Định Mệnh Của Mảnh Ký Ức

Chương 3

Cỏ Thơm

29/03/2014

[9:00 PM]

-Bình Bình, sáng nay đi học có “vụ án hồ con rùa” gì hay sao mà thấy mày bực vậy?

-Mày còn nhớ tên khốn hôm nọ tao kể không?

-Àh! Nhớ chứ, hắn làm gái iêu của tao mất việc mà, đừng nói với tao là…..

-Ùa…là vậy đó.

-Vậy mày có bắt hắn xin lỗi không? Mà mày gặp ở đâu? Làm sao mà gặp vậy? Sao lại trùng hợp thế nhở?– Vy hỏi tới tấp

-Ai mà biết được….hắn lại học chung lớp với tao, mà hôm nay lại ngồi chung bàn nữa chứ. Tao bắt hắn xin lỗi nhưng hắn hình như ăn bột ngọt nhiều quá hay sao ấy, không nhớ ra tao.

-Vậy àh, nhưng với tính cách của mày chắc hắn cũng được một “món quà nho nhỏ” chứ nhở? háhá – Vy khùm lại cười đểu

-Đúng là chỉ có mày hiểu tao.

-Thôi, dù sao mày cũng thỏa được cơn giận rồi, kệ hắn đi, dù sao cũng học chung lớp với mày mà, đừng làm căng quá.

-Ùm, bây giờ cũng bớt tức rồi – Bình Bình nói với vẻ mặt không còn “lửa” nữa

-Êh, ra mua B2T (bánh tráng trộn – thuật ngữ riêng của tụi nó) ăn bay!!!!! – cả hai cùng nhau đồng thanh.

*****

“Cái con nhỏ này đúng là bị điên mà, nó mà không phải con gái thì…….Ou!!! cái chân sưng hết cả lên. Nhưng…ánh mắt hung hăng đó, hành động thô lỗ đó, sao mà giống…..”

-Thưa cậu hai! Chúng tôi đã theo địa chỉ mà cậu cần tìm, nhưng cả khu nhà đó đã bị quy hoạch vào 5 năm trước rồi ạ, hiện nay nó đang là một khu sinh thái. Những căn nhà trước đó đều đã dời đi nơi khác, vả lại cậu không cung cấp tên họ của người đó nên không thể xác định được.

-Các người làm việc như vậy sao? Ra ngoài hết đi! – Ngô Hoàng quát lớn

…..

Thật ra thì trước kia hắn và người hắn cần tìm ở gần nhà, có một lần “người ấy” đang ngồi tô màu ở công viên, hắn đột nhiên chạy đến đỗ cả bình mực vào cuốn sách của nhỏ.

-Cậu làm gì vậy, tớ đang tô màu mà? – nhỏ ngước lên hỏi

-Haha, ta thấy cậu tô xấu xí quá nên ta giúp cho một tay, lêu lêu!!!!!! (hồi nhỏ hotboy chơi ba gai quá ^”^)

Nói xong hắn quay mặt bỏ đi một cách bình tĩnh, còn nhỏ nhìn vào cuốn sách, mà không phải chỉ có mỗi sách không, tình hình bây giờ là tay và cả chiếc váy của nó cũng lem luốc đầy mực.

-Không được đi, cậu phải xin lỗi tớ? – cô nhóc đứng dậy và hét to

-Ta không xin lỗi đó thì sao? Haha – thằng nhóc quay lại vừa đáp vừa le lưỡi cuời nhạo



Con bé mặt đỏ cáu, nó bắt đầu khóc òa lên, gương mặt nó tối sầm, nó khóc một cách ngon lành, …Ngay lúc đó một thằng nhóc khác cũng đứng gần đó thấy vậy, bước lại chọc quê và lấy viên bi ném vào Bình Bình.

“BỐP!!! BỐP!!!” hai quả đấm giáng vào người thằng nhóc kia, hắn dắt tay con nhỏ đang chảy máu trên đầu chạy về nhà mình……

Một tuần sau đó, không hiểu sao mà hai đứa cùng nhau chơi lò cò, tô màu, chơi game,….

12 ngày sau….

-Tớ phải cùng ba mẹ lên thành phố rồi, sau này mình sẽ không được chơi chung nữa.-Cậu bé mặt ủ rủ nhìn xuống đất.

-“Ùm, Khỉ mập đi đường bình an nha, sống vui vẻ và nhớ là phải nghe lời bố mẹ đó”.-Con bé cười mỉm nhưng có vẻ gượng gạo.

-“Móm sẽ ở đây chờ tớ chứ?” – Cậu bé hỏi lại

- “Đương nhiên là tớ sẽ ở đây rồi, nhưng mà chờ Khỉ mập để làm gì?” – một câu hỏi ngớ ngẩn của đứa bé 8 tuổi.

-“Tớ cũng không biết nữa, chỉ muốn là móm chờ tớ thôi” – cậu bé bối rối đáp.

-Àh mà, tên thật của Móm là gì vậy, chơi chung mấy hôm nay mà hình như mình chẳng biết tên của nhau.

-Đúng rồi ha, móm tên là Trần…..

-Cậu hai ơi!!! Lên xe nhanh lên, hai ông bà đang chờ kìa!!!! – cô bảo mẫu kéo tay của thằng nhóc

-Thôi Khỉ mập đi đi không thì ba mẹ lại la đó – con bé miễn cưỡng nói

Đứng đó nhìn Khỉ bước lên xe, nó vẫy tay chào, người ngồi trên xe thì chỉ biết nhìn phía trước không dám quay đầu lại, xe nỗ máy chạy đi được khoảng 10m, con nhỏ chạy với theo hét to: “ tên của tớ là Trần Ngọc Thiên Bình, cậu nhớ về tìm tớ nhaz, Khỉ mập!!!!!!!!” Nó hét hết sức có thể nhưng hình như, người trên xe không nghe thấy gì cả.

*****

-Hôm qua giờ có nghe ngóng được gì không Lan- Mai hỏi

-Có sao không, con Thiên Bình nhà nó ở dưới quê nghèo khíp lắm, nhưng ông trời đúng thiệt không có mắt lại để cho nó được cái học bổng full ở trường mình.

-Tưởng chuyện gì ghê lắm, chuyện đó tao biết lâu rồi, nhưng tao đang tò mò nó và Ngô Hoàng của tao có gì liên quan kìa- Mai mặt đăm chiêu hỏi

-Mày tìm Ngô Hoàng mà hỏi?

-Eh, mày nói linh tinh mà linh quá, nó đang vào kìa.

Mọi con mắt trong lớp dồn hết về Bình Bình, mỗi đám tụm tụm nhau xì xào, hôm nay nó ngồi bàn đầu để không phải đối diện với tên “bại não” kia nữa. Nhưng nó nhìn xung quanh thấy ai cũng đang chằm chằm vào mình, nó vội lấy cái gương ra xem: “ Ũa, mặt mình có dính gì đâu ta, sao mà từ lúc bước vào đến giờ, mọi người cứ “ngắm” mình, không lẽ hôm nay trông mình xinh lắm àh, hehe” Nó suy nghĩ xong lại cười một mình.Hình ảnh đã đăng

Bỗng……………(Continue)

Cánh cửa phòng mở ra, Ngô Hoàng bước vào, dáng vẻ kiêu ngạo như hôm qua. Hắn đi ngang bàn đầu và thấy được Bình Bình, nhìn nhỏ với ánh mắt dành cho những người mới xuất viện. Hắn xoay cái vẻ mặt lạnh lùng và bước xuống bàn cuối.



“Hello everybody. My name’s Scott Rico and I will be your teacher. Before we start study, I have a small game call name “You will know me”. So I will choose two person and they will make a conversation about “yourself””

Thầy giáo chỉ tay vào Bình Bình, sau đó mất một thời gian “đãi cát tìm vàng” thầy bất ngờ chỉ tay về bàn cuối……

(…)

-Hi. I’m Ngo Hoang. I’m 19 years old. I have a lot of good ability enough to make girls love me. (các bạn nữ trong lớp ồ lên). But no girls can make me impressed that even the girl who is standing in front of me. – Hắn vừa nói vừa cười gian

-Oh, I’m Thiên Bình. I’m 18 years old. I come from a poor countryside but I have enough ability to get through difficulty challenges. I have confidence in myself to get success in my life away, not as someone born into a wealthy family, all day just playing and eating. – Nó đáp

-So what, you seem understand me too

-Oh no!!! I have no time to understand you.

Ok! Very good

Thầy giáo khen cả 2 nói rất tốt và gọi bất chợt người khác lên. Khi bước về chỗ ngồi 2 đứa nhìn nhau 4 con mắt đầy sự căm ghét.

Giờ ra về, Bình Bình hối hả chạy ra đển quán ăn KoKo gần đó để làm thêm, lúc này đám con gái cùng lớp cũng kéo nhau vào ăn.

-Tụi bay thấy gì không, con đó làm thêm ở đây kìa – Lan ho lớn tiếng

-Nó không biết nhục hay sao mà làm ở ngay sát trường thế kia, haha đúng là gái nhà quê nó vậy đó bay – Mai cười khoái chí

-Cho hỏi mấy bạn gọi món gì? – Bình Bình cầm tờ giấy lại ghi bàn

-Wow, nhìn chuyên nghiệp quá ta, chắc đó giờ làm quen rồi phải không?

-Cho hỏi mấy bạn gọi món gì? – Nó bỏ ngoài tai cái câu chế giễu đó và tiếp tục công việc.

Đám con gái mỗi người gọi 1 món muốn gây khó khăn cho nó nhưng chẳng hề gì, chuyện nhỏ như vậy sao có thể làm khó được nó chứ. Bỗng, Ngô Hoàng bước vào…..

-Ngô Hoàng ơi lại đây ngồi với tụi mình nà!!!! – Lan gọi í ới vang hết cả quán

Hắn không nói gì, bước đến cái bàn dưới góc, đặt chiếc macbook lên bàn cái cạch

Trong lúc đang chơi game, thì….

-Cho hỏi anh cần gọi món gì?

-Sao cô cứ ám theo tôi mãi thế? – Hắn ngước lên, sau đó lại nhìn vào màn hình và hỏi với vẻ phiền phức

-Tôi cũng đang rất khó hiểu khi tôi ở hiền mà chẳng gặp lành, suốt ngày toàn gặp tên trơ tráo như anh. – Nó đáp lại

-Có thật không, tôi thấy trên nét mặt cô đang toát lên niềm sung sướng cơ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Định Mệnh Của Mảnh Ký Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook