hợp, mới cả anh và em vẫn chưa có câu trả lời chính thức cho mối quan hệ của chúng ta." Thái Vy thấy anh mặt mày đen liền lập tức ôm lấy cánh tay của anh nói khuyên rất nhẹ nhàng.

Nam Cường đương nhiên là rất khó chịu. Lập tức phản bác luôn câu nói của cô: "Anh với em chính là quan hệ đi đến hôn nhân, cưới vợ gả chồng. Em nói thế là ý gì đây?"

Con gái ai nghe câu này đều rất là vui sướng, nhưng cũng tùy thời điểm hoàn cảnh để nói nhé, chứ hoàn cảnh éo le của Thái Vy bây giờ vui không nổi...

Cô mà phản bác lúc này kiểu gì cũng thành cãi nhau, phải nhịn, phải nhịn giải thích cho anh hiểu thì thôi.

"Em... Lần đó em hỏi anh không nói em làm sao mà biết anh có ý gì được, cái từ "không ghét" của anh rất lắm nghĩa, lúc đó em có mà suy nghĩ sâu xa được như anh nói. Còn bây giờ thời điểm này em nhấn mạnh lại là em không muốn có con! Nhưng nếu quả thật là dính từ lần trước thì đành chịu...." Cô dũ mắt không nói với anh nữa.

Nam Cường thấy cô như vậy lại càng phiền lòng hơn, anh cũng không nói rõ ra mình và cô nên như thế nào để cô có thể biết ý của anh hơn nữa, anh không giỏi biểu đạt mấy. Đặc biệt là mấy cái từ ngữ làm anh nổi da gà đến tận óc... Nhưng anh nghe nói uống thuốc tránh thai sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng

"Được rồi, nhưng em không được uống thuốc nữa, anh sẽ dùng biện pháp phòng tránh."

"Còn nữa, anh với em là thật lòng, với một mục đích cuối cùng là đi đến hôn nhân sống cùng nhau đến cuối đời, em đừng có mà nghĩ linh tinh lăng nhăng như vừa nãy, rồi để anh tức giận là không xong với anh đâu."

Đôi mắt xanh của Thái Vy tròn xoe nhìn anh, môi cô run run không thể tả nổi cái cảm xúc vui sướng này ra sao... Anh cả cô từ đầu xảy ra quan hệ chính là chuyện ngoài ý muốn, sau đó chính là một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của hai người đến bây giờ.

Cô kiễng chân hôn lên môi anh một cái, mùi ngọt của tình yêu tràn ngập cả căn phòng.

"Còn nữa tối qua em đã tìm được, anh lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook