Đinh Mẫn Quân Np Sử

Chương 8: Sư phụ, nghẹn chết

Xuân Thu Đàm

22/05/2017

"Sư phụ!"

Tôi nhìn từ trên bầu trời rớt xuống hai người, lúc lên lúc xuống.

Mặt trên chính là Chu Chỉ Nhược sư muội.

Phía dưới đúng Diệt Tuyệt sư phụ.

Diệt Tuyệt sư phụ, bà sao mà nghĩ quẩn như vậy?

Vì sao Trương Vô Kỵ muốn cứu bà, bà lại cố tình không cho hắn cứu?

Vì sao bà phải lấy thịt người Chu Chỉ Nhược làm đệm, bà chẳng lẽ không biết nữ nhân bị đè chết bị ném chết rất khó nhìn sao?

Bà chú trọng hình tượng như vậy, cho dù căng mặt không cười bà cũng phải duy trì dung nhan bản thân mình.

Vì sao hiện tại, có thể dễ dàng lót Chu Chỉ Nhược ở phía dưới.

Tuy rằng Diệt Tuyệt sư phụ bà và tôi chỉ có vài năm thầy trò tình nghĩa, nhưng mà tôi yêu bà.

Yêu vì cho tôi phòng ở của bà.

Yêu vì cho tôi tiền tiêu vặt dùng là bà.

Yêu vì bà bố trí xe ngựa nhỏ cho tôi

Yêu Diệt Tuyệt sư phụ bà tự tay dạy tôi võ công.

Cho nên, tôi sẽ không để cho bà chết.



Động tác dưới đây như làm trái tri thức địa cầu,xin thứ cho tôi không giải thích, vậy võ hiệp bà còn muốn thế nào!

Tôi phi thân chạy đi tới tháp Mông Cổ.

Nguyên bản vải đồ màu xanh ở trong đêm đen xẹt qua một đường cảnh bóng đẹp.

Tôi bàn tay trắng nõn vừa nhấc, một cọng tóc thô rớt ra, sau đó lập tức bị lửa đốt thiêu hủy.

Mà tôi, ở trong ngọn lửa hừng hực.

Đở dậy thân thể Diệt Tuyệt sư phụ cùng Chu Chỉ Nhược sư muội.

Một chiêu Thái Cực, khiến hai người lấy tư thế đường vòng cung bay ra ngoài.

Sau đó tôi, với Trương Vô Kỵ từ phía sau chạy tới, thân đan chéo đối mặt ở trên trời.

Trong mắt hắn là tôi.

Trong mắt tôi có hắn.

Chúng ta nhìn nhau, nhất nhãn vạn niên.

Dường như, thời gian đình chỉ.

Sông cạn đá mòn, ngày hoang không già.

Nhưng mà, hiện thực luôn tàn khốc.

Hắn từ từ rơi trên mặt đất, sau đó chân đạp một cước trên mảnh gỗ đang thiêu đốt.



Lúc đó, tôi đang cùng Trương Vô Kỵ thâm tình nhìn nhau.

Vì thế, bi kịch đã xảy ra, tôi cháy.

Giày của tôi cháy.

Sau đó chân của tôi bị bỏng.

Tôi đang trong hoàn cảnh mà ngàn vạn người không tới đánh tôi, một mảnh gỗ lại làm cho tôi đình chỉ cấc bước

Ô hô thương thay!

Cũng may, cuối cùng có người đỡ lấy tôi bị thương đứng không vững, vững vàng ôm vào trong ngực.

Tôi ngẩng đầu, thấy tuấn nhan Dương Tiêu soái đại thúc.

Lúc ấy, mặt của Dương đại thúc khoảng cách với tôi chỉ đến một cm.

Tôi bù có thể rõ ràng nghe được lòng hắn nhảy tiếng.

Tôi đỏ mặt, lão nương mặc dù muốn hậu cung, kỳ thực ngây thơ đầu đêm đều chưa được hảo hảo hưởng thụ.

Hiện tại, bị một mĩ nam sức quyến rũ cộng suất đại thúc ôm vào trong ngực.

Tôi cảm thấy hô hấp của tôi đều không kềm chế được.

Diệt Tuyệt sư phụ, tôi cứu bà, xin bà được sống sót.

Bởi vì, tôi phát hiện, bản thân mình sắp nghẹn chết ở trong lòng soái ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đinh Mẫn Quân Np Sử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook