Định Mệnh Của Mảnh Ký Ức

Chương 5

Cỏ Thơm

29/03/2014

Từ hôm chạm mặt với con nhỏ đến giờ, hắn luôn có cảm giác như thế. Phải chăng nó chính là….nét ngỡ ngàng thoáng hiện trên gương mặt Ngô Hoàng ..

Nó gạt phăng tay của Ngô Hoàng, vừa lấy tay ngăn những dòng nước mắt vừa chạy đi thật nhanh trước hàng chục cặp mắt đang dõi theo. Lúc này trên mặt của kẻ khốn kia cũng toát lên vẻ bối rối, dường như hắn cũng nhận thấy mình vừa làm một điều gì đó tồi tệ.

Có vẻ như ông trời cũng đang trêu ngươi Bình Bình, những giọt nước mưa đã bắt đầu rơi, rồi đổ ào xuống một cách mạnh mẽ tạo thành bức tường mưa trắng xóa che phủ tầm nhìn của nó. Lê đôi chân bước đi trong cơn mưa, nước mắt hòa vào trong cơn mưa, nó muốn mưa hãy cuốn trôi đi những cảm xúc lúc này.

Lạnh. Lạnh lắm! Từng hạt, từng cơn đau buốt khi mưa chạm vào da nó. Nó thấy cô đơn một cách lạ kì, từ ngày lên thành phố này. Nó đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng để đứng lên để không phụ lòng ba nó dưới quê làm việc cật lực. Nó đã luôn như thế cho đến ngày hôm nay, sự mạnh mẽ nó tạo ra đã bị hắn, bị cơn mưa này lột bỏ đi hết. Chỉ còn lại thân xác mỏng manh cùng nỗi nhớ. Nó nhớ nhà, nó nhớ ba nó, nó nhớ sự gần gũi và ấm áp của gia đình nhỏ. Chợt nó nhớ về một người bạn, đã lâu nó không còn được gặp, lâu lắm rồi đủ lâu để người ta có thể quên nhau mà không cần một lý do nào. Vậy mà nó lại thấy ấm và nhẹ nhàng lắm.

Đôi chân Bình Bình vẫn cứ bước đi nhưng đôi môi nó đã khẽ cười.

Lúc này có một cặp mắt phía sau khung cửa sổ chiếc BMW đang nhìn Bình Bình. Chiếc xe đi phía trước nó một đoạn rồi chợt dừng lại….Nó cứ tiến về phía trước một cách vô định cho đến khi đi qua chiếc xe.

***

“Đi được chưa cậu Ngô?” – bác tài xế ngoái ra hàng ghế dưới hỏi.

Rồi chiếc xe chạy vụt đi và không quên tặng một vũng nước bắn tóe cho người đi đường.

[Continue...]

[8:30 PM]

-Mày làm sao thế? Nhìn mặt xanh méc hơn tàu lá chuối nữa. – Vy khùm hỏi

-Ùm…Tao….

-Mà hồi xưa, nhà tao hay dùng lá chuối gói xôi để bán kiếm tiền. Nhưng không hiểu sao mỗi lần tao gói là bị má tao quỡ riếc, đúng là quỡn thật. Giờ tay nghề tao khá hơn rồi, bữa nào về quê tao sẽ cho mày coi. Àh với lại…..

-Thôi….cần chi đợi đến về quê, giờ mày gói tao vào bệnh viện luôn đi là ok rồi .. hix mệt quá, mày còn ở đó mà nói chuyện cổ tích nữa – Bình Bình nói nhỏ giọng

-Trời!!! trán mày nóng quá rồi này, để tao chở mày vào viện nhaz – Vy vừa nói vừa sờ trán nó

-Tao đùa thôi, chứ vào viện tốn chi phí lắm, đến sáng mai sẽ khỏi thôi mà.

-Được không đó, để tao ra mua thuốc cho mày uống nghen.

***

[5:00 AM]

- Bình dậy ………..…….. dậy đê…………….!!!!!

Vy gọi liên tục nhưng không nhận được phản ứng gì.

Bình Bình gắng gượng mở con mắt ra, nhưng mọi thứ trước mặt cô cứ nhòe dần đi. Nó không thể điều khiển nổi cơ thể đang nóng hừng hực, mắt nó bắt đầu khép dần trở lại. Mọi thứ bắt đầu tối dần, tối dần , ….

***

Mở mắt ra, chớp chớp. Bỗng có một giọng nói trầm ấm từ 1 chàng trai vang lên:

-Cô tỉnh rồi hả?

-Dạ, cho tôi hỏi đây là đâu ạ? – nó ngơ ngác hỏi

-Đây là bệnh viện

-Sao tôi lại ở đây vậy?

Vy đột ngột chạy vào:



-Con quỷ, mày tỉnh rồi à? Hyz làm tao lo quá lắm có biết không hả?

-Lo gì mà nhìn mặt mày gian ớn, chắc là lo không ai share tiền nhà với mày chứ gì. –Nó cười nhẹ

-Nhỏ này, sao lại nói trắng ra như vậy chứ, hyhy. Mày nói vậy chắc là khỏe hơn rồi đúng không?

-Trông cô ta vẫn còn yếu đó chứ.. – chàng trai nằm giường bên nói vọng qua

-Anh ấy trông men quá mày ơi !!! (Vy nói khẽ vào tai Bình Bình) kaka

-Ạch…..bạn bè đang nằm một đống ở đây mà còn tâm trạng “ngóng” nữa àh? Tốt ghê bây

-Hihi, tao đùa tý mà, nhưng sự thật là nhờ mày tao mới được gặp anh ấy đó chứ.

-OMG!!! Vậy tao nằm viện là may mắn àh ?

-…….

***

Sau khi ăn bữa cơm tối.

-Hiiiiiiiii! Anh tên gì yạ? – Bình Bình khẽ chào

-Thiên Phong. Còn cô bé đây tên gì?

-Em tên giống anh nhưng thay chữ Phong bằng chữ Bình. Anh gọi em là Bình Bình cũng được. hihi

-Wow, cái tên đẹp như chính chủ của nó vậy.

-Hì, anh đừng có chọc em chứ, mà em cũng thấy vậy kaka

-Em vui tính nhỉ ^.^

……

Sáng hôm sau, trong lúc nó đang say ngủ nó bỗng nghe một tiếng nói lớn văng vẳng bên tai. Nó mở mắt và dáo dát nhìn quanh căn phòng thì thấy một người phụ nữ tuổi trung niên diện đồ có vẻ sang trọng. Trông như bà ta là mẹ của anh Phong và 2 người đang nói chuyện gì đó khá là nghiêm trọng. Nó thấy tình hình rất là…tình hình, nên vờ nhắm mắt lại. Sau khi bà mẹ bước ra về, nó từ từ ngồi dậy, thấy Thiên Phong với gương mặt đăm chiêu cùng đôi mắt trông buồn rười rượi đang hướng tầm nhìn về một nơi xa xăm nào đó ở ngoài ô cửa sổ kia.

-Anh không được khỏe à? – nó vụt miệng hỏi.

-Đã vào đây thì có ai khỏe đâu em. Hỳ, đùa em thôi, anh không sao cả. Chào buổi sáng cô bé. – anh nhoẻn miệng cười nhẹ nhưng đôi mắt thì tương phản hoàn toàn.

Anh bước xuống mảnh sân vườn của bệnh viện, đón lấy từng giọt nắng lấp lánh, gió tung bay tà áo bệnh viện. Anh ngồi trên cái ghế đá ở một góc khuất của mảnh vườn. Mặt đâm chiêu nhìn lên những gốc cây đa.

-Dì lúc nãy vào thăm là mẹ của anh à.? – Nó khẽ ngồi xuống bên anh.

-Ừ … – Thiên Phong trả lời chỉ vỏn vẹn một câu duy nhất.

Không khí giữa hai người im lặng.

-Hôm nay trời đẹp thật anh nhỉ ?!

-Uhm.

-Ôi! Tóc em thơm thật ! – nó vừa vuốt tóc vừa tự khen

-Ừ.



-Thế anh thích em à?

-Ừ. – Sau khi trả lời anh ấy mới khựng lại. “Anh……”

-Nếu thích em thì anh hãy nói Wò ái nì…anh yêu em sao lại cứ “ngu ngu” thế này…- Nó chẳng những hát mà còn chế

Thiên Phong bật cười khúc khích, “em hát “hay thật đấy” ”

-Anh chịu cười rồi à? Anh có biết lúc nãy nhìn anh như cái bánh bao thiu vậy không?

-Hì, chỉ là có một số chuyện không vui lắm

-Vậy để em hi sinh làm thùng rác để anh vứt nỗi buồn vào nhé – Nó nhìn Thiên Phong cười khẽ

-Em thật là lắm trò đó cô bé, đang bệnh mà còn chọc anh nữa – Anh nhìn nó nở nụ cười tươi hơn lúc nãy

-Em khỏe hơn hôm qua rồi, em định hôm nay sẽ xuất viện nhưng bác sĩ không cho, bảo là em phải ở lại theo dõi thêm 2 ngày nữa hyz hyz

-Đúng rồi, bệnh thì nên nghỉ ngơi cho khỏi hẳn đã. Sức khỏe quan trọng hơn em àh.

***

Sau một hồi đàm đạo, anh cũng chịu kể ra tâm sự của mình. Mama của anh muốn anh thôi cuộc sống tự lập ở ngoài đi, về lại với gia đình lớn của mình. Anh không cần phải khổ cực khi gia đình đã có rất nhiều điều kiện để giúp anh thực hiện ước mơ của chính mình và sống một cuộc sống sung túc hơn hoàn cảnh của anh bây giờ. Nhưng anh không muốn như thế. Anh muốn phải tự lực gánh sinh.

Bình Bình cảm thấy ngưỡng mộ anh vô cùng, mặc dù gia thế giàu có nhưng anh ấy vẫn từ chối sự trợ giúp đó để có thể bắt đầu cuộc sống của bản thân. Không như cái tên ôn dịch kia, suốt ngày chỉ biết ăn chơi tiêu hoang tiền của gia đình, đã thế lại còn thiếu tôn trọng con gái và phân biệt giai cấp. “ Ạch, tự nhiên khi không lại nghĩ đến hắn !?”

-Ôi! Tự nhiên em thấy chóng mặt quá – Nó dùng tay đập đập vào đầu

-Có sao không, anh đỡ em vào phòng nhé. Thiệt tình, đang yếu mà còn ra gió nữa.

*******

Đã 2 ngày rồi không thấy con nhỏ rắc rối đó đi học, Ngô Hoàng bắt đầu có những cảm giác lạ lẫm không thể nào diễn tả được. Hắn chợt nghe được thông tin từ đứa bạn ngồi kế Bình Bình trong lớp rằng con nhỏ đang nằm trong bệnh viện XYZ. “Mặc kệ, chẳng liên quan gì tới mình.”

Hắn chạy xe trên đường tính về nhà, nhưng có một thứ gì đó vô hình đã dẫn dắt hắn đến cổng bệnh viện đó……

Ngô Hoàng đứng trước cửa phòng, nơi Bình Bình đang nằm bên trong, hắn nhìn con nhỏ từ sau khung cửa sổ. Nhìn nét mặt tiều tụy cùa nhỏ khi đang ngủ, hắn cảm thấy hình như mọi lỗi lầm đều thuộc về mình.

Hắn từ từ bước vào, đặt tay lên trán nhỏ. Gương mặt nhỏ bé của Bình Bình chưa bao giờ hắn nhìn nó gần như thế này. Một cảm giác quen thuộc mà mỗi lần đối diện với nhỏ đang hiện về trong hắn, hắn bắt đầu hy vọng một điều gì đó. Chợt hắn không tự chủ được, cầm bàn tay Bình Bình lên……..

-Cậu là bạn của cô bé này àh? Thiên Phong đột nhiên xuất hiện

Ngô Hoàng giật mình đứng dậy, hắn đeo trong mình cái cảm giác như đang ăn trộm mà lỡ bị bắt gặp khi nhìn thấy Thiên Phong. Hắn tỏ ra hơi bối rối với câu hỏi trên.

-Vâng. Xin lỗi! Tôi có việc gấp nên phải đi ngay.

Hắn bước vội ra khỏi căn phòng trước cái nhìn chăm chú của Thiên Phong. Anh nhún vai rồi tiến tới chỉnh lại tấm chăn bị trượt trên người Bình Bình. Chợt….

-Em tỉnh rồi àh? Còn mệt nữa không?

-Dạ, em đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh. Àh mà từ nãy giờ chỉ có mình anh ở đây thôi hả?

-Sao vậy em?

-Àh không, vì khi nãy trong lúc đang mơ màng, em cảm thấy có ai đó đang nhìn em…..

-Ùm lúc anh vào có một cậu con trai đang ở đây, nói là bạn em.

-Bạn em!?????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Của Mảnh Ký Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook